[Oneshort Markhyuck]Anh sẽ là ánh sáng của em
Tác giả: ✿Azura_NCTzen💚
Lee Dongkhyuck cậu là một người rất thích vẽ tranh.Trong một lần cậu lấy xe đi ra biển vẽ một bức tranh và thật không mai với cậu có chiếc xe bị mất lấy đã tông vào chiếc xe của cậu và đã lấy đi đôi mắt và ánh sáng của cậu và cậu chờ một người suốt mười mấy năm rồi và cậu rất là nhớ người đó rất nhiều.
Mark Lee anh là người hàng xóm gần sát bên cạnh nhà cậu là người mà cậu yêu nhiều nhất và anh đang đi du học sau khi biết tin cậu bị tai nạn nên anh đã đặt một vé máy bay để trở về Hàn Quốc để thăm cậu.
Vô luôn nè,lần đầu viết truyện mong mọi người thông cảm cho mình nhé...😥🥺 Mình cảm ơn ❤️
-Bác sĩ mắt của con trai như thế nào rồi bác sĩ
-Xin phu nhân bình tĩnh tôi biết phu nhân rất lo cho Lee thiếu gia, nhưng không có ai hiến mắt cho thiếu gia cả, bệnh viện của chúng tôi cũng hết cách rồi.Mong phu nhân ngồi ghế chờ kết quả.
-Thật sự tôi phải chờ sao bác sĩ,con trai của tôi phải sống trong bóng tối không có ánh sáng sao bác sĩ...
-Tạm thời thôi mong phu nhân đừng lo chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp đôi mắt của Lee thiếu gia sáng trở lại, bây giờ phu nhân vào phòng của Lee thiếu gia an ủi đi ạ tôi xin phép.
Tại căn phòng rất lớn có một chàng trai nhỏ ngắn đang ngồi trên giường mắt hướng về cửa sổ nơi ánh mặt trời đang chiếu sáng.Là Lee Dongkhyuck, cậu là con trai độc nhất vô nhị của Lee gia, nhưng con mắt bây giờ không còn thấy đường nữa sau vụ tai nạn lấy xe vào 3 năm trước.
*Bà mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhìn đứa con trai cưng của bà*
-Dongkhyuckie~con đang làm gì thế.
*Bà đi lại ngồi cạnh cậu*
-Là mẹ sao ạ!con chỉ nghe tiếng chim đang hót và nghe tiếng của mọi người đang chơi ở dưới sân bệnh viện thôi ạ.
*Bà ôm Dongkhyuck vào lòng và nói*
-Dongkhyuckie à!Mẹ xin lỗi con, tất cả là do mẹ hết mẹ thật sự có lỗi với con nhiều lắm Dongkhyuckie à.
*Bà chặt ôm Dongkhyuck vào lòng khóc nức nở*
-Không sao đâu mẹ à không phải lỗi của mẹ đâu ạ mẹ lo cho con suốt 3 năm nay rồi,mẹ luôn luôn gầy vò bản thân,và luôn khóc vì con nên mẹ nghỉ ngơi đi ạ và cùng ba xây dựng công ty nhé mẹ.
*Cậu ôm bà an ủi*
-Sao mẹ có thể bỏ con được hả Lee Dongkhyuck,con là con trai cưng của ba mẹ vì sự nghiệp và cả đam mê của con bị phá hủy như vậy mẹ thật có lỗi với con...
-Con không sao đâu mẹ! Nó chỉ là đam mê tạm thời của con mà thôi,con cảm thấy có lỗi với ba mẹ nhiều lắm vì không giúp ít gì cho công ty của ba mẹ cả...
-Dongkhyuckie của!Mẹ,mẹ hứa với con mẹ sẽ đem ánh sáng về cho con sớm nhất có thể, vì ba và mẹ muốn nhìn thấy một họa sĩ Lee Dongkhyuck đầy sự tự tin và luôn tràn đầy sự vui tươi của con mà thôi.
-Mẹ không cần nghiêm trọng quá đâu ạ, với lại con không nhìn thấy được 3 năm rồi.Con cũng quá quen sống trong sự bóng tối rồi ạ nên mẹ đừng lo lắng cho con nhé.
