Anh sẽ yêu em bằng một trái tim thép
Tác giả: Đá Thô
truyện này mình cũng có đăng ở wattpad nha mọi người ơi
Xin chào , tôi là Lâm Ngọc , Đào Lâm Ngọc.
Là một người siêu xui xẻo, ăn cá hóc xương , ăn cơm thì nghẹn , đến cả cháo cũng có thể làm tôi sặc đỏ mặt , mỗi ngày ra đường đều phải phòng hờ bất trắc đến mọi lúc.
Và thế là , chuyện gì cũng đến cả , vận khí tôi đen tới mức mà vừa đi ra từ cửa hàng tiện lợi , tôi trượt chân vì một vỏ chuối , ngã chỏng vó rồi lại bị nguyên một quả trứng đập ngay vào đầu .
Phải , là trứng, một quả trứng gà rỗng.
Quả trứng vỡ ra , một mảnh giấy nhỏ cũng theo đó mà lộ ra .
Ngay lúc hoang mang chưa biết chuyện gì , thì Minh - thằng bạn chí cốt luôn bị vạ lây bởi những lần xui xẻo của tôi với gọi.
-"Đi nhanh đi con óc bò "
Từng lời nói nhẹ nhàng thánh thót của nó thành công làm tôi vực dậy , vứt vội mảnh giấy vào túi áo khoác , xắn tay mà trừ gian diệt bạo .
Về đến nhà , tôi chợt nhớ về tờ giấy , lục lọi trong túi áo , mở ra , nhìn rõ thì thấy đây rõ ràng là bản đồ khu phố của mình mà .
Ngay vị trí ngọn đồi là một dấu chéo đỏ siêu lớn .
Phải chăng đây là kho báu??? Ôi mẹ ơi không lẽ bao năm xui xẻo của con là để tích góp may mắn một lần thành tiểu phú bà ư??
Tôi kích động nhắn ngay cho thằng Minh , bảo nó qua nhà tôi gấp.
Không hổ danh là bạn tốt , nửa tiếng rưỡi đồng hồ sau bọn tôi gặp mặt nhau , tại nhà nó. Lí do hả , tại nó chưa chuẩn bị để đi đến nhà tôi luôn .
Tôi vội đem bản đồ cho nó xem , bàn luận kế hoạch kĩ lưỡng. Hai phút sau chúng tôi ra cổng với một cái xẻng nhỏ , tay cầm bản đồ.
Đơn giản vì đi đào kho báu thôi mà cần chi kế hoạch.
Dựa theo bản đồ , không tới một giờ chúng tôi đã ở ngay địa điểm được đánh dấu .
Xung quanh cây cỏ rậm rạp , tán cây rộng hầu như che ánh sáng mặt trời .
- " Giờ làm gì nữa hả mày , sao tao vẫn chưa thấy kho báu "
Tôi vừa đi vừa thắc mắc , rõ ràng là chỉ ở đây mà .
-" Kho báu nó phải để rõ trên mặt đất viết hai chữ kho báu cho mày thấy thì cần gì tấm bản đồ này nữa con óc bò ? "
Đúng rồi ha , tôi vỗ tay thật to chân đạp mạnh vì bất ngờ.
"Rắc.. "
Một tiếng kêu chẳng lành , chỗ tôi đứng sụp xuống , tôi vươn tay lấy Minh , nhưng không kịp nữa , tôi rơi hẳn vào hố .
Đáp đất mẹ thân yêu một cái nhẹ nhàng , hóa ra dưới đất ở ngọn núi này có một tâng hầm rộng đến thế , hay nói đúng hơn , đây là phòng thí nghiệm ? Một căn phòng bị bỏ hoang .
Một nơi ẩm ướt , tối tăm , lại bị bỏ hoang . Oaaaaaaaaaaaaaaaa , kích thích quá rồi !
-" Óc bò , mày còn sống không ?? Chờ một chút , tao về nhà lấy thang cứu mày ngay "
Thời gian nó lấy thang , tôi quyết định đi loanh quanh tầng hầm này .
Tiến vào một căn phòng trống , đập vài mắt tôi là một cái cục cao hơn tôi vài centimet bị bao bởi một tấm lụa trắng .
Vì quá tò mò , tôi đã lật nó ra .
Một con người sao??????
Cậu ta đột nhiên mở mắt , làm tôi giật điếng hồn , một giọng nói lạnh băng của rô bốt vang lên .
- Để kích hoạt khả năng nhận diện chủ nhân , xin đọc rõ mật khẩu .
Cái gì ???? Chủ nhân ? Cậu ta không phải người à . Càng ngày càng kích thích rồi đây , có khi nào cậu ta cũng như những hệ thống khác , đưa ra nhiệm vụ tiêu tiền như nước ????
Để xem , nếu như là một người có thể tạo ra người nhân bản chắc chắn là sẽ đưa ra mật khẩu hóc búa .
Nhưng không làm khó được tôi đâu , với sự thông minh này , tôi sẽ giải được .
Tôi đối diện với nó , mạnh mẽ đọc vang
-"Ta là chủ nhân của ngươi! "
1 giây , 2 giây , 3 giây.........
