Hóa Chất Đen 2
Tác giả: Long@ DINO
*Chú Ý*: Lời trong truyện sẽ có vài chữ tục nên đề nghị mọi người không bắt chước và làm theo những lời nói trong chuyện. Xem xong đừng ném gạch cho tôi xây nhà nhá! Làm xong kịch bản lâu rồi mà do thấy khá mệt nên không viết, bữa nay hết mệt nên đăng bản thảo Hóa Chất Đen 2 này. Mong mọi người ủng hộ Hóa Chất Đen 2 lần này. Vô truyện thôi nào!
Hừ...và gần như là thế phải lên thành phố rồi! Tôi đi qua đi lại suy nghĩ trong căn phòng nhỏ trên khách sạn và quyết định lên thành phố.
Chào, tôi là Roy 23 tuổi là 1 khoa học khá nổi tiếng về dịch bệnh Hóa Chất Đen ngay cả anh tôi cũng như tôi, Ký Sinh Trùng. Trong lần bùng dịch nổ ra lần 1 thì tôi đã cản được rồi nhưng chả hiểu sao người bị mắc Hóa Chất Đen của dân tôi không muốn chữa trị nên trốn lên thành phố, để lây bệnh cho tất cả mọi người.
Bỗng trong căn phòng yên tĩnh thì có lên 1 giọng nói.
Thế chúng ta có quyết định đi không Roy, Lime!? Ryan nói.
Tôi lên tiếng: Dịch tả là do em gây ra nên em phải có trách nhiệm nên chúng ta phải lên! Tôi thở dài bằng một cách mệt mỏi vì nghĩ đến việc lên thành phố và gặp cái bản mặt hãm "beep" của ông Tổng Thống!
Lime nói: Đành chịu vậy thôi...tao cũng chả ưa mặt ông ấy đâu! Người gì đâu mà tệ hơn cả con "chó" nữa, hừ! Toàn là 1 lũ nịnh bợ với tham nhũng!
Ryan chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm và nói: Thế thằng cha tiên tri kia chết chưa!?
Lime đáp: Mẹ khiếp! Mày nghĩ ổng chết á! Thằng chó sống dai như gì đấy! Lại còn nịnh nọt thằng Tổng Thống lắm nên Mẹ Khiếp nhà nó...!
Tôi lên tiếng: Chị đừng nóng mà, cứ lên thành phố sẽ biết thôi mà! Nói thật em cũng chả ưa mấy ổng đâu!
Tôi cũng nhớ chứ,...do ổng mà cha mẹ bỏ rơi chúng tôi...vì ổng mà tôi chẳng có 1 người bạn hay tri kỷ bên cạnh...cũng vì ổng mà tôi và anh James (anh tôi) mang tiếng...tất cả là tại thằng "chó" Tiên Tri đó!
18 Năm Trước...
Lúc đó tôi mới 5 tuổi và anh trai 7 tuổi, anh James của tôi!
Thì tôi vẫn nhớ cái hôm mà lão ấy tới.
Lão ấy bảo với cha mẹ tôi rằng: Hai con nhà các người là những người mang họa của dịch bệnh đấy!
Lo mà vứt bỏ chúng đi! Muốn thì thoát thì để tôi, đưa 100 triệu đây tôi giải phép cho, không thì đừng trách!
Cha Mẹ tôi đều là những người mê tín mà lúc đó nhà nghèo lắm 100 triệu là một số tiền rất lớn với chúng tôi. Làm hơn 5 tháng cũng chưa có, chắc làm cả năm!
Cha Mẹ tôi nói: Chúng tôi không có tiền thưa thầy mong thầy thương xót chữa trị cho, làm phước đi ạ!
Ông thầy bảo: Vậy để vứt 2 đứa đó đi đi, đừng để nuôi rồi mang họa đấy!
Cha Mẹ tôi nghe theo lão ấy và đuổi chúng tôi đi! Để cho chúng tôi tự sống tự chết mà không mang tiếng!
Tôi lúc đó khóc rất nhiều: Anh James...sao mà cha mẹ vứt bỏ anh em chúng ta hic...hic...em đói...em mệt lắm anh hai...hic...hic!