*Cậu vẫn luôn như vậy suốt thời gian qua lạc quan, yêu đời và đam mê của cậu.Khi ngày đầu cậu luôn luôn nhốt mình trong phòng đập phá đồ thậm chí cậu còn nghĩ đến việc treo cổ tự tử, nhưng rồi cậu lại thay đổi rất nhiều suốt thời gian qua có lẽ vì... niềm tin của cậu là nhìn thấy mặt trời và ba mẹ và người cậu yêu.*
*Bệnh viện 12giờ*
*Buổi trưa mây trôi gió nhẹ nhàng thổi qua những bông hoa xinh đẹp trong vườn đu đưa với nhau và những con bướm đang bay xung quanh, Dongkhyuck cậu ngồi một mình trên băng ghế đang suy nghĩ cái gì đó.Tay này nắm qua tay kia từ đằng xa có một chàng trai đang đi lại chỗ cậu với cánh tay đang bị bó bột và nói với cậu*
-Tôi có thể ngồi ở đây chung với cậu được chứ
*Nam thanh niên kia nói với cậu*
-Được cậu ngồi đi chỗ này đâu phải chỗ của riêng một mình tôi đâu nên cậu ngồi đi.
-Cái vòng tay này là của cậu phải không? tôi thấy nó ở dưới chân của cậu đấy?
*Đưa trước mặt cậu*
-Đúng rồi nó là của tôi thật ngại quá tôi không thấy gì cả cảm ơn anh đã nhặt nó lên cho tôi cảm ơn anh, nó là món quà quan trọng của tôi.
*Cậu nở một nụ cười*
-Vậy sao nó rất quan trọng với cậu lắm sao?*Nam thanh niên kia nhìn vào vòng tay của Dongkhyuck đang cầm*
-Đúng vậy!Vì nó là một món quà của một người tôi từng thương đã tặng nó cho tôi nhưng rồi anh ấy đi du học và không nói gì với tôi cả...
-Thật ngại quá! Tôi còn không biết là cậu không nhìn thấy nó.Có chuyện gì xảy ra với đôi mắt của cậu vậy, cậu có thể kể cho tôi nghe được không.
-Được! Vào 3 năm trước tôi đang trên đường đi đến bãi biển để vẽ một bức tranh, nhưng thật không may tôi đã bị tai nạn và sau vụ tai nạn đó nó cướp đi đôi mắt và ánh sáng của tôi.
*Anh hơi bị bất ngờ trước câu chuyện của cậu kể cho anh nghe!Tại sao người anh yêu lại ra nông nỗi như thế này được chứ.*
-Vậy cậu có bạn
-Tôi không có bạn bè ,bạn bè của tôi chỉ chơi với tôi lúc mà tôi nhiều tiền mà thôi tới khi tôi không có tiền là bọn họ không còn chơi với tôi nữa.
-Vậy cậu chịu làm bạn với tôi không?
*Cậu hơi bị bất ngờ trước câu nói của anh và nói*
-Cậu chịu làm bạn và chơi một đứa mù loà như tôi sao?Cậu không ghét tôi sao...
-Mất mớ gì tôi phải ghét cậu?Tôi còn chẳng có bạn bè gì cả, nhưng tôi thích cậu làm bạn với tôi hơn.*nhìn Dongkhyuck*
-Cảm ơn cậu đã chịu làm bạn với một đứa mù loà như tôi đây,mà cậu tên gì thế?
-Tôi tên Mark Lee! Cứ gọi tôi là Mark cũng được còn cậu tên gì.
-Tôi tên là Lee Dongkhyuck.
*Gặp được em ở đây anh thấy rất vui Dongkhyuck à*
-Tên của cậu nghe hay đấy! Phòng cậu ở đâu để tôi dẫn cậu vào phòng nghỉ ngơi.
-Phòng tôi ở trên lầu! Vậy có phiền cậu quá không Mark.
