Khi ấy, những bông tuyết rơi một cách nhanh chóng. Tất cả bắt đầu với một lớp mỏng duy nhất, rồi tiếp đến các lớp tuyết khác chồng lên nhau để rồi cuối cùng cũng bao phủ hết mặt đất. Đối với những ngôi làng không được chuẩn bị cho thời kì lạnh lẽo, những du khách phải băng qua những con đường bộ, những cánh đồng hay những ngọn núi nơi còn sót lại của mùa thu, những dấu hiệu của mùa đông đã đến, tạo ra sức mạnh của riêng nó.
Tại sao lại có sự tồn tại của bốn mùa? Không người nào có thể trả lời một câu hỏi như vậy, nhưng chắc chắn một điều rằng sự tồn tại của bốn mùa là cần thiết, vì chúng liên tục thay đổi sự sống và cái chết lẫn việc hỗ trợ vòng tuần hoàn của thế giới để nó không bị gián đoạn.
Ở giữa chiến trường, một cô gái đang quan sát bầu trời. Khi cái lạnh trắng xóa từ từ lướt qua, cô hỏi Ngài đứng bên cạnh, “Đó là cái gì ạ?”
“Đó là tuyết, Violet.” Cởi bỏ đôi găng tay dính đầy mùi thuốc súng của cô, Ngài xòe bàn tay ra trước mặt cô. Một bông tuyết rơi xuống đó rồi nhanh chóng tan ra.
Cô gái thở phào trước sự lạ kỳ của quang cảnh. Lần đầu tiên, cô ấy cố gắng nói cái tên của thứ đã tan ra trong tay Ngài, “Tuyết…” Cô nói như một đứa trẻ mới biết đọc chữ.
“Đúng rồi, ‘tuyết’.”
“Liệu có… loại tuyết nào tan ra… và loại nào?” Cô gái quay ra phía một xác chết vẫn đang cầm vũ khí nằm trên mặt đất. Tuyết phủ lên người đó như một lớp đường bột.
Không chỉ có một xác chết. Xung quanh họ đang đứng, vô số binh sĩ hi sinh nằm rải rác trên nền đất lạnh giá, như thể họ đã bị bỏ rơi mà không được chôn cất tử tế.
“Thứ trong tay Thiếu tá thì tan chảy. Còn những người kia thì… không.” Cô chỉ về phía họ bằng chiếc rìu chiến của mình.
Không bình luận gì thêm về thái độ vui tươi của cô đối với người đã khuất, Ngài chỉ đơn giản hạ vũ khí của cô xuống. “Tuyết tan khi tiếp xúc với hơi ấm. Nếu nó rơi xuống những thứ lạnh lẽo, thì cũng chỉ là chất đống lên nhau. Đưa tay của em cho tôi.”
Cô làm theo hướng dẫn. Khi Ngài tháo chiếc găng tay cùng màu với chiếc của cô, bàn tay nhợt nhạt của cô cũng đã lộ ra. Bông tuyết rơi xuống làn da trắng sứ của cô, rồi biến thành nước. Trong giây lát, cô gái có khuôn mặt tựa búp bê vô cảm đã mở to đôi mắt mình ra.
“Nó tan ra rồi…” Cô lại thở gấp một tiếng, “Hửm…”
Người ngoài không thể phân biệt được biểu hiện trong ánh mắt của Ngài khi mà anh quan sát phản ứng của cô từ bên cạnh. Anh dường như cũng xa cách. Khi anh dùng ngón tay để lau đi giọt nước trên tay cô, anh cũng nói thêm, “Đúng là như vậy đấy.”
“Là vậy sao? Em cứ nghĩ… nó sẽ không tan trên bàn tay này.”
Những bông tuyết từ trên trời cao rơi xuống liên tục chạm tới bàn tay của cô lẫn của Ngài, tan chảy trên hai lòng bàn tay có kích thước khác nhau.
“Vậy em, cũng có hơi ấm.” Cô gái nói điều hiển nhiên với giọng điệu của một người vừa chứng kiến một thứ diệu kỳ.
“Vì em còn sống. Nên đó là lý do tại sao em có hơi ấm.”
“Nhưng mà… em thường bị nói rằng… bản thân dường như được tạo ra từ băng.”
“Bởi ai vậy?”
“Hừm… họ có lẽ nằm trong số những người đã chết.”
Chỉ cần nhìn thoáng qua, có thể nhận ra rằng, giữa đống tử thi nằm la liệt trên thảo nguyên, một số người mặc quân phục giống như của cô lẫn Ngài. Cô gái không có biểu hiện buồn bã hay đau đớn trước sự thật đó. Gió đông thổi mạnh vào khoảng trống giữa hai người thông qua tiếng còi vang.
“Từ bây giờ, hãy báo cáo với tôi bất cứ khi nào em thấy mình bị xúc phạm.”
Chắc chắn, cô gái không nghĩ đó là sự xúc phạm. Ngay cả bây giờ, có vẻ như cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu chính xác mình phải báo cáo điều gì, nhưng vẫn nghiêm túc, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Ngài như cách bản thân quan sát bông tuyết tan. Khi nhận thấy một số đang phủ lên vai anh, cô tự động duỗi tay ra phủi xuống.
“Tuyết… xóa đi các màu khác khi nó chồng chất lên nhau, đúng không ạ?”
Ngài nắm lấy tay cô, đeo lại chiếc găng. “Đúng vậy. Không chỉ màu sắc, mà còn cả âm thanh nữa.”
Bàn tay cô gái dần ấm áp. Đó là do sức nóng từ găng tay. “Là vậy sao?” Cô nhìn vào con ngươi màu xanh lục bảo mà vô cùng ý nghĩa với cô. Trong chúng hiện lên hình ảnh một nữ chiến binh xinh đẹp nhưng vô cảm, dính đầy máu. “Nếu tuyết rơi… trên khắp thế giới…” cô dừng lại một lúc, “chúng ta sẽ khó triệt hạ nhau hơn.” Cô hỏi sau khi quan sát gương mặt của Ngài thêm lần nữa, “Liệu nó có thể xóa bỏ đi những lo lắng của Thiếu tá?”
“Violet,” Ngài đáp lại như thể để dạy bảo cho cô gái vô tội ấy, “xóa đi một thứ gì đó… chỉ đơn giản là ta che giấu đi, chứ không phải giải quyết nó.”