Chúng tôi cứ thế mà nhìn nhau , chẳng lẽ không phải mật khẩu ư?
-"Chong chóng tre nè Nobita? "
-"khắc xuất khắc xuất? "
-"khắc nhập khắc nhập?? "
-"vừng ơi mở ra?? "
- "Ta sẽ trở thành vua hải tặc ?? "
Không phải , tất cả đều sai ư
-" Đặt mật khẩu thì đặt dễ dễ tí cho con cháu đời sau nó còn mò ra được chứ , đặt vầy thì xài một mình luôn đi "
-"Ting!! Mật khẩu chính xác! "Chế độ nhận dạng khởi động. Xin chào chủ nhân , tôi là Android, trí tuệ nhân bản mang số hiệu RT001 , sẵn sàng thực hiện mọi mệnh lệnh của chủ nhân.
Trời ơi , hổng lẽ số mình nó hết đen rồi , từ bây giờ mình là người may mắn , nói đại vậy mà cũng ra mật khẩu được , phục mình quá đii!!
-"Ê, óc bò !!! Tao tới rồi đây , mày đâu rồi ? "
Giọng thằng Minh , may quá. Men theo lối cũ , tôi ra đúng cái chỗ lúc nãy ngã xuống , dùng cái thang thằng minh đưa để leo lên. Theo sát đó là tên người máy .
-"Ê Minh , mày không biết được đâu , lúc mày về tao đã đi loanh quanh trong tầng , thì tao phát hiện ra cậu ta , là người máy , trí tuệ nhân gì gì đó , mà cậu ta nhận tao làm chủ luôn rồi! "
Quay sang người máy đang đứng sau lưng , tôi giới thiệu :
- "Đây là Minh , bạn thân tôi , cậu không được làm hại bất cứ gì đến cậu ấy ! "
-" Đã rõ , thưa chủ nhân "Giọng người máy rè rè
-" Anh có thể đổi thành giọng của nhân loại không ? "
-"Tuân lệnh! " Giọng một thiếu niên , khá trầm nhưng vẫn ổn .
-"Còn nữa , để tránh việc anh bị phát hiện , cứ xưng hô bình thường , gọi mọi người bằng tên của họ , đừng gọi bằng chủ nhân! "
-"Đã rõ , Ngọc "
-" Về thôi nào ! "
1 giây , 2 giây , 3 giây ........
Aaaaaaaaaaaaa , về nhà ai mới được ???
-"Thôi , cứ về nhà tao đi , dù gì bố tao đi làm nhiệm vụ quanh năm , có anh ta cũng được "
-" Vậy cũng được "
Thế là , tôi cùng cậu ấy về nhà .
Vừa bước vào nhà , tôi không ngờ là người bố đại nhân nửa năm về một lần của tôi đang ngồi chiễm chệ trên sô pha .
Ông nghe tiếng động, hướng ra cửa nhìn tôi , cứ thế mà đưa ánh mắt nghi hoặc , tôi phải đành tự giới thiệu trước cho bố biết.
-" Bố , đây là người bị va phải con ngay đường , cậu ta bị mất trí nhớ. Nè , đây là bố tôi. "
-" Xin chào Bố Tôi. "
Câu nói của cậu ta khiến tôi chết đứng , đành nối theo mà diễn một vở kịch
-"Bố , bố thấy đấy , cậu ta còn có một chút không ổn định , lại không nhà cửa cha mẹ người thân tiền bạc , nếu đưa cậu ta ra đường bây giờ thì tội quá , bố con mình cứ giữ cậu ta , khi nào nhớ ra thì mình cho cậu ta đi nha bố"
Bằng một đôi mắt van xin nài nỉ , tôi nhìn bố , phô hết mọi sự đáng yêu .
-" Thôi được , cứ giữ cậu ta ở lại , trông cũng bằng tuổi con đấy , không thể vì mất trí mà lỡ chuyện học hành , ngày mai cứ cho cậu ta đi học cùng con. Bố sẽ lo về phía nhà trường , tạm gọi là Lâm Kiên , coi như là anh nuôi của con . "
- "Ôi con yêu bố nhất ! "
Nói rồi tôi sắp xếp cho cậu ta chỗ ngủ .
-"Này , rô bốt các anh có đi tắm không? "
-"Có thể , tôi có khả năng chống nước"
-"Thế thì đi ị? "
-"Không. Tôi không có hệ tiêu hóa. "
- "Thế anh không ăn thức ăn được à? "
-" Có thể , thức ăn sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng , nhờ đó mà tôi không phải sạc pin"
-"À , ra vậy , thế anh tạm thời mặc đồ của bố tôi trước đã , mai bố sẽ mua đủ cho anh"
-"Rõ ! "
-" Anh đừng nói rõ , tuân lệnh , cứ nói được là được rồi "
-"Được"
-"Thế tôi về phòng đây"
-"Được "
Sáng ra , như thường lệ bố tôi đi mất hút , nhưng ông đã chuẩn bị đầy đủ cặp sách đồng phục cho chúng tôi , đúng là hiệu suất kinh người thật . Một bóng dáng trong bếp cặm cụi nấu ăn , là Kiên .
