Em còn nhớ, ngày hôm đó, dưới màn tuyết trắng xóa, em ngồi dựa vào bức tường trong một con hẻm nhỏ. Tuyết phủ lên người em ngày một dày hơn. Lạnh, rất lạnh! Nhưng cái lạnh này sao có thể so sánh được với cái lạnh ở trong tim em.
Hóa ra tất cả đều là giả cả.
Họ nói anh là FBI, họ nói anh chỉ lợi dụng em. Em rất không muốn tin vào điều đó, nhưng em biết đó là sự thật.
Tình cảm anh dành cho em là giả. Những khoảnh khắc ngọt ngào ấy cũng là giả. Em đã luôn rất hạnh phúc trong sự giả dối này, vì nó quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến nỗi tận bây giờ khi em nhận ra nó là giả, em vẫn muốn đắm chìm trong nó.
Rồi không biết từ bao giờ, em đã mất ý thức. Chỉ biết mơ hồ em đã nghe tiếng anh gọi. Lúc tỉnh dậy thì em thấy anh đang nhìn em bằng ánh mắt lo lắng, có lẽ vậy.
_Em tỉnh rồi à?_ Anh nhẹ nhàng hỏi em.
Em gật đầu một cái, anh liền lấy tô cháo bên cạnh đút cho em. Em tự hỏi đây cũng là giả sao? Sự dịu dàng này cũng là giả sao?
Nếu có thể, em ước gì thời gian lúc ấy dừng lại, để cảm giác hạnh phúc này được kéo dài mãi mãi.
_Dai..._ Em khẽ gọi tên anh.
_Hử?_ Anh nhìn em.
_...Em..._ Em đã do dự, rất muốn hỏi anh mọi chuyện_ Cảm ơn anh_ Đó là những gì em nói. Em cuối cùng vẫn không nói ra những gì mình muốn nói. Em sợ... sợ câu trả lời của anh, sợ sẽ không thể như thế này được nữa. Em muốn ở bên anh thêm nữa, giả dối cũng được, bởi vì...
"Em yêu anh, Dai!"