*Anh lắc đầu và cười với cậu*
-Không phiền lắm đâu! Nào để tôi dìu cậu đứng dậy*đỡ Dongkhyuck*
-Cảm ơn cậu nhiều lắm Mark, vì đã chịu làm bạn với một đứa mù như,từ giờ hãy làm bạn tốt của nhau nhé.
*cậu nở một nụ cười với Mark rồi đưa một ngón tay*
-Được!Tôi hứa với cậu*anh ngoắc tay lại cậu và mỉm cười*
*Sau một hồi anh dẫn cậu đi lên lầu và gặp trúng ngay mẹ của cậu,mẹ cậu vừa quay qua thì thấy anh đang dìu dắt cậu vô phòng nên chạy tới chỗ anh và cậu nói*
-Dongkhyuckie à!Con làm cho mẹ lo quá, mẹ tìm con khắp cả bệnh viện mà chẳng thấy con đâu con làm mẹ lo lắm con biết không.
-Con xin lỗi mẹ ạ!Con thấy ở trong phòng hơi khó chịu nên con đi ra ngoài hóng gió một chút ạ nên mẹ đừng lo nhé.
-Dongkhyuckie của mẹ không là tốt lắm rồi, có vẻ như con đã làm quen được một bạn rồi nhỉ.
*Bà nhìn Mark mỉm cười*
-Dạ đúng rồi mẹ!Cậu ấy tên là Mark Lee ạ còn vừa kết bạn với cậu ấy ở ngoài vườn đó ạ.Mark đây là mẹ của tôi đấy.
-Con chào cô con là Mark Lee là bạn mới của Dongkhyuck ạ!Hân hạnh được gặp cô ạ.
*Anh cúi đầu lễ phép*
*Bà mỉm cười nhìn anh và nói*
-Mark à ta phiền con dẫn Dongkhyuck vô phòng nghỉ ngơi giùm cô nha.
*Anh cùng với Taeyeon đưa cậu trở lại bệnh viện tâm trạng của cậu hôm nay rất vui vì cậu vừa làm quen được với Mark,nên cậu đã ngủ thiếp đi khi cậu vừa nằm xuống giường.Mark và Taeyeon ra bên ngoài nói chuyện cùng nhau, để tránh làm Dongkhyuck thức bị giấc.*
-Con về đây khi nào vậy Mark,tay của con bị gì mà bó bột thế té à ?
*Taeyeon hỏi anh*
-Tay của chỉ bị chật khớp thôi cô ơi!Con chỉ mới về mới có mấy ngày không có lâu lắm cô ơi,con bận quá nên con không sang nhà thăm cô chú chơi được ạ.
*Anh mỉm nhìn cười bà*
-Con bận đến nỗi để cho bị chật khớp cánh tay như vậy hả Mark!
-Con chỉ bị chật khớp nhẹ mà cô, nhưng từ từ nó cũng hết à nhưng mà tại sao mắt của Dongkhyuck không nhìn thấy gì hết cả vậy cô.
-Thằng bé chưa kể cho con nghe sao Mark
*Bà thở dài nhìn anh*
-Con nghe rồi là do tai nạn xe của 3 năm trước nhưng con muốn nghe chi tiết nữa cơ,cô có thể kể cho con nghe được không ạ.
*Bà kể cho anh nghe
-Chuyện dài dòng lắm con!Trong một lần Dongkhyuck lấy xe hơi đến một bãi biển để vẽ một bức tranh dưới ánh hoàng hôn, nhưng rồi Dongkhyuck của cô bị tai nạn xe sau vụ tai nạn đó đã lấy đi đôi mắt và ánh sáng của thằng bé!May mắn là thằng bé đã qua khỏi nguy kịch, nhưng mà con mắt của thằng bé không còn nhìn thấy được nữa cả, nó buồn lắm con thằng bé suốt ngày cứ nhốt mình trong không ăn không uống gì cả mà nó lạc quan hơn nó làm cô thật rất bất ngờ Mark à.
-Sao có thể như thế chứ!Vậy em ấy cứ sống như vậy suốt đời tới khi già sao cô.
