Violet, Gilbert và "yêu"
Tác giả: Anbelfreya
Để đảm bảo an toàn, Violet nhìn anh ta rút lui trước khi quay trở lại bên Gilbert. “Thiếu tá…” Đôi chân cô mất sự thăng bằng, có lẽ vì sắp rơi vào trạng thái bất tỉnh. “Em… làm được rồi, Thiếu tá… Thiếu tá…”
“Violet…” Gilbert, người đã nhắm mắt suốt bấy giờ, hầu như không mở được một trong số chúng khi nói.
Nghe thấy tên mình, Violet đáp lại bằng một giọng nói đầy nước mắt, “Thiếu tá…”
Đó là giọng điệu mà anh chưa bao giờ nghe từ cô cho đến lúc này. Hào quang giống như một quỷ thần trước đó của cô đã biến mất, thay vào đó là gương mặt của một đứa trẻ sợ hãi đang co mình lại trong một góc của chiến trường.
“Violet… chuyện gì đang xảy ra… ngay lúc này? Chúng ta… đang ở đâu đây?”
Violet trả lời câu hỏi của Gilbert với giọng nói đầy tắc nghẽn, “Đ-Đây vẫn là điện thờ. Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Giờ chỉ cần đợi quân tiếp viện để rút lui, nhưng họ vẫn chưa đến. Kẻ thù đang đến từ tầng dưới. Không còn kết thúc cho chúng. Thiếu tá, xin hãy chỉ đường. Xin hãy cho em một mệnh lệnh.”
“Chạy đi.”
‘Làm thế nào để em chạy… trong khi đưa Thiếu tá theo?”
“Cứ mặc tôi … ở đây … và chạy đi.”
Lúc đầu không hiểu những gì mình được bảo, Violet nghi ngờ không biết trả lời ra sao. “Ngài đang bảo em… bỏ rơi ngài sao?” Cô lắc đầu từ chối. “Em không thể làm được điều này! Thiếu tá… Em sẽ đưa ngài theo.”
“Tôi không sao. Nếu em để tôi ở đây và chạy đi… em sẽ… còn cơ hội để sống sót. Làm ơn hãy chạy trốn đi, Violet.”
Một tiếng nổ lớn có thể nghe được từ phía xa. Chỉ có nơi mà hai người họ đang ở là yên tĩnh, như thể đó là một không gian khác.
“Em sẽ không chạy trốn, Thiếu tá! Nếu Thiếu tá ở lại, thì em sẽ chiến đấu đến cùng! Nếu em phải chạy trốn, em sẽ đưa Thiếu tá đi cùng!” Cô hét lên trong khi dùng cả hai cánh tay đang chảy máu và chuột rút, giữ chặt lấy cổ áo quân phục của anh mà kéo đi.
“Violet, dừng lại đi…”
Anh có thể nghe được tiếng mạch máu đang vỡ ra. Có lẽ cô ấy đang rất đau đớn khi mà da thịt bị xé toạc ra.
“Violet!”
Cánh tay thuận của cô, vốn chỉ đang treo lủng lẳng, rơi xuống đất. Nhưng cô không thèm nhìn nó, mà tiếp tục kéo Gilbert bằng cánh tay còn lại của mình.
“Dừng lại… Dừng lại… Dừng lại đi, Violet…”
Violet không nghe lệnh. Hơi thở của cô khi phát ra nó khò khè, dồn hết sức lực vào cánh tay bị lưỡi lê đâm, cô đi xuống từng bước một. Cô càng cử động, lưỡi dao càng cắt vào da thịt cô.
“Violet!”
Cánh tay duy nhất còn lại cũng phản bội lại cô mà rơi xuống. Sau đó Violet trở lại vị trí cũ. Giống như chú chim bị nhổ hết lông đi, cánh tay cô chảy đầy máu. Theo thói quen của mình, cô ấy cử động cổ sang phải trái để xác nhận tình hình mà cảm thấy muốn mỉm cười mờ mịt đi.
“Thiếu tá, em sẽ cứu ngài ngay bây giờ.”
Dù vậy, trong khi cắn chặt môi, cô vẫn tiếp tục leo lên cầu thang chỉ bằng đầu gối của mình. Thế nhưng, cơ thể cô đã mất thăng bằng khi mất đi đôi tay của mình. Cô bị trượt chân nhiều lần mà lăn xuống cầu thang. Cô ngã rồi đứng lên, cứ ngã rồi đứng lên. Chỉ vì lo lắng cho Gilbert, cô đã biến cầu thang thành một biển máu.
