Thay Em Cưới Hôn Phu
Tác giả: ⛈NLinh ᥫ᭡
“ Ba à ! Đó là người yêu của Khả Ái làm sao con có thể cưới được “
Khả Ái đang ngồi kế bên liền đứng dậy nói lớn .
“ Ba ! Ba thừa biết anh ấy yêu con sao lại để chị Khả Hân lấy anh ấy ba … ba không thương con nữa sao ?
Ông Lương liền lên tiếng.
“ Công ty của ba đang gặp khó khăn , ba biết con yêu cậu ấy và cậu ấy cũng yêu con nhưng ba mẹ cậu ấy muốn chị con gả cho cậu ấy … con phải hiểu cho ta … ta luôn thương con “
Tôi không thể im lặng được ông ta luôn yêu thương em tôi hơn tôi từ nhỏ tôi không hề có chút tình thương nào từ ông ấy cả , từ ngày mẹ tôi mất ông ta đã có người phụ nữ khác vì sinh Khả Ái mà dì đã mất , tôi sống trong căn nhà này ba và cả Khả Ái luôn xem tôi như không khí luôn coi tôi là cái gai trong mắt họ , giờ công ty gặp chuyện tôi lại là người bị ba đem ra trao đổi sao .
“ Con không đồng ý “
Bốp
“ Mày không có quyền lên tiếng tao nuôi mày bao năm nay giờ tao gặp chuyện mày lại làm ngơ à con bất hiếu … gia đình bên đó khá dã nếu được tao đã cho em mày lấy rồi dù gì cũng là người nó yêu , nó phải hy sinh cho mày vậy mà còn dám lên tiếng ở đây sao “ .
Ông ấy là vậy đó em gái tôi phật ý điều gì ông ta cũng chấp nhận hết cả còn tôi chỉ nhận lại những cái tát mà mỗi khi tôi làm sai , tôi ao ước một ngày ông ta sẽ ôm tôi vào lòng và nói “ Ba yêu Con “ đến cả trong mơ tôi cũng mong là mình nằm mơ nghe ông ta nói như vậy nhưng mà không , những giấc mơ của tôi là những lời cay nghiệt và những trận đòn roi của ông ta mang đến thôi , tôi muốn thoát khỏi đây tôi không cần cái danh phận là đại tiểu thư nhà họ Lương .
“ Ba à ! Ba mà cho chị Khả Hân lấy Đình Nam thì con sẽ bỏ nhà đi cho ba xem “
“ Con gái … con à ! “
Khả Ái đã đi lên phòng lúc này ông mới quay qua nhìn tôi nói .
“Tao không muốn nói đến chuyện này nữa mày nên làm theo đừng biến mình thành kẻ bất hiếu “
Nói rồi ông bước thẳng lên phòng của Khả Ái .
Vú Bích lúc này bước từ phòng bếp ra bà bước lại gần tôi bà an ủi .
“Khả Hân sao lại khóc nữa rồi con … không được khóc nữa con là một cô gái mạnh mẽ của vú mà “
Tôi nghe những lời vú nói thì lại càng khóc to hơn bà ấy đã nuôi tôi từ bé , từ lúc mẹ mất đến nay bà ấy là người luôn chăm sóc và bảo vệ tôi .
Tôi có thể mạnh mẽ cứng rắn với tất cả mọi người nhưng riêng bà ấy thì không .
“ Con đã hứa với một người sẽ đợi anh ấy quay về con … con không muốn thất hứa vú à ! “
Vú Bích mĩm cười rồi xoa đầu tôi .
“ Con gái à ! Lời hứa đó lúc con 12 tuổi nhưng bây giờ con đã 23 tuổi rồi liệu người đó còn nhớ con không “
Những lời vú Bích nói làm em thấy rất buồn .
* 11 năm về trước.
Tại một gốc cây bàng lớp tại công viên có một cô bé đang ngồi khóc .
“ Ba ơi … sao ba đánh con … con … con không đánh Khả Ái mà … “
Một cậu con trai tầm 17 tuổi đi đến đưa ra một chiếc khăn tay có thêu hoa văn cỏ bốn lá đưa về phía cô bé đang ngồi khóc .
“ Sao em lại khóc … anh tặng em nè đừng khóc nữa em khóc sẽ rất xấu “
Cô bé ngước mặt lên nhìn cậu con trai đôi mắt cô bé rất đẹp mắt động nước làm long lanh cặp mắt đó nhìn rất sai đấm lòng người.
“ Em … em khóc xấu lắm sao “
Cậu con trai liền gật đầu .