Anh James liền dỗ dành tôi: Ngoan anh thương tí anh đi xin người ta đồ ăn! Ngoan nào Roy! Anh ôm tôi vào lòng!
Tôi biết đó là lời nói dối của anh và đúng anh tôi đi "ăn trộm" vì xin không ai cho cả.
Nhiều người nói rằng là: Anh Em tôi nguồn dịch bệnh tốt nhất không nên nuôi. Ai cũng kì thị chúng tôi, tôi buồn lắm...Nên sống trên đời 23 nồi bánh chúng dù không biết ăn mà vẫn sống đến giờ là nhờ Thầy của tôi! Thầy Jun của tôi!
Vào ngày hôm đó anh James bị đánh vì tội ăn trộm,...nhìn tôi thương lắm nhưng tôi chỉ biết khóc thôi. Thì Thầy đến và nhìn chúng tôi bằng ánh mắt nghiêm nghị và nói: Anh Em cháu theo ta, ta sẽ nuôi chúng cháu, nào! Diều anh con lên lưng ta rồi cùng về nhà cùng ta nào!
1 lúc sau khi đi
Nhà Thầy Jun
Tôi ngồi ăn cơm 1 bữa cơm ngon lành vì lâu lắm rồi mới được ăn 1 bữa cơm đầy đủ như vậy!
Thầy nhìn tôi cười rồi ngồi chữa trị cho anh trai tôi.
Vài Ngày Sau thì anh tôi khỏe chúng tôi được thầy nuôi dưỡng và dạy học cho! Chỉ cho những phương thuốc ngày xưa rất hay! Nhưng tôi lại không theo ngành y như anh tôi! Thầy là người đầu tiên không kì thị chúng tôi! Dù bị nhiều ánh mắt dòm ngó nhưng thầy vẫn không đuổi chúng tôi!
Được 17 Năm thì thầy qua đời vì thằng cha tiên tri đó! Thăng cha nói thầy tôi là người nuôi nguồn dịch bệnh. Mọi người đánh chết thầy đi!
Và...như vậy lần thầy đi lấy thuốc trời bão là ngày cuối cùng tôi thấy mặt thầy...Thi hài cũng thầy được chôn sâu vào đất! Lúc đó anh em tôi cũng đã tự lập được rồi nên cũng không sợ nữa! Làm tang cho thầy xong thì anh em tôi tìm được việc vì có năng lực.
Nhiều Năm Trôi qua cũng chả có động tĩnh gì cả, nên chả ai nhớ đến cái dịch gì cả! Nhưng bây giờ khác rồi...rất nhiều ánh mắt kì thị về tôi và anh tôi. Hóa Chất Đen và Ký Sinh Trùng đang xâm chiếm trái đất...
Cứ mỗi ngày trôi qua sẽ có hơn 5000 người bị nhiễm Hóa Chất Đen và Ký Sinh Trùng.
Quay Lại Hiện Tại Bây Giờ...
Tất cả chúng tôi lên xe và đi tiếp.
Trên Đường Đi
Chúng Tôi thấy được rất nhiều xác chết lê láng khắp 2 bên vệ đường. Mùi hôi xác chết rất tanh và hôi xộc vào mũi tôi! Nó làm mũi tôi muốn đóng băng tại chỗ!
Ryan nói: Bộ ở thành phố cảnh sát chết hết rồi à!? Sao không thấy có ai dọn xác người dân!? Nhìn...tội quá!
Tôi vừa lái xe vừa tiếp lời: Dịch bệnh tràn lan, không có đất để chôn mà anh...em nghĩ họ trốn cách ly!?
Lime tiếp lời tôi: Mày làm về nghiên cứu sinh học thế cái loại vắc-xin mà mày và Roy còn không vậy!?
Ryan nói: Còn nhưng...khá ít đủ cho thành phố thôi! Roy tăng tốc đi, chắc trên đường không có ai nữa đâu!
Tôi tăng ga xe, chạy thật nhanh đến thành phố...
Ở Thành Phố
Nơi này khiến tôi cứ tưởng rằng thành phố rất nhộn nhịp và nhức tai chứ!? Sao lại không có tiếng ồn ào nhỉ!?
