Trong cuộc đời của mỗi chúng ta quãng thời gian gian nào là đẹp nhất??
Đối với tôi thời gian đẹp nhất là thời gian cấp hai đáng nhớ.
Gửi các bạn 9A5 thân mến, nhớ tui chứ. Tôi là cái đứa mà các bạn làm cho phải chuyển trường đây .
Xin chào tôi tên Phúc, cũng là một cô trò nhỏ bước chân vào năm lớp 6 .Tôi nghĩ mọi thứ sẽ yên bình cho đến khi vào lớp 7.Vì thành tích xuất sắc và đạt giải cấp tỉnh nên tôi được làm lớp phó.
Nói thật, tôi vốn rất hiền và thẳng thắng, khi thầy cô giao bất cứ nhiệm vụ nào tôi cũng luôn hoàn thành tốt.Kể cả báo cáo sai phạm của các thành viên trong lớp.
Lớp tôi được mệnh danh là một lớp cá biệt nhất trường, hội tụ rất nhiều thể loại cá biệt. Thật khó khăn khi quản lí một lớp như vậy nhỉ..
Vẫn ổn cho đến khi tôi báo cáo một vụ bạo lực học đường hết sức nghiêm trọng, rồi chính tôi cũng đã bước vào vòng luẩn quẩn ấy .
Tôi trở thành đối tượng tiếp theo của bọn chúng. Cầm đầu nhóm hỗn loạn đó là My ,một đứa tự xưng là chị đại trường. "Chị đại " một danh từ khá quen với mọi người nhỉ.?
Tôi trở nên đối nghịch với họ, nhưng trong lớp vẫn có rất nhiều người yêu mến tôi. Cho đến khi cả lớp tôi hầu hết đã sa ngã .Chính người bạn thân nhất của tôi cũng đã trở nên hoàn toàn khác.
Tất cả mọi người như chống đối tôi. Tôi chỉ cần làm một điều gì, thì tụi nó cũng thốt lên câu "Lớp phó mà như vậy "
Hay những lúc tổng điểm thi đua, tụi nó cứ đưa hàng chục kết quả, thay đổi liên tục, khiến tôi không thể nào hoàn thành bảng tổng kết.
Tụi nó nói tôi không đủ tư cách để làm lớp phó
Cô chủ nhiệm binh tụi nó mắng tôi, tôi cười xin từ chức.
Nhưng cô lại bảo tôi phải làm tiếp.
Thật ra My là cháu ruột của cô nên cô phải làm thinh chứ nhỉ?
Tôi nghĩ chắc sắp cần đến sự can thiệp của nhà trường rồi..
Tôi nghĩ chưa lâu thì công an đến lớp, Lớp tôi có 5 đứa có giấy triệu tập. Hóa ra tụi nó đăng facebook xúc phạm danh dự nhân phẩm của một thầy giáo. Thầy ấy từng đạt giáo viên dạy giỏi và rất nghiêm khắc nên tụi nó ghét thầy.
Sau khi tụi nó bị đưa ra hội đồng kỷ luật, Cô Lệ đến chỗ tôi nói, em rủ các bạn đi đến chỗ thầy Tú để xin dùm cho các bạn.
mắc cười ghê hôm qua trách tôi, khen tụi nó ngoan ngoãn mà giờ nói tôi đi xin giúp là sao,.
Tôi cũng giúp, nhưng sau đó chứng nào vẫn tật nấy tụi nó vẫn phá hoại như xưa.
Tôi nhắc nhở, nhưng tụi nó bảo tôi lo chuyện bao đồng.Một đứa bảo :"Không cần mày dạy, mày nên coi lại ba cái thứ không cha mà nói "
Tôi không nhịn được nữa rồi, tôi phải nói, phải nói, phải chửi tụi nó. Tôi không thích nói nhiều nhưng hôm đó tôi phải nói.
Sao tụi nó phải nhắc đến nỗi đau của tôi chứ ,tôi có làm gì sai. Ba tao bị tâm thần đấy, tao cũng bị tâm thần luôn đấy được chưa. Tôi không khóc, không phải vì sợ mà vì không còn giọt nước mắt nào để rơi.
Ít lâu sau tôi gặp tai nạn, tụi nó đánh tôi, tôi quyết định rồi. "Mẹ ơi con chuyển trường "
Tôi đi không một lời từ biệt.
đã 2 năm rồi lớp 9, tôi quay lại trường trong một buổi giao lưu học hỏi.
Cuộc giao lưu bao gồm cuộc thi đố vui để học, diễn một vở kịch.
Tôi rất vui khi trở lại trường, rất nhiều thầy cô nhận ra tôi đặc biệt là cô Lệ giáo viên chủ nhiệm cũ.
Phần tôi mong chờ nhất đã đến.Lớp 9a1 của tôi quyết định diễn kịch câm mà tôi là người diễn chính. Tôi xin giới thiệu vở kịch "Bạo lực học đường "
Tôi thấy lớp 9a5 thân thương của tôi rồi, hình như chúng nó khóc, đã quá muộn rồi nhỉ, nghe nói lớp từ 36 bây giờ chỉ còn 29.Không biết ai đã nghỉ học rồi
Trời tụi nó diễn vở kịch mang tên "Sự đoàn kết của lớp tui "
Nghe tên tự nhiên tôi mắc cười
Các bạn yên tâm tôi đã thề sẽ nhớ các bạn suốt đời
Tôi không muốn nhớ thì cũng có vết sẹo trên cổ tay nhắc tôi rồi.
Trước lúc đi tôi nói, "Mãi nhớ vết sẹo này cùng tui nhé, tạm biệt 9a5"