Không để tôi đợi lâu , ngay khi vừa vệ sinh cá nhân và thay đồ , bàn ăn đã có bánh mì , trứng và sữa .
Vừa ăn , tôi vừa phải căn dặn cậu ấy để không làm mọi người phải nghi ngờ về trí thông minh của người anh nuôi một đêm này.
-" Nếu gặp ai thì cậu nhớ là giới thiệu cậu tên Lâm Kiên , là anh nuôi của tôi , tuyệt đối không được nhắc đến mình là người máy , số hiệu gì gì đó của cậu được chứ. Còn nữa , gọi mọi người bằng tên của họ , giáo viên nữ thì gọi cô , giáo viên nam thì gọi thầy , không được như hôm qua , phải cư xử với mọi người một cách tự nhiên, như tôi vậy "
-"Được , Lâm Ngọc "
Vừa bước đến nhà thằng Minh thì tôi lại phải dùng chất giọng nhẹ nhàng thục nữ mà gọi nó ra , đúng là có con bạn như tôi phước ba đời nó tu không hết. Kiên đi giữa chúng tôi , cùng nhau dạy cậu ấy cách giao tiếp đúng như một còn người , cách cười , nói.
Thật may mắn cậu ấy học rất nhanh , từ nhà Minh đến trường đã có thể cư xử khá bình thường .
-"Ngọc , Minh! "
Một thân ảnh khá nhỏ bé , thuộc kiểu loli chạy tới . Vừa gặp đã nhanh chóng ôm lấy tôi và Minh .
-"Thật là nhớ hai đứa bây quá đi mất! "
........
Nếu tôi nhớ không lầm , chúng ta chỉ mới xa nhau một buổi chủ nhật .
-" Chỉ có một buổi chủ nhật mà mày làm như cả trăm năm vậy con dở . "
Đúng là cái thằng xéo xắc , nó không biết nhẹ nhàng với phái nữ mà .
-"Đây là.... "
-"Xin chào , tôi là Lâm Kiên , anh nuôi của Lâm Ngọc "
-"Ra là vậy , tôi là Lê , bạn của Minh và Ngọc. Ủa sao mày có một người anh họ mà tao không biết vậy con kia ? "
-"À....., à đúng rồi , do bố tao mới nhận về , nên mày không biết thôi "
Thế là cả bốn đứa cùng nhau đi vào lớp , cười đùa thân thiết. Kiên mới đó đã có thể làm thân với Lê một cách thần kì , quả là có nhan sắc làm việc gì nó cũng nhanh hơn hẳn.
Chúng tôi đưa Kiên đến phòng giáo viên để nhận lớp. Bắt đầu tiết học , cô giáo bước vào , như thường lệ giới thiệu cậu ấy với mọi người .
Đến phiên chọn chỗ , vì để không ai phát hiện sự bất thường của cậu ấy , tôi đã xung phong ngồi cùng. Hiển nhiên , thằng Minh phải chuyển đi chỗ khác , ngồi cạnh thằng Tinh đại gia. Không phải nói chứ nó giàu kinh khủng.
Một ngày học trôi qua nhẹ nhàng , Kiên được nhiều bạn nữ quan tâm lắm , tôi cũng hay thấy Lê nhìn nó , vẻ mặt như muốn nói điều gì đó vậy.
Dạo gần đây thằng Kiên nổi trội kinh người , với thể lực to lớn , nó luôn về nhất trong mọi cuộc thi chạy tại lớp thể dục , đã vậy còn biết rất nhiều thứ hay ho, khiến bao nhiêu là đứa con gái hâm mộ.
Thế là bọn tôi được hưởng lây , biết bao nhiêu quà bánh của nó tôi cùng thằng Minh con Lê ăn bằng sạch , tạo thành thói quen cứ được tặng quà nó lại đem về cho bọn tôi.
Thật ra thì đôi khi cũng thấy nhục lắm. Nhưng nó ngon quá biết sao giờ , hơn nữa con gái tặng quà mà khôn nhận cũng kì lắm ..
Vậy nên dù nhận lấy bao ánh mắt sắc bén bọn tôi vẫn trơ mặt ra ăn. Da mặt dày để làm gì cơ chứ , còn không phải để mài ra có cái ăn à hahahahahaaha
Đến mùa thi cử , thằng Kiên lại trở nên nổi bật hơn bao giờ hết, cái đách gì nó cũng biết cả làm tôi được hưởng lây, thật đáng công hôm ấy tìm tòi ra nó , đúng là thằng bạn chí cốt .
Nó thành công đứng đầu bảng , soán ngôi thằng Tinh.
Rồi càng ngày tôi càng thấy nó là lạ , nó chăm sóc thằng Minh nhiều hơn , để ý thằng Minh dữ lắm .
Mà công nhận , nhìn thằng Minh , cứ thụ thụ sao á. Tay đã trắng nõn nà lại thêm vẻ mặt yếu đuối khiến tôi luôn hoài nghi nó là thụ chính hiệu. Cũng bởi thế mà tôi luôn chơi với nó thân mật không kiên dè nam nữ.
