Cho mình hỏi nha đối với mọi người thì tình yêu tuổi 17 sẽ có một cái kết đẹp chứ?
Có lẽ mọi người thường chí rằng tình yêu năm 17 tuổi sẽ không thể đi đến được cái kết đẹp bằng một đám cưới đâu nhĩ?
Nhưng đối với mình đó là tình yêu đầu đời đẹp nhất mà mình có được và cũng là tình yêu cuối cùng của mình.
Để mình kể cho mọi người nghe câu chuyện tình yêu năm 17 tuổi của mình nha.
• Ngày 5 Tháng 9 năm đó là ngày tụ trường cũng là ngày đầu tiên mình trông thấy cậu ấy.
Trông cậu ấy đẹp lắm lúc đấy cậu ấy để đầu nấm bận áo sơ mi trắng quần tây đen bỏ áo và quần có dây nịt.Đối với mọi người chắc cũng bình thường thôi đúng không?
Nhưng đối với mình cậu ấy tự như một thiên thần có lẽ đây là cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên nhĩ. Lúc đâu mình nhùn thấy cậu ấy thì mình vẫn chưa biết là cậu ấy cùng lớp với mình.Sau khi sắp lớp thì mình mới biết trong lúc sắp chỗ thì vô tình mình lại được ngồi chung bàn với cậu ấy.
Cậu ấy học rất là giỏi và lại là con nhà giàu. Lúc đầu mình thiết nghĩ chắc cậu ấy khí gần lắm nhưng không mọi người cậu ấy ngược lại rất thân thiện hay giúp đỡ mọi người lắm.
Hôm ấy trong tiết toán có một bài mình không hỉu bởi vì mình là một con rất ngu toán cho nên đói với mình nó rất khó khăn để làm được. Lúc đấy cậu ấy nhìn qua hỏi mình rằng:"Cậu không gửi được hửm ?". Lúc đó không cần mình trả lời cậu ấy đã giúp mình giải nó. Còn mình lúc đó ngồi nhìn cậu ấy như một đứa ngốc nghếch.
Lúc đây cậu ấy chỉ coi mình kà một người bạn bình thường. Nhưng cậu ấy đâu biết rằng mình đã yêu đơn phương cậu ấy rồi.
Mà rồi chuyện gì tới cũng tới.
Hôm đó là Giáng Sinh cũng chính là ngày sinh nhật của mình.
Mọi người cùng nhau tụ tập đi chơi giáng sinh,lúc đấy nhìn thấy cậu cũng có mặt trong lòng tôi rất vui.
Đêm đấy mình quyết lấy hết can đảm để tỏ tình với cậu,nhưng lại bị từ chối một cách thật phũ phàng.Cậu im lặng rời đi và không nói gì.
Lúc ấy mình rất là buồn,nước mắt dường như sắp tới xuống rồi,nhưng không mình quết định bản thân không được khóc,lúc đấy đã cố gượng cười vì mình sẽ không bỏ cuốc dễ dàng như vậy đâu.
Hôm ấy đối với mình là một ngày sinh nhật và ngày lễ thật tệ.
Từ hôm tôi tỏ tình đấy cậu đã bắt đầu tránh né mình không để ý hay nói chuyện với mình nữa luôn.
Nhưng không sao mọi chuyện đều sẽ có cách giải quyết cả,chúng ta vẫn học chung lớp thậm chí còn ngồi cạnh mà cậu không thể tránh né tôi mãi được đâu.
Hôm đó mình quyết định hỏi rõ cậu ấy tại sao hôm giáng sinh không đáp lại lời tỏ tình của mình. Cậu ấy vẫn im lặng. Mình bắt đầu giải thích lời tỏ tình hôm đó chỉ là trò chơi "Nói thật hay thử thách".
Nhưng chính mình cũng biết rõ đó là lời thật lòng của mình chứ không phải trò chơi vì cả,nhưng chỉ có vậy mình và cậu ấy mới có thể làm bạn và nói chuyện lại bình thương vớ nhau thôi.