Mặc dù hình bóng của cô không ở trong tầm nhìn của anh, nhưng khi Gilbert nhận ra cô đã mất đi đôi tay của mình chỉ vì an nguy của anh, nước mắt anh bắt đầu trào ra. “Dừng lại…” giọng nài nỉ của anh vang lên thảm thiết, “Dừng lại đi, Violet!”
“Em không muốn.” Một lần nữa, cô ấy thẳng thừng từ chối. “Thiếu tá… chỉ… chỉ… một chút nữa thôi…”
“Đủ rồi đó. Đã đủ rồi mà… đôi tay của em… đôi tay của em đã…”
“Quân địch không tới. Rất có thể… quân tiếp viện đã đến tầng dưới. Em có thể nghe thấy… âm thanh.”
“Vậy em xuống đó trước đi! Đúng vậy, như thế này thì tốt hơn. Gọi quân tiếp viện tới. Đi đi, tôi ổn mà!”
“Em không muốn! Nếu… Nếu Thiếu tá qua đời trong lúc em không có mặt, thì em phải làm sao đây?”
“Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ chỉ kết thúc với mình tôi. Không sao đâu, cứ đi xuống đó đi!”
“Em không muốn! Dù bất cứ điều gì… thì em cũng không muốn! Nếu em để Thiếu tá ở lại đây… và đến khi quay lại…”
“Tôi chết cũng chẳng sao. Chỉ cần em còn sống là được!”
“Em không thể tuân theo mệnh lệnh này!” Cúi xuống, Violet tiếp tục cố gắng kéo Gilbert. Cô không còn đôi tay nữa, do đó không thể cõng anh đi. Cô hầu như không thể đi lại bằng các khớp của mình, nhưng vẫn muốn đưa anh đi cùng. “Dù bất cứ chuyện gì… dù có ra sao… em sẽ không để Thiếu tá chết đâu.” Răng của Violet cắn chặt vào vai của Gilbert. Cô như một chú chó đang ngậm thứ gì đó trong miệng mình. “Ự...ưuuuuh!” Giọng cô thốt ra đầy đau khổ. Bóng hình cô run lên khi liên tục cố gắng kéo anh. Dù vậy, với những vết thương nghiêm trọng của cô cùng với cơ thể của một con người chứ không phải một chú chó, chẳng còn cách nào để cô có thể làm được. “Thiếu tá…”
“Violet, dừng lại đi… êu em…” Gilbert nghẹn ngào, “… yêu em… anh yêu em!” Anh hét lên, tầm nhìn mờ dần bởi những giọt nước mắt đang tuôn trào, “Anh yêu em! Anh không muốn để em chết! Violet! Hãy sống!!”
Đây là lần đầu tiên anh nói điều này với cô. Anh đã không nói “Anh yêu em” cho tới tận thời điểm này. Đã có biết bao cơ hội nhưng anh chọn cách im lặng. “Anh yêu em, Violet.” – luôn luôn, vĩnh viễn, mãi mãi, đó là những gì trái tim anh mách bảo. Dẫu vậy, anh vẫn chưa nói to điều này dù chỉ một lần.
Cảm xúc đó nảy mầm trong anh từ lúc nào? Anh không biết khởi đầu từ đâu. Nếu được hỏi yêu mến cô ở điểm gì, anh có lẽ sẽ không nói thành lời.
“Violet…”
“Thiếu tá.” Trước khi nhận ra điều đó, anh đã rất vui khi cô gọi tên mình. Anh tin rằng bản thân phải bảo vệ cô khi cô còn ở phía sau anh. Ngực anh đập liên hồi với sự tận tâm mãi không đổi thay.
“Violet, em có đang nghe không?”
Anh không mất nhiều thời gian để đáp lại ánh mắt chảy bỏng khi cô nhìn chằm chằm vào anh. Việc sử dụng cô làm vũ khí đã khiến anh đau đớn, và việc cô vứt bỏ mạng sống của mình đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của anh.
“Anh… thích em.”
--Mình… muốn ngừng hỏi Chúa trời xem điều gì là đúng còn điều gì là sai. Nếu đây là một tội lỗi, mình muốn giải quyết tất cả bằng cách dâng cả mạng sống này cho thần chết.
“Anh yêu em.”
Cô là người đầu tiên mà Gilbert Bougainvillea thật sự yêu.
