- “ Chát... ”
- Anh đánh tôi?
- Đúng, tôi đánh cô.
- Ha, anh vì người phụ nữ khác mà đánh tôi.
Hay cho Dực Khiêm nhà anh, anh sẽ phải hối hận thôi, anh đối với tôi như nào, anh sẽ nhận lại y như thế.
Nói rồi, rời khỏi quán nước, bắt xe trở về ngôi nhà chung của hai người.
Về đến nhà, cô rất bình tĩnh sắp xếp đồ dùng của bản thân vào vali, để lại hết những thứ liên quan đến Dực Khiêm. Đặt mua vé máy bay sang Nhật, khi tất cả đã xong xuôi, cô gọi điện cho anh.
- Dực Khiêm, về nhà chúng ta nói chuyện, đảm bảo chuyện này sẽ khiến anh vui vẻ.
Bên kia, mở máy lên nghe thấy tiếng cô, chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng “ Tút...tút... ” của điện thoại. Cô tắt máy thật nhanh. Vội lấy xe phi thẳng đến nhà, nhìn ngôi nhà hai người đã từng chung sống 3 năm mà cười khổ.
Bước vào nhà, đập vào mắt anh là một chiếc vali gọn gàng đặt ngay cạnh cô, trên bàn đặt một tờ giấy và chiếc bút bi. Anh lờ mờ nhìn thấy dòng chữ “ Đơn ly hôn ” .
- Còn đứng đờ ở đấy làm gì, ngồi xuống nói chuyện.
- Cô gọi tôi về có chuyện gì?
- Anh nhìn thấy tờ giấy kia không?
- Thấy, mà thấy thì liên quan gì đến việc nói chuyện của tôi với cô.
- À, nó rất liên quan đấy, đây là đơn ly hôn.
- Cô...cô muốn ly hôn?
- Đúng, ly hôn, tôi trả tự do cho anh và anh cũng trả lại tự do cho tôi.
Từ bây giờ Dực Khiêm anh và Niên Nhĩ tôi không còn vương nợ gì nhau.
Dứt lời, cô đẩy tờ giấy cùng chiếc bút lại gần chỗ anh:
- Ký đi, đừng lề mề, anh đang làm mất thời gian của anh và tôi đấy.
Nhìn tờ đơn, anh lặng thinh, đưa tay cầm chiếc bút, đặt nhẹ xuống tờ đơn và ký “ Dực Khiêm ”.
Ngay khoảng khắc anh ký xong, tờ đơn có hiệu lực, chia cắt anh và cô mãi mãi.
- Nhà này đáng lý ra là của chung, nhưng tôi không cần, để lại cho anh và người phụ nữ kia. Chúc anh hạnh phúc và mong anh đừng hối hận với những gì anh đã làm.
Câu nói bình tĩnh, lạnh nhạt đến vô tình, không gợn sóng, không day dứt, chỉ thấy trong câu nói cô là một sự quyết tâm không thay đổi được.
Nói xong, cầm tờ đơn trên bàn, kéo chiếc vali rồi biến mất sau cánh cửa chính.
Lạnh lẽo, trống vắng, đó là những gì anh cảm thấy khi cô đi khỏi căn nhà này. Nhớ những lúc cô đợi anh ở chính cánh cửa này, mà bây giờ tại chính cánh cửa này, anh mất cô, một người đi một người ở lại.
Có hối hận không? Hối hận chứ, rất hối hận là khác.
Đánh cô anh có đau không? Đau chứ, rất đau, đau không tả nổi, nhưng anh vẫn làm.
Đôi chân run rẩy, không tự chủ mà quỳ sạp xuống sàn, nhỏ giọng gọi “ Niên Nhĩ... ”
- Niên Nhĩ ... anh xin lỗi.
Chúc em hạnh phúc... anh yêu em A Nhĩ, yêu em... rất yêu em...
#Q
(p/s:còn tiếp)