-Có chút hy vọng cứu được thằng bé nếu có người chịu hiến mắt tặng cho thằng bé.Nhưng suốt 3 năm qua không có ai phù hợp với thằng bé con à....
-Vậy để con giúp cô tìm thử xem có ai phù hợp với em ấy không, vì con không muốn em ấy từ bỏ đam mê của mình một cách dễ dàng như vậy được.
-Ta cảm ơn con nhiều lắm Mark!Gia đình của ta thật sự nợ gia đình của con rất nhiều Mark à cô không biết đền đáp như thế nào nữa cô...
-Cô đừng khách sáo mà chẳng phải chúng ta là hàng tốt với nhau mà,nên con nhờ cô giữ bí mật giùm con một chuyện nhé.
-Con cứ việc nói ta giúp con,dù khó khăn đến đâu ta vẫn sẽ giúp con nên con cứ nói đi Mark...
*Bà nhìn anh mỉm cười*
-Chuyện là cô đừng nói cho Dongkhyuck biết con là Bé Hổ của em ấy nha, con không muốn em ấy tức giận với con được không cô.
*Anh lắc tay Taeyeon năn nỉ*
*Bà mỉm cười nhìn anh xoa đầu và nói*
-Được rồi! được rồi cô sẽ giữ bí mật giùm con,từ giờ con chăm sóc thằng bé giúp cô nhé Mark cô về nhà.
*Anh mỉm cười và nói*
-Cô yên tâm đi ạ, con sẽ chăm sóc em ấy thật tốt và con muốn bù đắp lại cho em ấy những ngày con đi du học bỏ rơi em ấy.
-Cảm ơn con nhiều nha Mark!Sau này cô nhất định sẽ gả Dongkhyuck của cô cho con thôi cô về nhé.
-Dạ tạm biệt cô.
*Anh vẫy tay chào tạm biệt với Taeyeon rồi đi về phòng của mình*
*Sáng hôm sau*
*Tấm thân của cậu đang cuộn tròn trong một chiếc chăn ấm áp của bệnh viện,Mark ngồi bên cạnh cậu quan sát từng chút một của bé gấu nhà anh hết sức là đáng yêu.Anh mỉm cười nhẹ nhàng nhưng vô tình anh làm cậu tỉnh giấc*
-Là ai! Là mẹ phải không ạ?
*Dongkhyuck ngồi dậy nói*
-Là tôi Mark Lee đây! hôm nay mẹ cậu không đến được vì có chút công việc bận nên mẹ cậu kêu tôi qua chăm sóc cho cậu.
-Thì ra là cậu sao Mark cậu vào lâu chưa! thực sự cảm ơn cậu nhiều lắm nha!Chắc mẹ tôi bận một chút công việc ở công ty ba tôi rồi.
*Cậu mỉm cười nói*
-Tôi chỉ mới vào thôi, không có gì đâu cậu muốn ăn gì không tôi đi kêu y tá đem đồ ăn lên đây cho cậu.
-Tôi chưa đói, nhưng anh rốt giùm tôi ly nước nha phiền anh quá Mark.
-Không phiền đâu!Cậu chờ tôi một chút tôi sẽ mang qua ngay cho cậu.
*Nói rồi anh đi lại lấy ly rót nước cho cậu*
-Mark anh tốt bụng với tôi quá thật sự tôi cảm thấy anh rất gần gũi giống hệt như người đó vậy.
-Người đó, rất quan trọng với cậu đúng không?
*Anh nhìn cậu nói*
-Phải nhưng đối với tôi anh ấy là quan trọng nhất, nhưng anh ấy bỏ rơi tôi ở lại đây để đi ra nước ngoài du học mà chẳng nói câu tạm biệt với tôi cả.
-Lúc đó chắt cậu tức giận với anh ta đúng chứ, vì anh ta đi không nói tạm biệt với cậu bây giờ cậu đang giận anh ta sao lắm sao Dongkhyuck.
-Tôi không có giận anh ấy và cũng chưa từng hận anh ấy bao giờ cả, bởi vì anh ấy là người tôi yêu nhiều nhất.