Cô bé vội cầm lấy khăn tay lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
“ Anh tặng em thật sao khăn rất đẹp đấy “
Cậu con trai đút tay vào túi quần rồi nói .
“ Em tên gì “
Cô bé liền cười tươi trả lời.
“ Khả Hân ạ “
“ Giữ chiếc khăn này sao này anh về sẽ tìm nó và em “
Cô bé khó hiểu nhìn cậu con trai .
Cậu con trai cười rồi nói .
“ Vì em sẽ là vợ anh “
Nói rồi anh cất bước đi bóng lưng anh xa dần .
…….
Rin rin rin .
Đang trong dòng suy nghĩ thì điện thoại tôi đổ chuông .
Là con bạn thân tôi gọi đến , nó tên là Trân Trân là bạn từ năm cấp hai đến nay gia đình cũng rất khá giả có khi quyền lực nhà của Trân Trân hơn cả nhà tôi nữa.
“Tớ nghe đây”
“ Tối 8 giờ gặp ở bar Love không gặp không về “
Tút tút tút .
Con bạn thân tôi là vậy đó chỉ có nó mới hiểu tính tôi thôi nó biết biết sẽ từ chối nên tốt nhất là tắt máy .
Trên phòng Khả Ái .
“ Ba không thương con chút nào … Đình Nam đang quen con mà ba lại … ba lại làm như vậy con ghét ba lắm “
Khả Ái khóc oà lên làm cho ông Lương sốt cả ruột, ông liền đi đến bên cạnh Khả Ái .
“ Nghe ba nói vì công ty của ba nên con nhịn chút đi mà con gái … Đình Nam vẫn là của con mà chỉ là cưới chị con để qua mắt ông bà Ngô thôi , sau một tuần ba sẽ cho con cùng qua bên đó ở cùng Đình Nam được không “
Khả Ái nghe ông Lương nói vậy liền vội lau nước mắt rồi nhìn thẳng vào ông hỏi lại .
“ Có thật không hay ba gạt con đấy “
Ông Lương liền mĩm cười gật đầu lia lịa với đứa con gái yêu quý của ông .
“ Thật … thật mà “ .
Chiều hôm đó .
Cốc cốc cốc .
“ Vào đi gõ cửa làm gì “
Tôi bưng lên tô cháo nóng cho Khả Ái vì từ sáng giờ em ấy chưa ăn gì .
“ Cô ăn đi tôi mới nấu đấy “
Tôi bước lại phía bàn để tô cháo lên thì …
Cheng…
Em ấy đã hất hết tô cháo vào người của tôi làm cho da thịt rất đau và rát .
“ Nè thái độ đó là sao hả … không ăn thì nói tôi bưng ra cô … “
Khả Ái liền cười khinh bỉ chen ngang vào câu nói của tôi .
“ Thứ dơ bẩn như chị nấu chỉ có chó mới ăn”
Tôi rất tức và khó chịu khi phải nghe những lời nói đó từ Khả Ái .
“ Cô nói ai dơ bẩn “
Khả Ái liền ngồi xuống giường cầm cốc nước uống một ngụm vẻ quý phái rồi nhìn thẳng mặt tôi nói .
“ Hứ …còn nhớ chuyện xảy ra một tuần trước không ? “
“ Là cô làm sao “
Khả Ái liền cười tươi rồi gật đầu đầy nghiêm túc .
Bốp …
Tôi tát thẳng vào mặt của Khả Ái in rõ năm dấu tay .
“ Đồ mất dạy “
Khả Ái ôm một bên mặt ngước lên trừng mắt với tôi .
“ Đồ dơ bẩn chị dám đánh tôi sao … chị nghe đây hạn người như chị một cái nhìn thôi Đình Nam cũng không ngó đến chị đừng ảo tưởng sẽ lấy được Đình Nam “
Tôi liền cười nhếch mép đáp lại Khả Ái .
“ Cô nghĩ tôi muốn lấy hắn ta sao “ .
Khả Ái rất tức với thái độ nhởn nhơ của tôi .
“ Chị không xứng để nói chuyện với tôi bằng giọng điệu đó chị … cút nhanh “
“ Không cần đuổi tôi cũng tự đi “
Tôi định bước ra ngoài nhưng nhớ đến …
Truyện : Thay em làm cô dâu .
Tác giả : Cẩm Tiên
Chương 2 .
Tôi định bước ra ngoài nhưng nhớ đến … ly nước Khả Ái đang cầm liền vội quay người lại giựt lấy ly nước tạt thẳng vào mặt Khả Ái .
“ Á … chị … chị dám “
“ Sao vậy ! Lúc đầu đem lên ly nước đầy mà thì giờ đem xuống phải ly trống chứ “ .