Nhưng mà chẳng lẽ rô bốt lại biết yêu ư?? Lại còn cập nhật xu hướng hiện nay? Awww quá kích thích một con hủ lâu năm như tôi rồi. Tôi quyết định hẹn thằng Minh đi chơi nhiều hơn , quan sát hai đứa nó.
Quả thật như tôi thấy , nó quan tâm thằng Minh rõ rệt , chăm sóc kĩ lưỡng lẫn nhìn thằng Minh bằng ánh mắt trìu mến, thân thiện đôi lúc cười khanh khách với nó.
Tại những góc xa xa.....
-"Mẹ nó , chết tiệt cái thằng anh nuôi nửa mùa này , kìa kìa , nó lại cười với người taaaaa , sao nó dám !!!! "
-" Cậu Tinh, cậu đã bỏ lỡ một buổi ôn luyện , không thể bỏ lỡ hơn nữa đâu mà, ông chủ đuổi việc tôi mất"
Mặc kệ bác quản gia nhà nó năn nỉ , Tinh vẫn nhất quyết theo sát từng cuộc hẹn , từng cử chỉ của Kiên một cách tức tối , bực dọc .
Hôm nay thật lạ , cũng như thường ngày nhưng tộ thấy thằng Kiên có vẻ khác , nó đi ra khỏi trường rồi nói tôi đừng chờ nó , biến mất ở góc tường.
Tối đó , tôi nghe nó gọi hẹn thằng Minh ra công viên nên đã lén lút bám đuôi, gì chứ cái tài bám đuôi của tôi cừ lắm , khó mà phát hiện ra được .
Thế nhưng , đen vẫn hoàn đen , tôi bị chó dí chạy hết hai con phố , khi tới nơi thì lại chỉ nghe được giọng thằng Kiên
-"Tao .... Tao thích mày, thích lâu lắm rồi , rất thích , nhưng mà không dám nói ra , đành phải dùng cách này. Mày hẹn hò với tao nha"
Trời ơiii!!!!!! Như một trò đùa , không ngờ có ngày suy tính của con Ngọc này lại đúng được như thế , quá thông minh đi mà .
Lặng ngồi trong góc , tôi nín thở chờ kết quả , tụi nó có hồi hộp không chứ tôi là có đó , tim muốn nhảy ra ngoài luôn rồi đây .
-"Xin lỗi , nhưng tao nghĩ là không thể , cảm ơn mày nha , tao sẽ có cách giải quyết riêng của mình , giờ thì mày về đi"
Thằng Minh nói xong thì đi luôn , trời ơi quá phủ rồi , dù gì cũng là con người với nhau , à không , con máy với nhau , cũng không , thôi nói chung là bạn bè mà sao nỡ phũ như thế được chứ!!
Tôi từ lùm cây đi ra , nhẹ giọng gọi Kiên về nhà , trên đường mặt nó buồn lắm , nhìn toàn dưới đất , lâu lâu lại thở dài , mà thôi , thất tình mà , ai cũng vậy .
Ngay hết giờ học hôm sau thằng Tinh mạnh mẽ kéo tay thằng Kiên ra khỏi lớp , tôi đuổi theo nó thì thấy không ổn , vội đi tìm thằng Minh cứu trợ .
Một hồi cũng ra , nó đang nói chuyện với con Lê sau dãy phòng học , đang định xông ra thì tôi nghe nó bảo
-" Tao xin lỗi , tối qua Kiên nó đã nói chuyện của mày cho tao biết , nhưng tao không thể đáp lại tình cảm đó của mày , xin lỗi mày"
-"Ừm , tao hiểu rồi , không sao hết "
Chưa đợi nó nói tiếp , tôi đành phải xông ra , kéo nó đi tới chỗ thằng Tinh và thằng Kiên , vừa tới , thì lại nghe giọng thằng Tinh nói rõ to
-" Tao thừa biết mày thích thằng Minh , tao cũng vậy , từ bây giờ tao và mày là đối thủ , cạnh tranh công bằng "
Ủa , dụ gì đây , là thẳng Tinh thích thằng Minh hả , trời ơii , gần tốt nghiệp mà nghe drama sốc quá đi mất . Thằng Minh xông ra .
-"Khoan , dừng đi , hiểu lầm hết thôi , Kiên nó không thích tao , là đứa khác nhờ thằng Minh tỏ tình dùm thôi "
Quay lại hai ngày trước , tại quán trà sữa
-"Kiên , tao thích Minh lâu rồi , bây giờ cũng thi tốt nghiệp , tao muốn tỏ tình với nó , nhưng mà tao không dám nói , mày giúp tao nha "
-" Được , nhưng mà phải nói như thế nào "
- " Mày cứ nói......... :+*! $(? $) $($($((..."
.~~~~kết thúc dòng hồi tưởng ~~~~~
Trời , hóa ra là vậy , là con Lê thích thằng Minh nhờ thằng Kiên tỏ tình hộ rồi thằng Tinh thích thằng Minh nên cạnh tranh với thằng Kiên , có mấy đứa mà rối hết cả .
Bầu không khí dần trở nên ái muội hơn , tôi với thằng Kiên đành lánh mặt cho tụi nó nói chuyện
Nói là lánh mặt thôi chứ thật ra tôi lôi thằng Kiên cùng ngồi trong lùm nghe tụi nó nói , lôi cuốn quá mà.
