Hôm nay trường BXG lại có giáo viên mới về, nghe đâu là một soái ca khiến các học sinh vô cùng mong chờ.
*Reng, reng* - Tiếng chuông vào lớp.
Một nam nhân mặc áo sơ mi trắng vô cùng soái bước vào, khiến cả lớp “Ồ” to. Anh giới thiệu:
“Chào cả lớp, thầy là giáo viên mới, tên Tiêu Chiến. Năm học này chúng ta cùng nhau cố gắng nhé”
“Dạ..” - Cả lớp đồng thanh.
Tiêu Chiến là giáo viên mới không những vậy còn đẹp trai, hiền lành lại dễ thương khiến các học sinh đều yêu mến. Bên cạnh đó cũng không ít học sinh hay trêu chọc anh. Trong đó có cậu - Vương Nhất Bác. Từ lần đầu tiên Tiêu Chiến bước vào lớp là cậu đã thích anh rồi. Đúng vậy, mọi người không đọc nhầm, chính là bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Kể từ đó, cậu luôn ra sức thu hút sự chú ý của anh.
Có một lần, cậu phụ anh bưng những chiếc thùng đựng sách lên phòng thư viện, lúc đi lên cầu thang cậu hỏi Tiêu Chiến:
“Thầy Tiêu, thầy có người mình thích chưa?”
“Chưa”
“Vậy em theo đuổi thầy được không?”
Anh dừng bước, nhìn cậu. Thấy mặt anh đỏ như gấc, Vương Nhất Bác cười sặc sụa: “Em nói đùa đấy. Thầy xem da mặt thầy rất mỏng đó, đỏ lên hết rồi”
Tiêu Chiến bấy giờ chỉ biết cười trừ, không nói gì.
Sau khi đã xong xuôi, anh mời cậu đi ăn ở một quán thịt nướng nhỏ, xem như là trả công cho cậu.
“Bà chủ, cho 2 dĩa thịt nướng” - Anh gọi.
“Nhiều vậy sao?”
“Chúng ta đến hai người lận mà”
Bà chủ rất nhanh đã mang thịt ra, đặt lên bàn.
“Hai cậu có muốn uống gì không?”
“Bia”
Anh trừng mắt nhìn cậu, nói:
“Em còn nhỏ, không được uống. Hai lon coca được rồi”
“Em mà nhỏ gì chứ. Nói thầy không tin chứ em có thể “đè” được thầy đó” - Cậu nhìn anh, một bên mày nhướn lên.
“Đừng làm loạn, uống nước ngọt được rồi” - Anh quay mặt đi chỗ khác.
“Không, em muốn uống bia cơ”
“Nước ngọt” - Anh giận dữ nói.
“Bây giờ chúng oẳn tù xì, ai thua thì phải uống đồ mà ngươi thắng chọn”
“Tôi không muốn chơi trò trẻ con này”
“Vậy thì thầy Tiêu thua cuộc nhé. Bà chủ lên bia”
“Vậy chọn bia đại đi, tôi đứng cũng mỏi chân rồi đấy” - Bà chủ quán giọng phàn nàn, nhìn hai người.
“Anh im lặng một hồi rồi nói: “Hai lon thôi không nhiều hơn”
Bà gật đầu quay đi, trước khi đi còn nói thêm một câu: “Người trẻ tuổi các cậu, bây giờ yêu nhau dễ giận vậy sao?”
Anh giật mình định phủ nhận nhưng bà đã đi xa rồi, còn cậu thì mừng thầm trong lòng.
“Bà ấy tưởng chúng ta là người yêu của nhau đấy” - Nhất Bác nhịn cười, nói.
“.…..”
“Bia đến rồi”
“Cảm ơn” - Cậu nhận lấy hai lon bia đã được ướp lạnh, rót đầy ly.
Tiêu Chiến thấy cậu rót nhiều như vậy liền nhắc: “Uống ít thôi, mấy cái này không tốt”
“Được. Hay là thầy cũng thử đi”
“Không cần đâu” - Anh từ chối.
Cậu năn nỉ ỉ ôi một hồi thì anh cũng chịu uống. Một ly rồi lại ly nữa… không biết anh đã uống bao nhiêu chỉ biết sau đó anh say đến nỗi quên luôn cả đường về nhà. Hết cách, Vương Nhất Bác đành đưa anh về nhà mình. Thường ngày nhìn anh vô cùng điềm tĩnh nhưng không ngờ khi Tiêu Chiến có cồn vào người lại trở thành một người ồn ào như vậy. Trên đường đi anh nói hết chuyện này đến chuyện khác bắt cậu nghe cho bằng hết, nhưng đâu thể trách được ai bảo cậu bắt anh uống bia chứ.
