Thịnh Lâm là một cô nàng bình thường nhưng lại không hề tầm thường.
Lý do của việc này cũng rất bình thường,cô chỉ là một nhà thiết kế nhà,nhưng lại có một ông chồng là tổng tài của tập đoàn môi giới bất động sản lớn nhất thế giới.Vì thế nên bất kỳ sản phẩm nào của cô cũng được ông chồng tài ba ấy đem đi rao bán với giá trên trời!!!
Vậy nên ai trong giới cũng biết Thịnh Lâm này có hậu trường không dễ chọc vào.Vậy mà hôm nay cô ấy lại được nghỉ.Do ảnh hưởng của dịch bệnh mà cô ấy phải làm việc ở nhà cùng ông chồng cuồng công việc.
Cô điên cuồng thiết kế hàng loạt căn nhà trên ứng dụng thiết kế 3D.Hàng loạt thiết kế được sao lưu trong máy tính của cô.Nhân viên công ty dù ở nhà cũng phải làm việc.Đã vậy lượng công việc còn nhiều gấp đôi.
"Bà chủ à,đừng tạo thêm việc cho chúng tôi nữa!!!"Họ kêu gào trước sự siêng năng của cô,ai bảo cô lười biếng,vô dụng chứ.Họ chỉ mong cô như vậy.Họ sắp bị công việc đè chết đây.
Sau khi tạo ra thật nhiều công việc cho nhân việc,cô buồn chán lăn lộn trên giường.
"Ở nhà thật chán,chán tới phát điên.Công việc cũng đã xong,chả còn gì để làm nữa.Haizz...."
Cô vừa than vãn vừa thở dài,cầm chiếc điện thoại nhỏ lên,lướt tiktok.
"Người trên này đều điên cả rồi,đếm gạo với bột ngọt á.Thật khó hiểu,ở nhà riết nên mọi người đều điên hết rồi,chỉ còn mình bình thường."
Cô lướt một hồi lại thấy chán,bèn đi xuống bếp tìm chút đồ ăn.Lúc đi ngang qua căn phòng của chồng.Cô lại nghĩ ra ý tưởng thú vị~
Cô bước vào phòng,bịt mắt người đàn ông đang ngồi đó.Người đàn ông giật mình quay lại.Đôi chân mày cau lại,nhưng khi thấy người đứng phía sau thì mặt lại giãn ra.Anh dùng giọng sủng nịnh mà nói:
"Tiểu Lâm,anh đang họp."
Cô vẫn không màng đến anh mà vô sỉ trả lời:
"Thì sao chứ?Em có làm phiền đến anh đâu,em chỉ ngồi đây thôi."
Anh mệt mỏi quay lại màn hình máy tính,tiếp tục nghe báo cáo.Thấy anh ta không chú ý đến mình,vờ như không thấy gì hết.Cô bực bội phồng má lên.Cô bực bội nghĩ:
"Hừ,anh lại dám lơ lão nương.Để xem bản lĩnh anh đến đâu."
Cô nghĩ một chút rồi quay về phòng mình.Một lúc sau lại xuất hiện trước cửa phòng anh cùng hai chai sơn móng tay.
Bước vào phòng anh,cầm tay anh lên và nói:
"Anh thích hồng hay đỏ?"
Anh không nhìn cô mà trả lời:
"Màu nào cũng được."
Anh không biết rằng trong giây phút lầm lỡ đó,anh đã phạm một sai lầm to lớn.Cô sơn móng cho anh xong lại còn chụp hình đăng lên facebook.Thật là đáng sợ.
Nhân viên làm thuê:"Hai người chơi trò gì vậy?"
Băng tuyết băng lãnh:"Phụ nữ thật đáng sợ!"
Lan Nhi:"Sếp tổng à,anh đã làm gì có lỗi với chị ấy à?!"
Hàng loạt bình luận từ bạn bè của cô.Đa số đều hỏi hai người có chuyện gì sao.Cô vừa đọc vừa cười rất to.Ấy thế mà tên đầu gỗ kia vẫn không có lấy một phản ứng.Vậy đành chơi chiêu cuối cùng thôi~
Cô thay một chiếc áo sơ mi dài cùng quần đùi.Xịt một ít nước hoa.Sau đó đi lại chỗ anh ta,nằm lên đùi,bá cổ rồi hôn một cái.Các lãnh đạo công ty nhìn bằng ánh mắt ngắn ngẩm.Ngày nào cũng rải cơm chó,họ chỉ muốn yên lặng làm việc thôi mà!!!
Anh bất ngờ nhìn xuống cô,đập vào mắt là chiếc áo sơ mi rộng mở hai cúc.Xương quai xanh mơ mơ hồ hồ lúc ẩn lúc hiện.Trong lúc anh còn đang đắm chìm tới ngẩn ngơ thì cô đột nhiên đứng dậy và thong thả buông một câu:
"Em đi tắm đây,anh cứ ôm cái máy tính đó mà làm việc đi~"
Khiêu khích xong rồi bỏ chạy,thật to gan."Đợi đấy,lần sau sẽ không tha cho em đâu."Anh thầm suy nghĩ rồi cố gắng tập trung họp.
Không lâu sau,cô bước ra từ phòng tắm.Mái tóc xoăn được búi lên cùng chiếc khăn bông trắng.Quấn một chiếc khăn tắm dày,trông cô rất quyến rũ.Sắc hồng trên má do hơi nước đọng lại.Anh nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực.Cô thản nhiên bước về phòng mình thay một chiếc váy ngủ gợi cảm.Lại gần anh,thì thầm nói:
"Anh cứ thử không lơ em nữa coi,em sẽ để anh không làm việc được nữa~"
Nói rồi cô quay lên giường nằm.Anh còn nhớ mùi sữa tắm của cô còn vương lại.Liếc về phía cô,cô đang ngồi sấy tóc như không có gì.
"Hừ,lại là hành vi khiêu khích xong bỏ chạy."
Nhưng lần này anh không thể nhịn nữa rồi.Tắt vội màn hình laptop.Anh quay sang cô,vồ lấy cô đè lên chiếc giường lớn.
Anh thì thầm vào tai cô:"Lần này em đừng mong thoát."
Trong căn phòng đầy hơi thở ái muội,hai con người đang quấn lấy nhau.Coi bộ mùa dịch này có việc để làm rồi
Người viết:Cella
Ý tưởng:Không nhớ rõ
Nguồn ảnh:Sưu tầm