“Ba năm nữa, khi Na uy không còn gió, anh có thể yêu em lại lần nữa không ?”
“Được, sẽ lại nắm tay nhé”
___________
6 năm trước, màu nắng trải dài từng con phố Hà Nội. Sài gòn lúc ấy trong mắt tôi không có màu như vậy. Đơn giản vì tôi bị cấm túc bởi bố mẹ ruột của mình..
Phòng của tôi tiến tới một con hẻm nhỏ bị che lấp bởi mấy cây dại lớn nên thường ánh mặt trời chẳng với nổi.
Mùa hè nhất thiết phải sôi nổi sao? Tôi thì không thế, tôi tên Hạ, Hạ có thể trong mùa hạ..
Người yêu tôi là Phong, khá lạnh lùng và trầm tính nhưng gia cảnh nhà anh không tốt cũng chả khá giả mấy. Cha mẹ tôi cấm cản tôi tiếp tục với anh ấy vì hai người kinh tởm xuất thân của anh ấy. Chúng tôi như người hai thế giới vào tuổi trẻ muốn phá bỏ các quy tắc từ định kiến xã hội.
Tuổi trẻ nhất định là thích à? Yêu được không? Tôi và cậu ấy sẽ chứng minh tất cả. Lúc đó tôi không quan tâm mọi thứ, miễn là tình đẹp và cả hai đều dành cho nhau chỗ trong trái tim, vậy là được rồi.
Nhiều lần trong màn đêm tĩnh mịch, tôi trốn ra ngoài để gặp cậu ấy, cảm giác căng thẳng được giải toả hoàn toàn. Bên cậu ấy, tôi thấy bình yên.
Chúng tôi như các cặp đôi khác, có chút nổi loạn, vài lúc điên khùng và tình cảm. Ngày ấy chúng tôi con trẻ và ước mơ vẫn long trời lở đất, tất cả đều xa xăm với cậu ấy lúc đó.
Chúng tôi gặp nhau vào ngày hạ vàng, đơn giản là một cốc capuchino. Hồi bé vẫn tưởng tượng rằng tình yêu chân thực của mình luôn là hoàng tử. Lớn lên mới hiểu rằng cuộc tình có thể không xuất phát từ thứ tươi đẹp nhất nhưng lại lộng lẫy vô cùng.
Thanh xuân chính là để chúng tôi có nhau, quan trọng là chúng tôi thích nhau, còn đâu thì đều nhảm nhí.
Tôi biết cha mẹ sẽ không bao giờ đồng ý cho tôi và anh ấy, chỉ là đã từng. Vì cậu ấy bị chẩn đoán là ung thư giai đoạn cuối, tôi không biết cũng không muốn biết. Dù cho bố mẹ tôi có cho hay không nữa thì chúng tôi cũng chẳng thể cưới nhau. Bố mẹ tôi ép tôi đi du học đến Na uy
Tôi muốn đến gặp anh ấy, một lần thôi, chỉ một lần thôi mà, sao ai cũng ích kỉ như vậy. Tôi cũng là con người mà, cũng biết yêu thương một người mà, xin đừng. Cho tôi một cơ hội thôi, tôi sẽ không sinh ra trong gia đình này nữa.
“Hạ à, đừng vậy nữa, em đã làm rất tốt cho phần đời của mình rồi. Anh cũng vậy, nên em hãy ngủ và mơ thật đẹp. Ngày mai chúng ta sẽ là vợ chồng..”
“ Hạ à, ba năm nữa, Na uy không còn gió, chúng ta sẽ lại yêu nhau nhé!”
“Được, sẽ lại nắm tay !”
____________________
Đến giờ đã hai lần ba năm, tôi chưa nhìn thấy hình bóng cậu ấy đến gặp tôi. Ngày hôm nay, tôi mới phát hiện ra, mùa hạ kết thúc rồi, gió đã chuyển thu, không thể ở lại nữa.
Hạ có Phong, phong không có hạ. Cuộc tình này mãi trôi nổi, mùa hạ năm ấy cũng vỡ đôi…
____________________
Con gái có mấy cái ba năm, tôi chỉ muốn chờ một người, một người không thể đến.
Viết bởi: Viotestly niez