Tôi chạy thật nhanh về phòng mình khoá trái cửa lại .
Tôi khuỵ xuống đất hai hàng nước mắt lúc này cũng đã trào ra .
Những ký ức bắt đầu ùa về làm tôi hoảng sợ.
1 Tuần trước.
Vào một ngày mưa rất lớn Khả Ái nói tôi đến quán bar trả tiền rượu giúp vì quên mang ví , tôi đã đi đúng địa chỉ Khả Ái cho nhưng đến nơi lại là một căn nhà hoang . Tôi rất sợ và lo lắng không biết đã có chuyện gì xảy ra với em ấy không .
Bỗng có một người đàn ông rất to con xuất hiện phía sau lưng tôi kéo tôi vào trong căn nhà hoang đó .
Tôi nhớ lúc đó tôi đã rất hoảng sợ tôi đã cầu xin người đàn ông đó đến khàn cả giọng nhưng hắn ta vẫn cứ đè lên thân thể tôi mà hôn ngấu nghiến kiến tôi thấy rất kinh tởm hắn ta .
Ông trời lúc đó chắc đã nghe tiếng kêu thảm thiết của tôi nên tôi gặp được người giúp đỡ .
Bà ấy là một người nhặt ve chai khi nghe tiếng la hét của tôi bà liền lấy cây rất to đập mạnh vào sau gáy của tên đàn ông biến thái đó làm hắn ta ngất xỉu tại chỗ .
Bà ấy đã cho tôi ở nhờ nhà một đêm để trấn an lại tin thần của tôi .
Sáng hôm sau khi tôi về nhà thì ba đã đi công tác vừa vào nhà đã thấy Khả Ái ngồi ở ghế sofa.
Thấy tôi vào nhà quần áo lấm lem đầu tóc rối bời Khả Ái liền nghĩ kế hoạch thành công liền hỏi hang tôi .
“ Chị làm sao thế ! Sao đến giờ mới về có biết tôi đã ở quán đợi chị rất lâu không “
“ Xin lỗi “ .
Nói rồi tôi bước lên phòng dùi mình vào trong bồn tắm kì rửa sạch những vết bẩn mà tên khốn đó để lại trên thân thể của tôi .
Nhưng đến thời điểm bây giờ tôi mới nhận ra cái người tôi đã lo lắng lúc đó lại là người làm ra chuyện đồi bại như vậy với tôi .
Cứ suy nghĩ đến rồi tôi lại khóc , ai cũng sẽ giống tôi thôi khi có những người xung quanh mình thì tôi rất lạnh nhạt rất mạnh mẽ nhưng đâu ai biết đằng sau cái vỏ bọc ấy là một cô gái rất yếu mềm .
Reng reng reng .
Bạn thân tôi lại gọi đến .
Bên trong điện thoại chuyển đến giọng nói sai mèm .
“ Cậu đến với đi tớ bị đá nữa rồi “
Tôi vội lạu nước mắt rồi trả lời lại Trân Trân .
“ Cậu có sao không ? … Tớ đến ngay đây “
Tôi vội đứng dậy chạy lại phía tủ lấy ra một cái áo thun trắng ôm và quần jean lửng đến đầu gối rồi bước nhanh vào phòng tắm thay đồ .
Vừa bước xuống nhà thì đã thấy Khả Ái đang được Đình Nam ôm vào lòng vuốt ve.
Đối với tôi cảnh tượng này rất quen thuộc và rất bình thường.
Tôi đã không muốn để ý đến bọn họ nhưng Khả Ái lại cứ thích gây khó dễ cho tôi .
“ Chị lại đi bar với Trân Trân sao “
Tôi biết là Khả Ái đang muốn kiếm chuyện nên không thèm trả lời vẫn bước đi ra cửa.
Đình Nam ngồi đó cũng thấy rất bực mình liền lên tiếng .
“ Sắp làm vợ tôi rồi làm ơn đừng để mất mặt tôi “
“ Không cần phải nói “
Bỏ lại một câu rồi tôi bước ra cổng đón xe đi đến bar cùng Trân Trân .
Ngồi trên xe mà tôi cứ suy nghĩ mãi tôi có nên bỏ trốn hay không tôi không muốn lấy Đình Nam một chút nào .
Giá như anh có thể xuất hiện vào lúc này thì hay biết mấy .
Tôi lại nhớ đến anh chàng trai năm đó , tôi lấy trong túi xách chiếc khăn tay của anh tặng tôi … tôi luôn giữ nó bên mình vì tôi tin một ngày anh sẽ về tìm tôi nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi tôi đã là vợ của Đình Nam .
