Từng có một phiên bản tôi - ngôn tình: chờ đợi một ngày ai đó xuất hiện và mang niềm vui đến cho cuộc sống của mình. Thật may, phiên bản ấy đã không bao giờ được tái bản.
Phiên bản tôi - thực tế có những niềm vui đơn giản tự tạo. Chẳng cần phải sang chảnh thời thượng, chỉ cần mình thấy vui. Như cái thú đào đất chôn mấy gốc hành vào chậu ngoài ban công, háo hức nhìn lá vươn lên rõ ràng trông thấy sau mỗi ngày. À, mấy loại rau ăn lá với tốc độ sinh sôi phi thường cũng cho người ta nhiều cảm hứng - được nhìn thấy thành quả của mình một cách rõ ràng, từng ngày, từng giờ.
Rồi, mình cũng cần một chút thú vui gì đó kéo mình ra có phải không? (Đợi hết dịch nhá :)) ) Ra khỏi không gian quen thuộc , nơi dễ làm mình cảm thấy tẻ nhạt nhưng lại có quá nhiều thứ cám dỗ: một chiếc sofa êm ái, laptop với wifi chính chủ sóng mạnh chưa từng thấy, tủ lạnh đầy ắp những món ăn vặt béo ngậy, ngọt lịm... Và quan trọng, nó là một gian phòng đơn côi nếu bạn là một kẻ xa nhà.
Chạy ngay đi!!!
Chạy trốn cái không gian khiến mình cũ kỹ, tẻ nhạt và cô độc. Tôi đăng ký một lớp học vẽ vào cuối tuần. Lớp học hướng dẫn vẽ một bức tranh mà tôi thích. Bức tranh tôi tự đánh giá là không có quá nhiều chi tiết phức tạp để đừng làm khó một đứa không có hoa tay như tôi. Cảm giác tự mình hoàn thành một bức tranh, hân hoan đem về nhà treo. hồn nhiên vui sướng như một đứa trẻ.
Niềm vui đơn giản đó, nhưng lại là thứ cần phải theo đuổi.
Tôi tự đặt ra cho mình một thử thách. Mua một thứ gì đó để làm mình cảm thấy vui, chỉ với 10 ngàn đồng. Hmm... thời buổi cầm tờ 500 ngàn bước vô siêu thị dăm ba phút đã hết vèo, và mấy ly trà sữ trà sữa cũng đã 50 ngàn thì tờ 10 ngàn hôm nay đã bị xếp vào hàng bạc cắc. Vậy 10 ngàn có thể mua được thứ gì khiến mình vui?
À, tôi mua 2 ổ bánh mì không, còn nóng giòn, ra ngoài công viên ngắm chim, ngắm chó. Tôi bẻ một miếng cho mình, rồi một miếng cho những chú chim kia, cứ vậy có người bầu bạn suốt cả buổi chiều. Cũng có khi tôi chẳng cần tốn đến 10 ngàn, chỉ là làm siêng đem mớ cơm thừa ra ban công phơi khô để dành mang theo những lúc xuống công viên. Tôi để dành thức ăn cho những người bạn.
10 ngàn, nếu chịu khó đi bộ một chút ra sạp hoa gần nhà đã mua được một bó thạc thảo tim tím. Bó hoa to cắm đủ cho hai chiếc bình be bé xinh xinh trên cả bàn làm việc, bàn học của mình. Có một chiếc bình nho nhỏ, tim tím, đèm đẹp, tự dưng cũng muốn tiện tay dọn dẹp luôn góc làm việc (học tập) cho tinh tươm. Mớ giấy tờ lâu ngày bám bụi, mấy chiếc chặn giấy chẳng bao giờ dùng, bịch bánh quy hết hạn... được vứt đi, tả lại không gian tối giản và tươi mới.
Nhưng hoa tím cánh mỏng nhìn sao mà mong manh, man mát. Vậy thì 10 ngàn cũng mua được cành hướng dương to rực rỡ. Cũng đừng chê hoa sớm nở tối tàn, chẳng qua do mình chưa biết cách chăm. Cô bán hoa mình gặp dù chỉ bán được 10 ngàn vẫn ân cần dặn khách:
"Cưng để nước ít thôi, chừng hai lóng tay. Chịu khó thay nước mỗi ngày thì hoa tươi đến cả tuần"
10 ngàn cho niềm vui, sự rực rỡ trong suốt 7 ngày, đó chẳng phải là một cuộc làm ăn một vốn bốn lời đó sao?