Ryan nói: Mày không đi đến thành phố nhiều nên không biết đâu! Tin tức gần đây báo ngay cả Tổng Thống cũng bị nhiễm 2 căn bệnh đó đấy! Nên dân chúng cũng sợ nên chả dám ra ngoài cơ!
Tôi gật đầu và nói: Thế thằng Cha kia thì sao vậy!?
Lime lên tiếng: Tao mong Cha đó chết thảm! À không đại cực thảm mới đúng chứ!?
Tại Bệnh Viện
Nơi này khiến tôi nổi da gà tóc dựng đứng lên vì độ hoang tàng kinh quá, nhìn khác gì cái nhà hoang ở quê tôi sống đâu nhỉ!? Lúc tôi còn phân vâng thì...
Lime nói: Vào nhanh nào Roy, Ryan!
Tôi gật đầu và từng bước đi vào thật nhanh vào bệnh viện...
Tôi nói: Chúng ta đến bệnh viện chữa trị cho mọi người đi, rồi chữa cho Tổng Thống mặt "beep"
Cả 2 người cười rồi đồng ý đi đến bệnh viện.
Trong Bệnh Viện
Rất ít bác sĩ và đa số chỉ thấy có những người bị dịch mà thôi! Tôi đưa tất cả các mẫu vắc-xin Hóa Chất Đen và đến 1 phòng của bệnh nhân, mặc đồ bảo hộ vào và hỏi thăm.
Tại Phòng Thăm
Bệnh nhân phải nhìn thật kỹ mới biết là con người vì bên ngoài bị bọc 1 lớp da màu đen hôi thối và có rất nhiều ấu trùng bâu ở làn da đen ấy...
Tôi cố gắng lên tiếng và nói: Cậu cảm thấy sao sau khi tiêm vắc-xin rồi!?
Cậu ấy cố gắng nói bằng 1 giọng vừa mệt mỏi và khó khăn: Tôi...tôi thấy mình sắp về với...với Ông Bà rồi...cứ mỗi lần tiêm xong lần tê tái khắp người và cứ như có ai đang cắt từng...từng miếng thịt của tôi vậy!
Tôi lấy máu của cậu ấy và đi coi thì thấy được điều kinh khủng trước mắt mình...
Từng tế bào trong máu toàn là những con vi sinh vật nguy hiểm và độc hại...chúng làm tôi đổ hồ môi vì sự lây lan kinh khủng của chúng!
Tôi vớ lấy mẫu xét nghiệm mới về Hóa Chất Đen thì biết được rằng: Chúng phát triển rồi...những cục máu đen được to lên gấp 2 hay 3 lần trên mạch máu thì kinh khủng quá!
Nhìn xong thì tôi vẫn cố gắng bình tĩnh để không nôn ra ngoài thì tôi chả biết tả nó sao cả...!
Tôi chạy thật nhanh tìm anh Ryan và chị Lime để hỏi về chuyện này nhưng không kịp vì bị Trợ Lý của thằng "Cha" Tổng Thống bắt về chữa trị cho Tổng Thống!
Tại Nhà Tổng Thống
Tổng Thống nói: Mẹ Cha mày! Mày nhìn xem, anh em mày biến cái thành phố của tao như nào rồi hả!? Mày mau chữa trị cho tao mau! Mẹ Khiếp! Không chữa được thằng chó anh mày thì tao phá mộ thầy mày đấy! Chữa mau!
Tôi tức giận đến nổi gân khắp mặt và nói: Tôi chưa tìm được loại vắc-xin mới cho Hóa Chất Đen và Ký Sinh Trùng vì Ký Sinh Trùng là của anh tôi! James!
Lão tức lắm liền sai người về mộ thầy phá mộ...
Tôi tức tốc lên tiếng: Mẹ Khiếp nhà ông! Thầy tôi chết không được yên với ông! Loại như ông trời cũng méo cứu đâu!
Lão nghe tức quá liền kêu lính đuổi tôi ra ngoài!
Tôi chạy thật nhanh về bệnh viện và nói chuyện này cho Ryan và Lime nghe!
