Trong cuộc sống của mỗi người đều có một hành trình đi đến tương lai đầy gian nan thử thách để tiến tới hi vọng và ước mơ của bản thân. Con đường này đối với một cô gái trẻ từ nhỏ bị cha đánh tới khi cô ấy dần lớn lên và bắt đầu cấp sách đến trường. Hành trình của cô ấy đã bắt đầu khi còn nhỏ và dần cô ấy còn nhỏ thường bị cha mình đánh đến đi không nổi dù là ở trên bữa cơm cũng không được ăn no, mẹ cua cô ấy luôn bảo vệ cô ấy trước những trận đoàn roi của cha mình. Dần rồi cô ấy cũng quen với đều đó nên cô ấy chị bước khóc mà không kêu la lên tiếng nào cả. Khi bước vào mẫu giáo mẹ đưa cô đi học bằng phà nhưng những lúc mẹ bận cô thường tự đi pha qua sông để đi học, cô ấy học rất là siêng năng và học giỏi nhất trong lớp. Có một hôm cha mẹ không có nhà cô muốn giúp mẹ làm việc nên không mai bị té ngã xuống sông chút nữa là chết đuối, nhờ có người thấy nên đã thoát chết.
Khi cô lên 7 vì gia đình nghèo khó nên cha mẹ phải đi làm xa để kiếm tiền nuôi cô nên đã gửi cô cho ông bà ngoại nuôi. Ông bà ngoại rất thương cô ,cho cô đi học vì nhà xa trường nên hàng ngày ông ngoại đưa rước cô đến trường học chăm lo cho cô từng miếng ăn giấc ngủ. Cô không muốn phụ lòng mọi người nên đã cố gắng học tập và phụ giúp công việc nhà cho bà ngoại đỡ mệt hơn. Mỗi khi làm bài tập xong thì cô lại nhớ đến cha mẹ cô liền khóc, ông bà ngoại an ủi cô và động viên cô. Mỗi năm cha mẹ cô chỉ về nhà vào dịp lễ tết mà thôi, tuy mua rất nhiều đồ chơi và quần áo mới cho cô nhưng cô không vui vì biết mẹ ở không được lâu với cô ấy. Từ đó cô dần dần quen với nó và lớn lên bên ông bà ngoại của mình. Từ ngày này sáng ngày khác, từ năm này sang năm nọ cô lớn dần trở thành một cô gái lớn bước vào cấp hai của một ngôi trường mang tên Ừ Minh Hạ. Sáng cô làm việc nhà xong thì đi ôn bài chưa thì cô đi học đến chiều về ăn cơm và rửa chén chuẩn bị bài tập cho ngày hôm sao cứ thế là cô bước ra khỏi ngôi trường thân yêu của mình trong bốn năm học dài đăng đẵng của cô với bạn bè thầy cô giáo ở đó.
Khi lên 15 cô bước tới một cấp bật cao hơn nữa là cấp ba cũng là cấp trung học phổ thông. Cô ấy đã dần dần bước kiếm tiền bằng những gì có trong tự nhiên quanh cô ấy để phụ giúp cho việc học và giúp một phần chi tiêu cho ông bà ngoại. Tới ngày sinh nhật của cô ấy cả nhà đã tạ một bữa tiệc sinh nhật cho cô. Khi cô về nhà thì thấy một cái bánh kem có cha mẹ ở đó cô rất vui và hạnh phúc vì họ ở cạnh cô vào ngày sinh nhật của mình. Sao bữa tiệc sinh nhật thì cô biết mẹ sẽ không rời xa mình nữa vì họ đã nghĩ việc và về nhà ở với cô. Ngày hôm sao cô đi học có một bài kiểm tra 15phút cô làm bài rất tốt và đạt được điểm tối đa. Năm học lớp mười đã trôi qua cô nhận được hai tấm giấy khen với thành tích tốt trong học tập. Khi nghĩ hè cô đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập cho cô khi bước vào lớp mười một của mình để không làm phiền đến cha mẹ ông bà của mình. Như thế là bắt đầu vào lớp mười một của cô, tiếp tục trải qua thêm một năm nữa rồi lại thêm một năm nữa với lớp mười hai cô đã ra trường và bắt đầu lên đại học cũng có nghĩa là cô tiến gần với ước mơ trở thành một bác sĩ, một chiến sĩ áo trắng giúp chữa bệnh cho mọi người. Lên đại học cô rời xa ông bà cha mẹ để đi học, khi lên đại học cô càng mệt mỏi hơn vì vừa đi học vừa đi làm thêm để kiếm tiền cho những chi phí sinh hoạt hàng tháng của cô ở ngôi trường đại học. Những ngày tháng khó khăn bên ngoài không có cha mẹ ở bên động viên an ủi, cô rất buồn và nhớ cha mẹ. Như thế là 3 năm đại học trôi qua rất chậm rãi khiến cô rất mệt mỏi như cũng rất vui vì ước mơ của cô đã được thực hiện.
Cô ấy đã thực hiện được ước mơ của mình để trở thành một bác sĩ và là một chiến sĩ áo trắng cứu chữa cho những bệnh nhân của cô. Hành trình vượt qua khó khăn trở ngại và cả hoàn cảnh của bản thân để thực hiện ước mơ đã thành công. Hành trình này của cô đã rơi không ít những giọt nước mắt và sự đao lòng, nỗi buồn niềm vui.