“Anh yêu êm, Violet.”
“Y… ê… u” máu vẫn chảy từ cánh tay, Violet phát âm từ này như thể lần đầu tiên nghe về nó. Cô lết người về phía Gilbert, gục đầu gối xuống mà nhìn vào mặt anh. “‘Tình yêu’… là gì?” cô tỏ ra sự bối rối chân thành. Nước mắt từ trên cao rơi xuống, làm ướt má của Gilbert. “‘Tình yêu’… là gì? ‘Tình yêu’… là gì? ‘Tình yêu’… là gì?”
Gương mặt khóc lóc rối bời của cô là thứ mà anh chưa từng nhìn thấy kể cả khi cô vẫn còn nhỏ. Cô cũng không bao giờ khóc khi giết người hay cô đơn vì không được ai yêu thương. Cô là một cô gái chưa bao giờ khóc trước đây.
“Em không hiểu, Thiếu tá…”
Chính cô gái đó giờ đã biết khóc.
“‘Tình yêu’ là gì?” Đây đúng là một câu hỏi thành thật.
--À, ra vậy.
Con tim của Gilbert còn đau hơn cả cơ thể của anh ấy. Cô không biết. Không có cách nào khác để cô ấy biết. Sau cùng thì, anh đã không nói cho cô. Anh đã không ‘dạy’ cô về điều đó.
--Cô ấy không biết về… tình yêu. Khi đó, Gilbert một lần nữa rơi nước mắt. Mình thật… ngu ngốc làm sao.
Không thể bày tỏ tình cảm của mình với người ta yêu chính là kết quả của việc bản thân đã bỏ bê tình yêu. Còn cách nào hổ thẹn hơn để chết không?
“Violet.”
Tuy vậy, lòng anh bình yên đến lạ. Anh có linh cảm rằng cơn đau trong lòng đang dần nguôi ngoai. Đó là một cảm giác đặc biệt. Thực tế rằng anh cuối cùng cũng có thể tập hợp những cảm xúc trung thực nhất của mình có vẻ như là nguyên nhân của nó. Bằng cách nào đó anh cảm thấy rằng mọi thứ đã được tha thứ.
“Violet… yêu… là” Gilbert nói với người con gái mà anh hằng yêu nhất trong cả cuộc đời này, “Yêu là… nghĩ rằng ta… muốn bảo vệ ai nhất trên thế giới này.” Anh nhẹ nhàng thì thầm, gần giống như đang giảng bài cho cô, như thể cô vẫn còn là đứa bé khi mà hai người lần đầu gặp mặt. “Em rất quan trọng… và quý giá. Anh không bao giờ muốn em bị thương. Anh muốn em thật hạnh phúc. Anh muốn em được bình yên. Đó là lý do tại sao, Violet… em hãy sống và trở nên tự do. Chạy khỏi quân đội mà sống cuộc đời của chính mình. Em sẽ ổn thôi kể cả khi anh không còn ở bên. Violet, anh yêu em. Hãy sống.” Gilbert lặp lại, “Violet, anh yêu em.”
Sau khi tuyên bố xong, điều duy nhất có thể nghe được chính là tiếng khóc của người đối diện phát ra. “Em không hiểu… Em không hiểu…” Cô ấy than khóc trong tiếng nức nở, “Em không hiểu… Em không hiểu tình yêu. Em không hiểu… những điều mà Thiếu tá nói. Nếu là vậy thì vì sao em lại đấu tranh. Tại sao ngài không ra lệnh cho em? Em là… một công cụ. Không có gì khác cả. Công cụ của ngài. Em không hiểu về tình yêu… Em chỉ… muốn cứu… ngài, Thiếu tá. Xin đừng để em một mình. Thiếu tá, xin đừng để em một mình mà. Xin hãy ra lệnh cho em! Kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình… xin hãy ra lệnh để em cứu ngài mà!”
Đứa trẻ từng không thể nghe bất cứ điều gì khác ngoài “Giết”, đang khóc lóc cầu xin anh để ra lệnh cô cứu lấy mình. Thay vì đưa tay ra để ôm lấy cô, Gilbert chỉ có thể lẩm bẩm một câu khi ý thức anh mờ dần, “Anh yêu em.”
Anh chỉ có thể nghe thấy tiếng động của ai đó phát ra từ tầng dưới, nhưng không thể mở mắt.
Hồ sơ của nữ binh sĩ tên Violet kết thúc tại đó.