Nếu hôm nay trong lòng cậu cũng có nhiều tâm sự, những kẻ cô đơn hãy ngồi xuống đây cũng tôi.
Có bao giờ bạn trong lòng chứa rất nhiều muộn phiền mà lại chẳng có cách nào giải bày không, không phải không có người lắng nghe mà là không biết bắt đầu câu chuyện như thế nào?
Những lúc như thế bạn sẽ làm gì?
còn lựa chọn của tôi là xách xe chạy vài vòng , không có đích đến cứ chạy thôi vừa chạy vừa nghĩ vừa khóc, rồi lại cười. rồi tự nhủ bản thân mọi thứ sẽ ổn thôi.
Có đôi lúc tôi thèm có một người hiểu được cái cảm giác tôi đang trải qua.
Cuối cùng cũng chỉ có cô đơn là bạn thân.
Nghe thật là thảm hại phải không? cuộc đời đôi khi ép mình phải lớn, nhưng lớn lên rồi thật mệt.Đâu thể chạy về mách mẹ rồi khóc, chỉ có thể tự mình giải quyết người trải qua rồi thì thấy việc cỏn con nhưng người trong hoàn cảnh lại bị vắt cạn kiệt sức lực.
Nếu bạn cũng như tôi muốn có một người nghe những tâm sự thì tôi vẫn ở đây... như một người tri kỉ, nói đi nói hết những ấm ức trong lòng, tôi có thể không thể làm bạn cười nhưng ít ra tôi hiểu nổi đau của bạn.