“ Em xin lỗi anh … em không giữ được lời hứa với anh rồi anh tha lỗi cho em nhé “ .
…..
Còn ở là lúc này Khả Ái bỗng oà lên khóc .
“ Em sẽ ra đi để anh được hạnh phúc với chị Khả Hân dù có chuyện gì xảy ra đi nữa và chị ấy có làm chuyện tồi tệ đó một lần nữa anh cũng phải tha thứ và yêu thương chị ấy nhé vì … vì chị Khả Hân mãi mãi là chị của em . “
Đình Nam nghe Khả Ái nói làm anh rất khó hiểu vội hôn lên những giọt nước mắt đó của Khả Ái rồi hỏi lại .
“ Bảo bối của anh sao lại khóc như vậy cô ta đã làm gì mà em nói là tồi tệ hả “
Khả Ái ngước mặt lên nhìn Đình Nam bằng đôi mắt ngấn nước.
“ Chị Khả Hân đã … “
“ Đã sao hả “
“ Đã ngủ qua đêm với đàn ông chị ấy … chị ấy không còn trong trắng nữa… anh hãy tha thứ cho chị ấy nhé …”
Sắc mặt của Đình Nam bỗng rất tức giận dữ không ngờ chỉ mới một tiếng trước khi đến đây anh vẫn còn nghe lời ba và mẹ mình tin rằng Khả Hân là một cô gái hiền lành tuy rất cá tính nhưng tính tình nhân hậu mà giờ đây anh lại có suy nghĩ khác về Khả Hân không ngờ cô là một gái hay đi bar và còn ngủ với đàn ông nữa.
“ Em nghe anh nói này bảo bối … anh hứa với em sẽ không chung giường với cô ta , em gán cho anh một tuần anh sẽ ra riêng lúc đó em qua sống cùng anh được không “
“ Thật không anh … Đình Nam anh không được lừa em nhé “
Đình Nam liền xoa đầu Khả Ái rồi mĩm cười gật đầu .
Khả Ái liền nở một nụ cười tươi rồi nhóm người hôn lên môi Đình Nam .
“ Em yêu anh … Đình Nam đừng bỏ em nhé “ .
……
Tại bar Love .
Tôi bước thẳng vào bên trong đã thấy Trân Trân đang ngồi trên bàn VIP tay thì cầm ly rượu lắc nhẹ .
“ Sao bị đá nữa rồi à “
Trân thấy tôi đến liền bỏ ly rượu xuống bàn rồi thở dài nói .
“ Người thứ 14 thôi “
Phụt …
Tôi vừa nhấp một ngụm rượu vào miệng mà khi nghe Trân Trân nói làm tôi muốn sặc luôn .
“ 14 sao cậu nói đùa tớ à … tớ đang không vui đây “
Trân Trân nghe tôi nói không vui liền nhìn vào tôi rồi hỏi .
“ Sao thế ông ấy lại la mắng gì nữa à hay là con quỷ nhỏ đó làm gì cậu nữa rồi “ .
Thật ra tôi không muốn nhắc đến truyện này một chút nào nhưng không nói cứ giữ trong lòng rất khó chịu .
“ Ông ấy đem tớ ra trao đổi “
Trân Trân muốn há hốc mồm với câu nói của tôi .
“ Trao đổi sao …. ? “
Tôi không trả lời chỉ gật đầu .
“ Với ai hả “
“ Ngô Đình Nam “
“ Ồ Ngô Đinh Nam sao … “
Trân Trân gật đầu nói rồi đến ba giây bỗng nó hét lên .
“ Cái gì Ngô Đình Nam là … là người yêu của Khả Ái mà sao cậu lại bị đem ra trao đổi mà không phải Khả Ái chớ “
Trân Trân bỗng nhiên đứng dậy đi lại gần em nắm tay em kéo đi .
“ Đi … đi theo tớ … tớ sẽ nói rõ với ông ta “
Trân Trân kéo tôi rất mạnh tôi biết nó đang quan tâm tôi nó luôn bảo vệ tôi những lần bị Khả Ái ức hiếp ở trường học và cả ngoài đường phố .
Nhưng mới đi được vài bước tôi và Trân Trân đã bị một đám người to con chặn đường lại .
“ Hai em xinh đẹp đi đâu đấy … tối nay đi cùng bọn anh không “
Một tên trong đám đó bước lại gần phía tôi .
Vì quá hoảng sợ tôi đã với lấy chai rượu ở bàn bên cạnh đập mạnh vào đầu tên đó .
“ Á … chết tiệt con ranh này … tụi bây lột đồ nó cho tao … nhanh “