Đến khi tới nhà cậu, anh vẫn còn nói, rồi lên tới phòng ngủ vẫn tiếp tục nói. Vương Nhất Bác không chịu nổi nữa, liền dùng môi mình khóa miệng anh lại. Tiêu Chiến bị hôn bất ngờ không những đẩy ra mà còn chủ động hé miệng để lưỡi cậu tiến vào. Hai người miệng lưỡi quấn quýt đến khi hết dưỡng khí mới quyến luyến rời môi nhau. Cứ tưởng vậy là xong nhưng lúc này tay Nhất Bác khẽ cởi từng cúc áo sơ mi trên người anh, từng chút một chiếc áo rời thân Tiêu Chiến rớt phịch xuống sàn. Cậu bế anh lên giường, tự cởi bộ quần áo vướng víu trên người mình xuống rồi lại phủ người lên cơ thể anh. Một tay nhẹ nhàng nâng đầu anh lên hôn ngấu nghiến từ môi đến cằm rồi xuống yết hầu, những chỗ cậu đi qua đều để lại những dấu hôn chi chít. Tâm trí cậu lúc này chỉ ăn sạch sẽ người đang nằm dưới thân mình.
Vương Nhất Bác chính là chịu không nổi nữa, Tiêu Chiến lúc này thật sự vô cùng quyến rũ, phải đánh dấu sớm một chút nếu không thì sẽ bị người khác cướp mất. Đêm ấy, từ phòng ngủ vang lên những tiếng va chạm cơ thể, những tiếng rên khiến người ta nghe thấy sẽ lập tức đỏ mặt. Sau một đêm dài “vận động”, cậu cũng chịu buông tha cho cái eo của anh, nhẹ nhàng ôm anh vào lòng rồi hai người chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên một cánh tay cứng rắn, nghiêng mặt nhìn sang, anh kinh ngạc tột độ.
”Vương Nhất Bác??!!”
Hết nhìn cậu lại nhìn thân thể “trần như nhộng” của mình, kèm theo đó là những vết tích đỏ đỏ hồng hồng kia, thì anh biết rằng mình bị cậu ăn rồi. Tiêu Chiến cười khổ, cầm quần áo, nhấc chân định rời đi thì một bàn tay kéo anh lại.
“Thầy Tiêu định bỏ trốn sao?” - Cậu ngồi dậy, nhìn anh.
“Ừm… chuyện này… chỉ là một tai nạn thôi, nên là coi như chưa có chuyện gì xảy ra nhé”
“Thầy quyến rũ em xong, đạt được mục đích rồi thì lại bỏ rơi em. Ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm chứ?”- Cậu bày ra bộ mặt bi thương, nói chuyện với anh.
“.…. Chịu trách nhiệm thế nào?”
Vương Nhất Bác chỉ đợi có vậy, liền nở nụ cười ngây thơ nói: “Vậy thì làm người yêu em đi”
“Không được” - Anh lập tức từ chối.
Cậu nghe vậy lại ỉu xìu nói: “Được rồi, thầy không thích thì thôi vậy. Em không muốn thầy khó xử”
Nhìn thái độ của cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng đành chịu thua, bất đắc dĩ nói: “Làm người yêu là được chứ gì? Tôi đồng ý, em dẹp cái bản mặt khó coi đó vào đi”
Nhất Bác tươi tỉnh trở lại, nhào đến ôm chầm lấy anh. Tiêu Chiến cảm thấy mình bị lừa rồi nhưng vẫn để mặc cậu ôm, có lẽ sau sự việc hôm qua, anh cũng có cảm tình với cậu chăng??
Anh vỗ vỗ vào lưng cậu, ý bảo được rồi. Cậu cũng hiểu ý buông anh ra.
“Thầy Tiêu, sau khi tốt nghiệp, em chắc chắn sẽ kết hôn với thầy. Thầy đợi em, được chứ?”
Cái này… là cầu hôn sao? Anh ngơ ngác rồi cười dịu dàng, xoa đầu cậu: “Được”
____________________
Ngày tốt nghiệp. . .
Cậu đứng trước toàn trường, quỳ một gối xuống lấy từ trong túi ra một hộp nhẫn, cầu hôn anh:
“Em tốt nghiệp rồi, vậy nên thầy Tiêu lấy em nhé?”
Xung quanh bốn bề vang lên những tiếng hò hét. Tiêu Chiến cảm động không nói nên lời, khoé mắt rưng rưng, gật đầu đồng ý. Cậu trao nhẫn cho anh, đôi nhẫn sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời ấm áp, Vương Nhất Bác ôm lấy rồi trao anh một nụ hôn ngọt ngào trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người ở trường BXG.