-Vậy giờ cậu còn muốn gặp lại anh ta không? Tôi sẽ đi tìm anh ta về giúp cậu.
-Tôi đây không đủ dũng cảm để đối đầu với anh ấy, bởi vì đôi mắt của tôi chẳng thấy gì nữa cả tôi chỉ sợ anh ấy cười nhạo tôi, chắc tôi cũng chẳng có tí động lực nào cả đâu Mark.
*Anh không có cười nhạo em đâu Dongkhyuck à
anh thật sự cảm thấy có lỗi với em nhiều lắm vì không nói lời tạm biệt với em mà bỏ em đi ra nước ngoài du học , vì anh không muốn thấy em buồn Dongkhyuck à*
*1 tháng trôi qua rất nhanh, ngày nào Mark cũng sang nhà Dongkhyuck chơi với cậu cả dù cậu đã trở về nhà, cứ như thế mà tình cảm của hai người cũng chút chớm nở với nhau.*
*Hôm nay vẫn vậy mẹ của Mark làm bánh,Mark bưng bánh qua nhà của Dongkhyuck chơi , vừa bước thì đã thấy cậu ngồi trên ghế tay cầm cây cọ vẽ.*
*Anh tiến lại gần cậu hỏi*
-Dongkhyuck!!!Nay tôi có đem bánh mẹ tôi vừa làm cho cậu ăn nè, là bánh dâu tây chắc chắn cậu sẽ thích nó phải không?
-Phải tôi rất thích! Cái nào là quà của Mark mang tới đều thích cả, hôm nay công việc của cậu thuận lợi không Mark?
-Umk... rất thuận lợi mà cậu đang làm gì vậy? cậu muốn vẽ hả Dongkhyuck?
*Anh quan sát bức tranh của cậu từng chút một*
-Một chút thôi Mark! Tôi thật sự rất muốn vẽ một bức tranh chân dung của anh Mark để làm quà tặng cho anh nhưng...
-Vui lên đi Dongkhyuck! Mình báo tin vui cho cậu này, hôm nay tôi giúp mẹ cậu đến bệnh viện bác sĩ nói đã tìm được người hiến mắt cho cậu rồi đó Dongkhyuck.
*Anh vừa nói vừa xoa đầu cậu*
-Cậu nói thật sao Mark, vậy là tôi sắp được thấy khuôn mặt của cậu rồi Mark và sau đó tôi có thể sẽ vẽ tranh lại đúng không ?
*Cậu vui mừng nói với anh*
-Phải đúng vậy! nhưng bác sĩ nói tuần sau mới tiến hành phẫu thuật mắt được nên mình đã xin phép mẹ cậu đưa cậu đến một nơi này đảm bảo cậu sẽ thích.
-Đến một nơi sao? Đó là đâu thế Mark mình có thể biết được nơi nào được không?
-Đi thôi, từng nào đến nơi mình sẽ nói cho cậu biết , vậy còn bây giờ thì đi thôi nào!
*Dìu cậu vào xe*
Nói xong Mark liền lấy xe đưa Dongkhyuck đến một nơi mà cậu muốn nhìn thấy nhưng rồi cậu không thực hiện được chính là vẽ trên bãi biển hoàng hôn,đang từ từ buông xuống trước mặt bãi biển gió thổi nhẹ nhàng thổi qua nhẹ nhàng và tiếng mặt nước thì êm dịu sóng đập dìu cảnh tượng này thật quả thật là rất đẹp, vừa tới nơi anh dìu Dongkhyuck xuống xe.Dongkhyuck rất háo hức nhưng cậu không biết rằng Mark nói đã với cậu đến bãi biển để ngắm cảnh hoàng hôn,Hai người cứ đứng ở đó ngắm cảnh và nghe tiếng sóng êm dịu này.
-Mark à! hoàng hôn ở đây có đẹp không?
*Cậu hỏi anh*
-Nó thật sự rất là đẹp! Rồi cậu sẽ được nhìn thấy nó thôi Dongkhyuck để cho cậu còn vẽ một bức tranh thật tuyệt vời.