-"Như mày đã nghe , tao thích mày , ý mày sao "
-"Ừm..... Ờ thì....... Cũng không phải là không thể , có thể thử"
Thằng Minh đỏ mặt , lần đầu tiên tôi thấy sau bao nhiêu năm cùng chơi với nó
-"Ai đó?? "
Chết , bị phát hiện , thằng Kiên nhanh chóng bế tôi chạy thẳng về nhà , công nhận sức mạnh , phản ứng nhanh thật , không là chết với ma trảo của bọn nó mất.
Chạy được xa xa , tôi ra hiệu nó thả tôi xuống , sau đó cả hai cùng đi bộ về. Bầu không khí dần mất tự nhiên khi tôi và nó không nói với nhau lời nào , bỗng nó quay sang
-"Thích ai đó , là như thế nào vậy? "
-"Thật ra tao cũng không biết , chắc là khi cảm thấy ai đó là người quan trọng nhất đối với mình , là nguồn sống , lẽ sống của bản thân chăng? "
-"Vậy có lẽ, tôi cũng thích Ngọc , tôi sống chỉ vì Ngọc , chủ nhân là quan trọng nhất "
-"Đó chưa hẳn là thích , đôi khi là quan hệ bạn bè , hay có thể chỉ vì tao là chủ nhân , thích ai đó , trái tim phải rung động "
Nói vừa dứt thì cũng về đến nhà , chúng tôi bắt đầu sinh hoạt như thường lệ , câu chuyện được gác sang hẳn.
______1 năm sau_____
Thằng Minh đang làm thư kí đặc biệt 520 của thằng Tinh , mỗi ngày có nhiệm vụ phải cùng chủ tịch show ân ái cho nhân viên công ti .
Trách ai được , người nhà cả hai bọn nó ủng hộ kịch liệt thiếu điều cho cưới ngay không ngần ngại nên bọn nó chả việc gì phải che giấu ai , chỉ rõ khổ bọn nhân viên đã làm trong tập đoàn lớn bận rộn dẫn đến Fa lại bị show ân ái trong chính nơi làm việc .
Hiện tại , tôi đang là một nhà báo về mảng hiện thực , chuyên vạch trần những tổ chức tội phạm khét tiếng , tuy nguy hiểm thế nhưng tôi luôn rất vui vẻ , mỗi ngày đều luôn mong chờ những bài báo của mình có thể vạch trần tội ác của bọn xấu , như các siêu anh hùng của vũ trụ Marvel vậy , hahahahahaha.
Nhờ sự trợ giúp của Kiên mà tôi nhiều lần thoát chết khi lấy tin , hôm nay lại là một ca khó nhằn đây , tôi phải lấy tin ở một tổ chức lạm dụng sức lao động của trẻ em .
Như kế hoạch , tôi sẽ giả giúp đỡ đối tượng , theo sát và tóm gọn bọn chúng , cứ ngỡ đến đây sẽ thành công. Nhưng tôi đã tính sai , lúc bám đuôi bọn chúng đã phát hiện ra từ lâu , thuận thế mà dụ tôi vào hang ổ mà tôi không hề hay biết .
Ngay lúc chụp ảnh làm bằng chứng rồi tẩu thoát , bọn chúng đã bao vây hết tất cả lối ra , dễ dàng chế ngự tôi , dùng khăn tẩm thuốc nhằm làm tôi bất tỉnh. Trước đó , tôi đã ấn ngay nút trên đồng hồ .
Đây là đồng hồ do Kiên chế tạo , khi nguy cấp thì ấn nút , nó sẽ tự báo về cho máy chủ của Kiên , đồng thời định vị nơi phòng trường hợp như hôm nay.
Dù cố nín nhịn song phần nào thuốc cũng đã phát huy tác dụng , tôi chìm vào hôn mê.
Trong cơn mê tôi nghe lờ mờ tiếng ẩu đả, cuối cùng nó cũng đến , may quá , tôi cố gượng dậy , nhéo bản thân để tìm chút tỉnh táo , tôi thấy Kiên.
Thật lạ , bộ dạng đó trước đây tôi chưa bao giờ thấy , sự giận dữ in sâu trên khuôn mặt đó , từng cú đánh , cú đá như thác trút hết vào tên trùm. Không được , cứ đánh nữa sẽ chết người mất .
-"Kiên , dừng lại"
Mặc mệnh lệnh của tôi , những cú đánh chưa hề giảm đi. Dựa vào chút sức lực cuối cùng , tôi chạy lại ôm Kiên, nhẹ giọng nỉ non
-"Đủ rồi , dừng lại đi , mình về nhà , nhé! "
Kiên nhẹ lại , dừng hẳn tay , cậu ấy quay sang ôm tôi , cứ ôm như vậy. Tôi cảm nhận rõ rệt , cậu ấy đang run rẩy , hai tay cậu lạnh ngắt , đôi mắt vô hồn , hầu như hiện tại chỉ biết ôm tôi. Nơi đâu đó trong trái tim của tôi , rung động .