Tại 1 căn phòng khách sạn chúng tôi thuê...
Tôi kể lại mọi chuyện...
Ryan và Lime chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm với tôi!
Lime nói: Cố gắng nghiên cứu sẽ ra thôi, cố lên! Thằng James nó bảo hơn 1 tháng nó sẽ về và mang thuốc Ký Sinh Trùng về! Chúng ta phải cố gắng diệt tận gốc Hóa Chất Đen nữa!
Tôi, Ryan và Lime từ ngày đó nghiên cứu vắc-xin Hóa Chất Đen từ hôm ấy...
Trong Lúc đó đôi lúc, tôi muốn tự sát vì mệt mỏi lắm. Cứ nghĩ đến việc bị thằng Tổng Thống chửi thầy và anh mình mà tức muốn lộn gan lên đầu mà thôi nhưng Lime và Ryan luôn là người tiếp động lực cho tôi! Tôi bất lực, đâm đầu vào nghiên cứu! Khi nghe tin anh sắp về và mang được vắc-xin Ký Sinh Trùng về thì 1 phần vui và buồn lắm chứ...
Vui vì anh tôi có trách nhiệm, buồn rằng là anh thì có vắc-xin mình thì thì chẳng làm được...lại nghe được tin mộ thầy...tan hoang rồi. Tôi cứ như chết đi rồi sống lại vậy, mệt mỏi lắm...
Nhưng nhờ sự cố gắng của chúng tôi thì chúng tôi, chúng tôi đã chế được loại vắc-xin Hóa Chất Đen.
Chúng tôi vui lắm vì sắp cứu được rất nhiều người dân rồi! Tôi mừng lắm!
Tất cả chạy thật nhanh đến bệnh viện tiêm cho người người đang hấp hối và họ đã khỏi! Trừ thằng Tổng Thống và Lão cha tiên tri thì ai cũng được cứu.
Nhưng về dịch Ký Sinh Trùng thì không! Chúng tôi còn không biết được loại vắc-xin của anh lần đầu làm nữa cơ! Thôi thì chỉ mong anh về thật nhanh!
1 tháng sau
Tôi vẫn chờ, vẫn chờ... nhiều người đã chết vì Hóa Chất Đen lắm rồi nhưng được cứu nhưng mà về Ký Sinh Trùng tôi chẳng muốn nói...
Tôi và Ryan, Lime dần dần cũng bị Ký Sinh Trùng rồi...bất lực. Người anh trai tôi tin tưởng hơn 20 năm qua chẳng lẽ không về à!?
Tôi đã khóc rất nhiều! Vì chỉ có cách tự tử để bớt chật đất thôi!
Tất cả chúng tôi chạy đến 1 cái lỗ để tự sát cho yên. Nhìn xuống đất tôi nghĩ đến cảnh: Chẳng lẽ từ giờ thân xác của tôi bị chôn vùi ở đâu mãi sao!? Tôi không muốn đâu...nhưng cũng phải muốn!
Từ xa đã nghe giọng anh tôi rồi: Roy! Roy! Em ở đâu!? Trả lời anh đi Roy!
Anh Trai em về rồi chị Lime!
Chị Lime nói: Chắc không có thuốc rồi!
Anh chạy thật nhanh về phía chúng tôi và nói: Mọi người sao thế!?
Tôi nói: Em và mọi người đều bị nhiễm Ký Sinh Trùng hết rồi, xin lỗi anh James!
Anh tôi nức nở chạy lại và nói: Anh...anh tìm được thuốc giải rồi mà Roy, Roy! Anh cố nắm lấy bàn tay tôi nhưng không kịp rồi...
Tôi đã nhảy xuống cùng Ryan, Lime...
Đôi mắt tôi dần dần nhắm lại...
Chúc Anh Thành Công James! Và thân xác tôi nghĩ đã được chôn vùi vào sâu lòng đất rồi nhỉ!?
End.
Cảm ơn bạn đã đọc Hóa Chất Đen 2, mong bạn hãy thích và theo dõi! Tôi sẽ tạo ra thật nhiều chuyện hay. Mong các bạn thích!