*Anh mỉm cười nói với cậu*
*Dongkhyuck đưa tay chạm mặt vào Mark nói*
-Mark à! Mình muốn được nhìn thấy cậu đầu tiên quá tấm lòng của cậu thật là tốt còn đẹp hơn cả hoàng hôn nữa đó Mark mình thích cậu Mark.
*Mark hơi bị bất ngờ trước câu nói của cậu nhưng rồi anh không thể giấu cậu thêm được nữa và nói*
-Dongkhyuck à!anh có một bí mật giấu em suốt những ngày tháng đã qua.
*Dongkhyuck vừa nghe anh nói xong mà không biết vụ gì Mark đã giấu mình chuyện gì cơ?*
-Anh là Bé Hổ của em đây Dongkhyuck,ban đầu anh không dám nói ra vì anh sợ em tức giận chuyện anh đi du học mà không nói lời tạm biệt với em Dongkhyuck à...
-Rồi anh biết tin em bị tai nạn và không thể nhìn thấy gì và anh đã nghĩ anh làm như vậy em sẽ ở cạnh anh như lúc trước chứ,anh xin lỗi em rất nhiều Dongkhyuck.
*Dongkhyuck vừa nghe anh kể xong cậu liền đứng dậy tức giận và nói*
-Anh im đi Mark!!! thì ra anh cũng giống như mấy người khác mà thôi thấy tôi ra nông nỗi này đua nhau lừa tôi sao.
-Anh không có ý đó Dongkhyuck à,anh ích kỷ chỉ giữ lấy em mà thôi Dongkhyuck à anh xin lỗi mà.
-Anh mau đưa tôi về mau! nếu còn ở đây thì tôi nghĩ là sẽ nhảy xuống biển mất.
-Dongkhyuck à,anh không giống như những người khác em phải tin anh nhé Dongkhyuck.
*Dongkhyuck tức giận quát lớn và nói*
-TÔI NÓI MAU ĐƯA TÔI VỀ!!!!!!
-Được rồi anh sẽ lấy xe đưa em về nhưng em đừng có khóc sẽ ảnh hưởng đến phẫu thuật tuần sau.
*Mark biết rằng Dongkhyuck đang mất bình tĩnh nếu như anh mà nói thêm câu gì nữa là Dongkhyuck sẽ nhảy xuống biển mất, nên anh dành đưa cậu quay trở lại Lee Gia.Trên đường về họ luôn giữ trạng thái im lặng còn cậu quay mặt chỗ khác khóc thì thầm, vừa về đến nhà Dongkhyuck cho người đưa cậu lên phòng và tự nhốt mình trong phòng căn phòng.Còn Mark anh đang ngồi nói chuyện với Taeyeon*
-Con thật sự phải làm cách này sau Mark, vì Dongkhyuck có đáng không?
-Con chỉ có cách như vậy con không mới cản đường đam mê của em ấy đó là cách tốt nhất rồi đó cô ạ.
-Mark à!con còn trẻ như vậy con mau suy nghĩ lại đi con , vì tương lai của con và Dongkhyuck vẫn còn dài mà Mark.
-Con đã quyết định rồi thưa cô,tương lai của con và em ấy sẽ đẹp hơn nếu không có con khi nào phẫu thuật mắt cho Dongkhyuck xong con sẽ rời đi chỉ cần Dongkhyuck hạnh phúc con cảm thấy là vui rồi ạ.
*Nói xong Mark chào tạm biệt với Taeyeon rồi khuất bóng khỏi Lee Gia, vì anh muốn cậu được hạnh phúc nên anh đã chọn cách ra đi.Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã đến hôm nay là ngày phẫu thuật mắt của Dongkhyuck cậu đã chuẩn bị một chút tinh thần sẵn sàng rồi ngày thấy ánh sáng mặt trời Dongkhyuck rất muốn biết ai là người hiến tặng mắt cho cậu, nhưng bác sĩ không nói cho cậu biết.Mẹ cậu nắm lấy tay cậu bà khóc nức nở.*
-Mẹ đừng khóc mà!con sẽ hồi phục lại mà người đầu tiên con muốn nhìn thấy là mẹ đó ạ.