-"Hai tụi bay ôm đủ chưa???"
Giọng của thằng Minh phá tan bầu không khí , kéo con tim lơ lửng chả tôi về với thực tại. Đúng rồi , phải bắt bọn tội phạm ác độc này về sở cảnh sát , thuận tiện chụp vài bức để làm ra một bài báo thật hoành tráng mới được .
Chúng tôi buông tay ra , ngó ngang ngó dọc.
.............
-"Aaaaaaa , bọn nó đâu hết rồi ????? "
-"Tao vừa nghe tin của thằng Kiên thì tới đây , tới nơi có thấy ai ngoài hai đứa bay đang ôm nhau thắm thiết đâu , muốn có người coi tụi bay ân ái à? "
-"Không phải đâu , chuyện là như vầy .... "&+;-$! |+($! ;#+#!.. "
-"Rồi luôn , thời gian tụi bay ôm nhau tình cảm thì nó dư thời gian book vé máy bay sang Thái tán gái con ạ "
Haizz , thế là bọn chúng đã tẩu thoát ngay trước mắt tôi , may thay có những hình ảnh chụp từ trước , không nhiều nhưng đủ để cho tôi làm một bài báo oanh tạc đường dây , truy nã bọn chúng.
Đúng như tôi dự đoán , bài báo sau khi xuất bản đã đạt một lượng tiêu thụ cực đại , tên trùm bị truy nã khắp nơi , đường dây của bọn chúng dần bị phát hiện , cứu thoát nhiều trẻ em.
Thế nhưng đó chỉ là một phần , hắn quá ranh ma. Đến nỗi nhiều lần lực lượng cảnh sát đánh úp bất ngờ vẫn chưa lần nào bắt được hắn , phá hủy toàn bộ tổ chức.
Tôi lại càng vùi đầu nhiều hơn vào công việc , lòng tự tôn của chính mình không cho phép bọn nó có thể thoát khỏi vòng pháp luật , hiên ngang mà làm tội ác. Tôi có thể dồn bọn nó vào đường cụt một lần , cũng có thể dồn vào lần hai.
Cứ như thế, tôi kiên trì quan sát , lợi dụng toàn bộ mối quan hệ để liên tiếp lật ra những vụ đánh úp , hắn thì ngày càng ranh ma , thay đổi đường đi nước bước liên tục.
Thấm thoát tôi và hắn đấu với nhau cũng đã được một tháng trời . Đến một ngày , khi đang tăng ca thì tôi nhận được một cuộc điện thoại.
-"Alo"
-"Ồ, lâu quá mới gặp mày , khoan hãy cúp máy , tao biết mày muốn bắt tao lắm. Đúng mười hai giờ tối hôm nay , mày phải một mình đi đến sân thượng của tòa nhà Y , không mang theo bất cứ thiết bị nào kể cả cái đồng hồ nát của mày , nếu như tao biết mày có nhờ trợ giúp , toàn bộ tài liệu về thằng người máy đó sẽ được đưa đến viện nghiên cứu ngay"
-"Chờ đã "
Tút tút tút....
Mẹ kiếp , tại sao chúng nó biết được thông tin về Kiên ? Không được , nếu tài liệu bị đưa đến tay những kẻ điên ở viện nghiên cứu , Kiên sẽ bị bắt đi nghiên cứu , tệ hơn là tiêu hủy , tôi không thể để điều đó xảy ra.
Phải làm sao đây , làm sao đây . Chắc chắn hắn đang chuẩn bị điều gì đó , và có lẽ , sau khi đạt được mục đích , hắn cũng sẽ gửi đi tập tài liệu đó , mọi cố gắng sẽ bằng không.
-"Sao vậy? "
Tôi giật mình , bát cơm trên tay trượt xuống , vỡ tan. Kiên hốt hoảng chạy lại xem tay tôi , rồi dọn dẹp những mảnh sứ đó .
Mười hai giờ đêm , tôi nhẹ nhàng ra khỏi nhà , đến tòa nhà Y như hắn nói .
Lên đến sân thượng , vắng vẻ quá , không có ai cả.
"Pằng"
Tôi khụy gối , một viên đạn ghim thẳng vào chân . Tên trùm bước ra từ góc khuất , nhẹ giọng mỉa mai
-"Ôi trời , cô nhà báo gan dạ của tôi , hôm nay là ngày gì ấy nhỉ ? À , là ngày giỗ của mày đấy con ạ"
Nói rồi hắn ta lại gần tôi hơn , từng bước , từng bước với nụ cười nham nhở ..
Chính là bây giờ , tôi nhanh tay dùng con dao nhỏ kề vào cổ hắn , chế trụ hắn một cách dứt khoát.
-"Mày nghĩ mày làm gì được tao à, chỉ cần ba phút nữa , toàn bộ tài liệu sẽ được gửi đến viện nghiên cứu , tụi mày sẽ chết hết hahhahah , đàn em của tao đang bắn tỉa quanh đây , mày cũng không sống nổi , hai đứa bây sẽ phải chết"
-" Mày nói đàn em mày gửi đi , gửi thử xem "
Giọng thằng Kiên vang lên
-"Xin lỗi nhưng mà , toàn bộ tài liệu đã bị tao xóa sạch , mày có còn gì đâu mà gửi"
Tiếp đó , giọng thằng Tinh cũng vang lên
-"À còn đàn em bắn tỉa của mày được lính đánh thuê bọn tao chăm sóc tận tình thân thương rồi con ạ".