Sau lời giải thích đó thì tụi mình cũng đã có thể nói chuyện bình thường lại với nhau.
Mình biết là cho dù mình thích cậu ấy nhiều bao nhiều thì cũng khống có tác dụng gì cả. Cho nên mình đã cố gắng thay đổi để được cậu ấy thích, nhưng đâu thể nào dễ dàng như vậy vì lúc đó cậu ấy chỉ coi mình là bạn bình thường thôi.
Nhưng lửa gần gôm lâu ngày rồi cũng bén mà nên mình quyết định xin cậu ấy dạy kèm cho mình,vì nhà tụi mình gần nhau cho nên hàng ngày cậu lấy sẽ qua nhà dạy kèm cho mình.
Nhưng có một hôm mình đợi mãi thì không thấy cậu ấy qua cho nên mình đã gọi điện cho cậu ấy,nhưng lại là một người khác nghe máy đó chính là mẹ cậu ấy.Lúc mình hỏi sao hôm nay cậu ấy không qua dạy kèm mình thì mẹ cậu ấy bảo cậu ấy phát sốt đã ở bệnh viện.
Nghe xong mình đã chạy ngay đến bệnh viện để thăm cậu ấy hôm đó mình đã ở bệnh viện với cậu ấy cả đêm.
Sáng hôm sau cậu ấy tỉnh giấc trước nên đã thấy mình ở đó nhưng cậu ấy đã bước xuống giường thật nhẹ để không làm cho mình tỉnh giấc cậu ấy còn đắp cho mình một cái chăn nữa.
Sau khi cậu ấy xuất viện thì kì thị học kỳ hai cũng đã đến lúc đó mình và cậu ấy ôn tập ngày đêm để chuẩn bị cho kì thi.
Mọi người có biết điều bắt ngờ là gì không?
Sau khi thi xong có kết quả thì cậu ấy đã hẹn mình ra ngoài chơi.
Lúc đấy mình vui lắm cười miết ba mẹ mình còn nghĩ là mình bị khùng nữa ý.
Cảm giác được người mình thích hẹn ra ngoài nói vui lắm. Đêm đó mình không ngủ được luôn đấy.
Hôm sau đúng như đã hẹn mình và cậu ấy đi chơi với nhau và trò chơi cuối cùng mình và cậu ấy chơi là ngồi đu quay.
Lúc đu quay gần quay lên đến chỗ cao nhất thì cậu ấy hỏi mình một cậu:" Cậu có biết truyền thuyết kể rằng nếu hai người yêu nhau ôm nhau khi đu quay lên chỗ cao nhất sẽ được ở bên nhau mãi mãi không ?"
Khi cậu ấy dứt câu thì đu quay cũng đã lên chỗ cao nhất.Khi ấy đột nhiên cậu ấy quay sang ôm mình.
Lúc đấy mình vẫn còn bỡ ngỡ chưa hiểu chuyện gì. Cho đến khi cậu ấy nói cậu ấy thích mình.
Ôi! Khi mình nghe được chính miệng cậu ấy nói những lời đó mình vui lắm tim mình như mún nổ tung vì vui sướng.
Đấy đây là tình yêu của mình đã bắt đầu từ đây còn mọi người thì sau?
Đến đây vẫn chưa hết đâu kết thúc của một chuyện tình yêu là một cái đám cưới thật lãng mạng mà.
Tụi mình yêu nhau được 3 năm thì gia đình bảo cưới nên năm 20 tuổi mình đã khoác lên mình chiếc váy cưới sánh vai cùng người mình yêu bước vào lễ đường.
Đến đây đã kết thúc câu chuyện "Tình yêu tuổi 17" của mình rồi.
Cảm mơn mọi người rất nhiều khi đã chịu kiên nhẫn đọc hết câu truyện của mình.
Yêu mọi người nhiều❤