*Cậu mỉm cười nắm lấy tay mẹ của mình*
-Được đến lúc đó mẹ sẽ xuất hiện trước mặt của con để cho con nhìn thấy ngắm con chịu không.
-Vâng ạ mẹ chờ con nhé sau khi con có thể bnhìn thấy,con sẽ vẽ ba mẹ treo khắp nhà luôn con vào trong với bác sĩ nhé mẹ đừng lo lắng nhé.
*Nói rồi cậu được bác sĩ đẩy vô phòng cấp cứu và đã bị thấm thuốc mê cơn mơ màng của cậu đã đến thì người hiến mắt cho cậu cũng được đẩy vào, cậu cảm giác rất quen thuộc với người kế bên cạnh mình rồi cậu nhắm mắt lại và cuộc phẫu thuật tiến hành bắt đầu sau 4 tiếng đồng hồ thì cũng đã thành công trên cả mong đợi cậu và người ấy được đưa ra khỏi phòng cấp cứu được đưa đến phòng hồi sức, chỉ chờ ngày tháo băng trên con mắt thôi.*
*Ngày Dongkhyuck thấy được ánh sáng cũng đã đến*
*Bác sĩ tháo băng trên con mắt của cậu và nói*
-Lee thiếu cậu hãy mở mắt ra nhìn xung quanh thử đi ạ.
-Mẹ ơi!Con nhìn thấy được rồi mẹ ơi!!!
*Cậu chạy lại ôm lấy Taeyeon mà vui mừng mà khóc*
*Bà néo vào mũi của cậu và nói*
-Con trai cưng của mẹ đừng khóc! Khóc là sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của con đó, từ giờ con có thể ngắm nhìn hoàng hôn ở biển và vẽ một bức tranh như ý thích của con rồi con yêu của mẹ.
*Bỗng dưng Dongkhyuck trầm hẳn lại không khí trong phòng cũng rất im lặng theo các bác sĩ ra ngoài còn Taeyeon và cậu hai người nói chuyện về Mark Lee.*
-Con đang rất nhớ Mark Lee nhiều lắm phải không Dongkhyuckie.
*Bà vỗ vai anh nói*
-Con đã suy nghĩ rất nhiều là mình sẽ làm được nhưng con không thể nào quên đi anh ấy được mẹ à, những ngày tháng qua anh ấy giúp con rất nhiều và nó thực sự rất là đẹp.
-Con à!Mark đã dặn mẹ là không nói chuyện này cho con biết được nhưng mẹ không thể giấu chuyện này cả đời được.
*Bà buồn bã nói*
-Chuyện gì vậy ạ!Anh ấy còn giấu con chuyện gì nữa sao mẹ?
-Dongkhyuck à!con hãy thật bình tĩnh và nghe mẹ nói người hiến đôi mắt này cho con là Mark thằng bé muốn nhìn thấy con hạnh phúc khi được vẽ tranh và nó đã hy sinh cả sự nghiệp của mình để hiến đôi mắt này cho câu đấy Dongkhyuck.
*Cậu nghe mẹ mình kể xong con tim của cậu như muốn xé ra làm hai vậy*
-Mẹ đang nói đùa với con sao ạ,Mark anh ấy không thể nào mà hủy bỏ cả sự nghiệp và công sức mà anh ấy bỏ ra là vì con.
-Là thật đấy! Dongkhyuck à Mark nó hy sinh vì con mọi thứ để cho con quay lại làm một hoạ sĩ tự tin trần đầy vui vẻ và nhiệt huyết vào bức tranh nó chỉ muốn nhìn thấy con được hạnh phúc khi được vẽ tranh đấy Dongkhyuck.
-Tại sao như vậy chứ mẹ!Tại sao anh ấy phải hy sinh vì con chứ! Anh là đồ ngốc Mark Lee tại sao lại bỏ sự nghiệp vì em chứ.*cậu khóc*
-Bình tĩnh lại đi Dongkhyuck của mẹ,con vừa mới hồi phục nếu con còn khóc sẽ ảnh hưởng đến đến mắt của con đó Dongkhyuck.