Đúng như dự tính của tôi
-"Haiz , tao phải nói là mày khinh thường tao quá , hay mày quá chủ quan về lực lượng của bản thân đây. Mày nghĩ tao cũng giống những đứa con gái khác nghe đe dọa một chút thì làm theo răm rắp à , xin lỗi nhưng chừng nào chị muốn sợ thì mới sợ nghe hôn. Đồ ngu"
Dứt câu , bọn tôi trói nó lại thành đòn bánh tét , chừa mỗi mũi miệng .
-"Nói mau , từ đâu mà mày biết được thằng Kiên là người máy , cả tập tài liệu đó nữa "
-"Hừ , mày nghĩ bọn mày là ai là có thể cạy miệng tao khai ra "
Thằng Minh nghe vậy thì xông ra
-"À , mày ngon nhở , mấy đứa , mua cho tao thuốc xổ với thuốc ngủ "
Rồi nó quay sang , cười điệu cười nguy hiểm với tên trùm
-"Này nhá , tao sẽ cho mày uống thuốc xổ , đồng thời bịt kín đít mày bằng ớt và mù tạt , rồi lại cho mày uống thuốc ngủ , lấy băng keo dán mắt mày lên , kẹp của quý của mày rồi treo mày như mực khô ,cho mày phải đối diện với một thằng biến thái già nua dơ bẩn , nhân lúc nóng nhất quét cho mày một lớp mật ong , rồi thả ong ra , mày thấy dịch vụ trọn gói của tao như nào ? "
Vừa nói xong , không những tên trùm mà cả ba đứa tôi đồng thời hít một ngụm khí lạnh , ác quá rồi , may lag hồi đó chọn làm bạn thân với nó , không thì bây giờ chết không có chỗ chôn rồi.
Tên trùm vừa nghe xong thì như thấy chính tương lai của bản thân , thức thời khai toàn bộ
-"Dạ bản tài liệu là do một người đưa cho tụi em , xưng là tiến sĩ Kate , mẹ đẻ của anh trai người máy , bà ta đưa xong thì bỏ đi "
Hóa ra là còn một người khác , khó rồi đây. Sau khi tên trùm khai toàn bộ , bọn tôi báo cảnh sát bắt gọn ổ bọn chúng. Một bài báo lại ra đời , uy danh của tôi tăng lên hẳn.
Sau khi phá vụ án , tôi được tòa soạn cho nghỉ phép 1 tháng , nhân có cơ hội , tôi cùng Kiên đến căn nhà cũ của ba để lại sau khi hi sinh vì nhiệm vụ , đây là một căn nhà gần biển , khá yên bình .
Chúng tôi cứ thế sống nhẹ nhàng bên nhau . Đến một ngày Kiên bỗng dưng khác lạ , như đang lén lút làm điều gì đó , cứ mỗi lần tôi đến gần đều tỏ ra không có gì .
Tối đó , sau khi ăn tối tôi quyết định đi dạo biển , thế nhưng rủ thế nào Kiên cũng không đi , tôi đành đi một mình trong cơn bực tức , đến tận khuya mới về nhà. Vừa bước vào nhà , tôi không thấy Kiên đâu , nhà cửa tối om khiến mọi thứ trở nên đáng sợ hơn , tôi vội bật đèn .
Dưới đất là hàng loạt những cánh hoa hồng , chúng trải khắp một căn phòng , ở giữa là một hình trái tim nhỏ , Kiên từ từ bước ra
-"Anh đã suy nghĩ rất kĩ , tình cảm anh dành cho em không phải như đối với chủ nhân , mà là vì anh yêu em. Chủ nhân , anh yêu em , yêu em bằng cả trái tim của mình , dẫu nó là thép , nhưng tình yêu anh dành cho em vẫn luôn tồn tại , nung nóng nó hàng ngày . "
Vì quá xúc động , tôi cứ thế đứng trân người , không biết phải làm gì tiếp theo cả , chỉ biết đi tới , ôm Kiên vào lòng , thật nhẹ nhàng .
"Cạch" , cửa bị mở ra .
-"Xin chào , chúng tôi là người của viện nghiên cứu , đến đây để mang người máy số hiệu RT001 về viện , tiến hành xử lí. "
-"Không được , không được đúng tới anh ấy , bằng chứng đâu các người nói anh ấy là người máy"
-"Là tiến sĩ Kate , cô ta đã gửi toàn bộ tài liệu của anh ta cho chúng tôi , đây là một thí nghiệm lỗi , có thể gây thương tổn và nguy hiểm cho nhân loại "
Trước đó , tại quán cafe
-"RT001 , mau quay về với tay ta , ra mắt với nhân loại , từ bỏ con nhỏ đó "
-"Không , cô ấy là chủ nhân của tôi , là sinh mệnh của tôi"
-"Ta mới là người tạo ra sinh mệnh cho ngươi , là chủ nhân chân chính , một thằng người máy như ngươi mà còn mong cầu chuyện yêu đương , đưa tay lên ngực , ngươi thấy tim sao ? Toàn thép thôi , ngươi không có quyền chống cự mệnh lệnh của ta , đứng lại , ta bảo ngươi đứng lại
Được lắm , nếu đã không tuân theo mệnh lệnh , chi bằng phá hủy đi.
