Nhận lấy chiếc trâm, Gilbert kéo cánh tay Violet một lần nữa rồi rời khỏi chỗ đó. Các con phố chật ních người đến để thưởng ngoạn thành phố vào buổi tối. Trong đám đông, hai người họ, thường luôn đặt câu hỏi về mối quan hệ về sự tồn tại của mình dù đi bất cứ đâu, nhưng cũng chỉ là một phần của sự tắc nghẽn.
Vì Violet không quen với đám đông, đôi mắt cô di chuyển về mọi hướng mà tụt lại về phía sau. Trong lúc đấy, họ buông tay nhau ra rồi cả hai người lạc mất nhau. Sau đó Gilbert cuối cùng cũng quay trở lại tìm Violet. Mái tóc vàng của cô ẩn hiện trong dòng người tấp nập.
“Thiếu tá.”
Anh có thể nghe tiếng cô gọi giữa sự huyên náo này. Bất kể có bao nhiêu người ở đó hay không thể nhìn thấy bóng dáng cô đâu, anh sẽ không bao giờ quên được giọng nói ấy. Luôn luôn là vậy, kể từ lần đầu tiên cô nói ‘Thiếu tá’, âm sắc như chuông gió của cô đã khắc sâu vào đôi tai của anh. Anh vội vã quay lại con đường mà họ đã đi qua.
“Violet…”
Violet nhìn chằm chằm vào Gilbert đang bối rối với vẻ mặt điềm tĩnh khi mà anh thở một cách nặng nhọc. Có vẻ việc bị lạc không khiến cô lo lắng một chút nào.
“Thiếu tá. Em phải làm gì với cái này, khi mà đã có nó trong tay?” cô cho anh xem chiếc trâm cài mà bản thân đang giữ chặt suốt bấy giờ.
“Hãy kẹp nó vào một nơi mà em muốn.”
“Em sẽ làm mất nó.”
Gilbert thở dài. “Ở trong một trận chiến, thì đúng vậy. Nhưng em có thể đeo nó vào ngày nghỉ. Mặc dù thế, vì em có đôi mắt màu xanh lam, chẳng phải sẽ tốt hơn khi mua một thứ gì đó cũng có màu xanh lam sao.”
Violet lắc đầu trước câu cuối cùng. “Không, cái này là ‘đẹp’ nhất.” Cô nói khi đang xỏ kim trâm vào quần áo của mình, “Nó có màu giống với màu mắt của Thiếu tá.”
Sự khẳng định của cô rất rõ ràng. Hơi thở của Gilbert gấp gáp trong giây lát trước những lời nói đến từ giọng điệu ngọt ngào của cô.
--Tại sao… em… lại nói đôi mắt của tôi đẹp… trong thời điểm như này?
Mặc dù cô là một người con gái hành động như thể không có trái tim, nhưng cô vẫn tôn thờ người đàn ông đã nuôi dưỡng cô mà không dạy cho cô cách thể hiện cảm xúc.
--Mình… không có quyền… được nói những điều như vậy.
Không có chút manh mối nào về những gì mà Gilbert đang nghĩ, Violet tiếp tục, “Em đã luôn… nghĩ rằng chúng ‘đẹp’. Nhưng em không biết từ đó, nên bản thân chưa từng nói ra.” Có vẻ như cô không thể cài chính xác chiếc trâm vào, cô đâm kim liên tục. “Nhưng đôi mắt của Thiếu tá, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ‘đẹp’ lắm ạ.”
Tầm nhìn của Gilbert mờ đi trước những lời thì thầm. Nó chỉ diễn ra trong tích tắc. Đôi mắt của anh sớm có thể chụp lại thế giới một cách rõ ràng khi anh đẩy lùi đi bất cứ thứ gì đang bùng cháy trong lòng.
--Xóa tan cảm xúc của mình đi. Mình không thể để người ta nhìn thấy khuôn mặt như này được.
Kìm nén tình cảm và thú vui của anh đã được đền đáp. Làm việc như một người lính đặc nhiệm được yêu cầu như vậy.
“Để tôi…” anh lấy chiếc trâm cài từ tay cô rồi đeo nó lên cho cô.
Violet đưa mắt nhìn viên đá quý lấp lánh trên cổ áo mình.
“Thiếu tá, cảm ơn ngài rất nhiều.” Giọng cô trở nên mờ hơn một chút. “Cảm ơn ngài rất nhiều.”
Khi nghe nhiều lần như vậy, anh càng thấy khó chịu và ngực như bị sôi lên.
--Mình không thể… nói bất cứ điều gì. Mình không có quyền.
Anh suy nghĩ về việc trái tim mình sẽ nhẹ nhõm ra sao nếu bản thân nghiêm túc nói những suy nghĩ của mình thành lời. Tội lỗi, hối hận, cay đắng, thất vọng, tức giận, buồn phiền. Món canh lẫn lộn cảm xúc trong đầu anh sắp trào ra.