*Bà ôm cậu vào lòng vỗ vai cậu bà biết anh đang rất là buồn vì chuyện của Mark*
-Mẹ ơi!Con muốn gặp anh ấy Mark đang ở đâu thế mẹ mau dẫn con đi gặp anh ấy đi con muốn gặp anh ấy ngay bây giờ và con muốn qua chăm sóc cho anh ấy.
-Thằng bé đã đi qua Mỹ ngày hôm qua rồi con! Vì Mark không muốn con tự trách bản thân nên nó đã rời đi để cho con được hạnh phúc đấy con.
*Cậu hẳn hờn nhìn mẹ mình*
-Rồi sẽ có một ngày con và Mark sẽ gặp nhau sớm thôi Dongkhyuck của mẹ!mẹ tin chắc chắn rằng là sẽ có ngày đó.
*4năm đã trôi qua, Dongkhyuck vẫn tiếp tục hy vọng của mình vào một ngày đó Mark Lee sẽ quay trở về để gặp mình, cứ mỗi ngày Dongkhyuck thường xuyên nhắn tin với Mark nhiều hơn nhưng cậu biết rằng anh không thể nào đọc được.Cậu chăm chỉ vẽ tranh hơn trước rất nhiều, cứ mỗi lần cậu thấy nhớ Mark cậu đều lấy xe đi đến chỗ hai người rất thích ngắm cảnh hoàng hôn trên bãi biển và đón bình minh.*
-Mark à!anh sống có tốt lắm không?em thật sự rất nhớ anh nhiều lắm em muốn giận cũng không được và hận anh ghét anh cũng không được, vì em đã yêu anh mất rồi Mark à.
-Nếu nói yêu anh và nhớ anh hãy lại ôm lấy anh đi nào bé gấu của anh.
*Anh dang hai tay ra*
*Dongkhyuck hơi bị bất ngờ trước tiếng nói của anh cậu quay lại đó chính là anh*
-Mark?*bất ngờ*
-Chào bé gấu của anh và mối tình đầu của anh định không chạy lại ôm lấy anh sao bé con.
*Anh mỉm cười nhìn cậu*
*Cậu chạy đến ôm chầm lấy Mark và nói*
-Tại sao anh lại ngốc như vậy chứ Mark tại sao anh lại hy sinh vì đôi mắt cho em và tại sao anh lại biến mất như vậy chứ tại sao.
*Cậu đánh nhẹ vào lòng ngực của anh nói*
-Anh xin lỗi vì đã làm em tổn thương suốt thời gian qua, từ giờ trở đi anh sẽ luôn ở bên cạnh em và chăm sóc cho em bé gấu của anh.
*Anh ôm Dongkhyuck thật chặt*
-Nhưng mẹ em nói anh là người hiến đôi mắt cho em mà tại sao lại nhìn thấy được mà tới đây với em vậy.
*Cậu ngước lên nhìn anh nói*
-Chuyện dài dòng lắm lát anh sẽ kể cho em nghe còn bây giờ là, Dongkhyuck à em có đồng ý làm vợ anh nha anh sẽ bù đắp lại cho em đến hết cuộc đời này.
- Em đồng ý đồ ngốc của em! vì anh là ánh sáng của em nếu không như không có anh thì cuộc sống của chắc sẽ thành màu đen mầt và trái tim em cũng vậy.
*cậu mỉm cười nhìn anh*
-Vậy để anh soi trái tim cho em nhé bé gấu của anh.
-Em thật rất hạnh phúc khi ở bên cạnh bên anh Mark từ giờ hãy làm mặt trời của em nhé.
-Anh yêu em Lee Dongkhyuck.
-Em cũng yêu anh Mark.
*Nói xong hai người trao nhau một nụ hôn trên bãi biển hoàng hôn và mấy tháng sau anh và cậu kết hôn với và sống một cuộc sống thật hạnh phúc và mãi mãi về sau.
*Mình viết truyện không hay mong các bạn thông cảm cho mình 🥺😭❤️*