Trở lại thực tại
-"Không được , các người buông anh ấy ra"
-"Cho người giữ cô ấy lại"
Một người trong số các nhân viên cố tình đẩy ngã tôi , khiến đầu tôi va đập mạnh với cạnh bàn , lâm vào hôn mê.
-"Ngọc , tỉnh , tỉnh mau , thằng Kiên nguy rồi "
Giọng thằng Minh làm tôi phải tỉnh ngay
-"Có chuyện gì vậy , Kiên đâu , anh ấy đâu? "
-"Nó giết chết một nhân viên của viện nghiên cứu , rất nhiều người đã yêu cầu tiêu hủy nó công khai , gần đến giờ rồi "
Tôi vội bật dậy , nhờ Minh đưa đến nơi tiến hành tiêu hủy, nhưng đã muộn .
Vừa đến nơi , tôi nhìn thấy anh ấy đang bị đưa vào máy , từ từ biến thành sắt vụn , tất cả mọi người , ai nấy đều hò reo cổ vũ , tiêu hủy người máy , bảo vệ nhân loại , một biển người đeo băng rô vui sướng khi anh ấy bị tiêu hủy , trên miệng treo nụ cười hân hoan . Tôi chết trân tại chỗ , cổ họng nghẹn ắng đến mức chẳng còn thốt ra được bất cứ thanh âm nào , nước mắt không thể ngừng tuôn ra , ý thức mất đi .
Vừa tỉnh lại ,tôi với tay lấy li nước , đi tìm nơi lấy nước trong bệnh viện , tôi thoáng nghe giọng bác sĩ
-"Cô ấy có một khối u ở não , là ác tỉnh , phải tiến hành phẫu thuật nếu muốn sống sót , tỉ lệ thành công là 5%"
"Choang " , cái ly trên tay tôi vỡ tan , Minh hoảng hốt chạy ra , mắt nó đỏ hoe , ôm chầm lấy tôi , không nói gì .
Về phòng bệnh
-"Tao suy nghĩ kĩ rồi , tao không phẫu thuật , anh ấy muốn đi mọi nơi , tao sẽ dành thời gian còn lại để thay anh ấy , đi mọi nơi anh ấy muốn"
-" Nhưng mà .... , thôi , tao tôn trọng quyết định của mày , tao sẽ đi cùng mày"
-"Không , tao muốn đi một mình , mày yên tâm , tao không sao"
Sau khi làm thủ tục xuất viện , tôi về nhà , nơi đó vẫn còn những cánh hồng trên đất , nến tàn , một vài cái bình vỡ lẫn vết máu nơi cạnh bàn , tôi ở đó thật lâu , thật lâu , dọn dẹp sạch sẽ , bỏ một cánh hồng vào một chiếc lọ nhỏ , đeo lên cổ , thu dọn hành lí.
Em sẽ thay anh , đi đến nơi mà anh muốn , sống cuộc sống tự do nhất , bình yên nhất.
Hoàn văn
Đá thô
Ngoại truyện
Từ nhỏ , tôi luôn phải đối diện với vô số ánh mắt . Săm soi có , tham lam có , nịnh hót cũng có, tuyệt nhiên không hề có một ánh mắt nào làm tôi dễ chịu.
Tất cả , bọn họ đến với tôi vì đồng tiền , thứ mà họ thèm khát và mong muốn , thứ mà họ cho rằng khi có nó họ có thể đứng trên đỉnh cao của nhân sinh.
Cuộc sống của tôi trôi qua lẳng lặn như thế , nhiều người đến , nịnh hót , chơi với tôi , tôi cho họ thứ mà họ mong muốn , dường như tất cả những mối quan hệ trên thế gian này đều là những cuộc giao dịch .
Họ làm tôi vui , tôi cho họ tiền , vậy đấy.
Và rồi lúc đó , tôi gặp cậu ta.
Nụ cười cậu dành cho tôi, thuần khiết đến nỗi không pha lẫn một chút tạp niệm , lần đầu tiên trong đời , nơi trái tim tôi được rọi sáng.
Lâu dần , tôi dường như không đề phòng cậu ta hơn , mong muốn có được cậu ta hơn .
Thế nhưng đó là người duy nhất tôi không muốn dùng tiền để bồi đắp mối quan hệ , hay đúng hơn là không muốn dùng thứ tầm thường đó để rước vợ về nhà .
Lần duy nhất tôi thấy hồi hộp, sợ hãi là lúc tỏ tình với cậu ấy , tôi thật sự sợ hãi , sợ cậu ghét bỏ , xa lánh tôi.
Thật may , cậu ấy không làm như thế .
Thế giới này , chỉ cần có cậu là đủ .
Cậu quý giá hơn tất cả .
_Hạ Tinh_