Vào một đêm mưa tầm tã, có một cô gái đang ngồi trên giường nhìn về phía cửc sổ nhìn xa xăm với đôi mắt vô hồn. Mưa rất lớn cộng thêm sấm chóp, khung cảnh trong thật đáng sợ nhưng không ai biết rằng cô gái đó mang trong mình nỗi niềm u sầu nào đó, ngoài cửa sổ chưa đóng, gió cứ thổi, vì thế mà cửa sổ va vào tường phát ra tiếng động lớn,cô hét lên một tiếng, vừa hét vừa ôm chắc hai tai mình , người cô run run như đang rất sợ điều gì đó , rồi em thiếp đi, trong mơ màng vẫn gọi tên người nào đó, trong thật đáng thương.
Trời tờ mờ sáng em chợt tỉnh giấc vì cơn ác mộng cứ bám lấy em, em liền vơ tay lấy cái khung ảnh trên bàn ôm nó vào lòng rồi ngồi ngắm nhìn thồi lâu rồi từ đâu mà hai hàng nước mắt cứ tuông ra không ngừng bổng em nở nụ cười nhẹ nhàng trên khoé môi cong cong , em nhớ về những kỷ niệm khi còn có anh bên cạnh, khi có anh em lúc nào cũng cười vì anh chẳng bao giờ làm em buồn cả, hay pha trò chọc cười em, cả hai cùng đạp trên chiếc xe ngang qua cách đồng lúa gió thổi nhẹ, ta có thể ngửi được mùi lúa chín, thơm bát ngát, cả cánh đồng toàn màu vàng trên trời có những chú chim bay lượn và đàn cò trắng đáp xuống cánh đồng kia, khung cảnh thật bình yên và giản dị biết dường nào nhưng nó thật đẹp như một bức tranh vậy. Anh còn dạy em nấu những món ăn bắt mắt, anh mở sách ra chỉ vào từng tấm hình mà em và cả anh bụng kêu lên tiếng vì không kiềm chế nỗi trước những món ăn trong sách, hay về đêm cả hai ta cùng ngắm ánh trăng những vì sao lắp lánh trên kia, chúng thật đẹp làm sao, xung quanh có đàn đom đóm bay lượn làm cho khung cảnh thật nên thơ , về đêm em không ngủ được anh dỗ dành em, kể chuyện em nghe những câu chuyện thật ý nghĩa rồi anh ôm em vào lòng thì thào Taehyung: " anh sẽ luôn bên em và bảo vệ em mãi mãi" tuy chỉ là lời nói nhưng cô cảm thấy thật nhẹ lòng và bình yên khi bên anh , em cảm thấy mình thật may mắn khi có anh ở bên chắc chẳng có ai hơn anh được, em dần dần thiếp đi trong vòng tay anh.
________________________________
Hôm nay anh được nghỉ làm nên em muốn anh dẫn đi chơi, anh gật gù đồng ý, cả hai chơi đùa vui vẻ, anh đi chậm rãi còn em cứ chạy tung tăng như đứa trẻ mới lớn vậy, anh nhìn rồi thầm nghĩ sao em lại đáng yêu như thế, trong lúc không chú ý thì có một chiếc xe hơi đang đâm đến phía em dường như là mất tay lái, anh vội chạy lại kéo em ra mà chợt chân ngã về phía sau... và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, một chuyện kinh hoàng đang xảy ra trước mắt em, em không tin rằng đó là sự thật mà hét thật lớn tên anh " KIM TAEHYUNG" em khóc rất nhiều đến nổi ngất đi, sau khi em tỉnh dậy thì mình đang trong bệnh viện xung quanh không có ai cả , căn phòng này thật lạnh lẽo, trời bên ngoài cũng đã sập tối, em chợt nhớ ra điều gì đó liền chạy đi tìm bác sĩ và hỏi tên anh và rồi em nhận được câu trả lời khiến em như chết đứng tại đó nói không thành lời, sau khi bác sĩ rời đi em ngã quỵ xuống đó không tin những gì em vừa nghe được . "Taehyung...là tại em tất cả là tại em em không nên đòi anh dẫn đi chơi thì đâu có chuyện gì xảy ra... Tất cả là tại em...tại em..." cô ngồi lẩm bẩm rồi hét lên trong điên dại rồi lại ngất đi ...
______
Đã một năm trôi qua mà em vẫn vậy, căn nhà này bây giờ thật lạnh lẽo, em đang ngồi bên cửa sổ những tia nẵng nhẹ nhàng chiếu rọi qua khe cửa sổ rồi xuống nền nhà, có nắng bao nhiêu thì em cũng không thấy ấm ấp hơn là bao nhiêu, em lại rơi nước mắt nó rơi xuống như viên ngọc vậy, lòng em đã chết từ ngày định mệnh hôm đó em vẫn luôn tự trách là do bản thân, từ bên ngoài có làn gió nhẹ thổi vào làm em thấy lạnh lẽo hơn trong chính căn nhà này lúc trước ấm áp bao nhiêu thì bây giờ... Những giọt nước mắt cứ thế mà tuông ra lăn trên gò má ửng hồng làn da trắng nõn của em rồi từ từ rơi xuống nền nhà nhưng đâu đó nó còn động lại trên người em lạnh buốt đến xương tủy, khoé mắt em lúc nào cũng đỏ hoe trông thật đáng thương.
Đêm nào em cũng nhớ về anh , nằm trên chiếc giường đưa mắt nhìn về phía cửa sổ đang bị mở toang ra, từng đợt gió cứ thế tranh nhau ùa vào , vốn dĩ căn phòng này đã lạnh lẽo rồi giờ đây thêm gió rét , em thật sự rất sợ nhưng em cũng phải chịu nổi đau này vì anh đã đi rồi chẳng còn ở bên em nữa . " Anh hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi mà sao anh lại thất hứa rồi" em nằm lẩm bẩm trong miệng âm thanh ấy nghe thật vô hồn.
Giờ đây chỉ còn lại mình em chẳng còn ai bên em nữa , em nhìn chăm chăm về phía cửa sổ những vì sao trên trời thay nhau toả sáng lấp lánh rồi chốc chốc lại bị phai mờ đi vì bị mấy che mất rồi , rồi em lại nhớ lại ngày ấy bỏng lòng em đau thắt lại nước mắt tranh nhau tuông ra bên ngoài em thiết nghĩ bây giờ em sống cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa , anh là người quan trọng nhất đời em mà anh nỡ lòng nào rời xe em hay em đi theo anh , thế là chúng ta lại là một đôi chẳng ai có thể chia lìa đôi ta được nữa ,em vừa nghĩ vừa cười , đúng rồi em sẽ làm như thế , em liền uống thuốc *** rồi nhắm mắt lại từ từ buông lỏng cả cơ thể , giờ đây em đã theo anh thật rồi thật là nhẹ lòng làm sao, giờ đây căn nhà bị bao phủ bởt sự u ám này.. em đã toại lòng và bình yên ra đi mãi mãi theo anhh. EM YÊU ANH KIM TAEHYUNG