[Ngôn Tình] Anh Xin Lỗi Em
Tác giả: Hắc Tử Nguyệt Moon
"Tiểu Thanh! "
"Tiểu Thanh! "
Mục Lưu Băng chạy trong mưa đi tìm Tiểu Thanh. Trái tim Lưu Băng lạnh hơn cả cơn gió bão.
[Tiểu Thanh em đang ở đâu, anh thật lòng xin lỗi em nhiều lắm!]
–" Cơn bão lớn như vậy cô ấy có thể ở đâu kia chứ!"
Mục Lưu Băng chạy mãi trên con phố vắng tanh, đôi chân anh như đóng băng lại. Anh lo sợ rồi lại thất vọng về bản thân, anh lo lắng cho Tiểu Thanh, anh sợ cô ấy thiếu suy nghĩ mà làm việc dại dột. Dừng lại trước một cái ghế đá, Lưu Băng thở gấp:
–" Tiểu Thanh!"
Anh chợt nhớ đến một nơi có thể là Tiểu Thanh sẽ đến đó. Anh vội vàng chạy, chớp sáng cả vùng trời tiếng sấm nổ đùng đùng Lưu Băng chạy như bay tới nghĩa trang mong tìm được Tiểu Thanh ở đó.
–" Tiểu Thanh, cuối cùng em ở đây! "
Tiểu Thanh ngồi dưới gốc cây hoa anh đào co ro vì lạnh. Quần áo ướt nhẹp nhìn vô cùng đáng thương, từng tiếng nấc của cô là từng nhát dao vô tình xuyên qua cổ họng Lưu Băng. Lưu Băng tiến tới gần Tiểu Thanh:
–" Về nhà với anh được không? "
Tiểu Thanh ngước khuôn mặt xinh xắn lên nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe đôi môi tái nhợt nước mắt nước mưa hòa vào nhau nhỏ giọt dài trên gò má [anh nhìn cô ấy khóc]. Lưu Băng hít một hơi thật sâu rồi thở phào ngồi xuống bên cô:
–" Nếu em không muốn về, anh sẽ ở đây với em cho tới khi nào em muốn về nhà thì hãy nói với anh, anh sẽ đưa em về."
Tiểu Thanh gục đầu xuống tiếp tục khóc, Lưu Băng cởi áo khoác ngoài khoác lên vai Tiểu Thanh:
–" Áo anh ướt rồi nhưng có thể giúp em ấm hơn một chút, em mặc áo mỏng quá gió lùa qua sẽ lạnh. "
Tiểu Thanh đưa mắt nhìn Lưu Băng:
–" Em muốn về nhà! "
–" Được, để anh đưa em về."
Lưu Băng đỡ Tiểu Thanh dậy, hai người dìu nhau đi về.
Hai người vừa về đến cổng nhà, Bạch Vũ đã chạy ra ôm chầm lấy Tiểu Thanh:
–" Em đi đâu vậy, em làm anh lo muốn chết, rốt cuộc em đã đi đâu. Sao anh gọi bao nhiêu cuộc em không nghe máy? "
Tiểu Thanh thẫn thờ rút điện thoại trong túi ra bấm xem nhưng màn hình đã bị cháy không lên được. Lưu Băng lờ đờ lận đận đứng bên cạnh Tiểu Thanh, manh áo sơ mi mỏng làm anh lạnh buốt thịt. Hiểu Thần cầm ô chạy ra ngoài:
–" Mọi người mau vào nhà đi, còn đứng đó làm gì? "
Trước lò sưởi, Tiểu Thanh đưa đôi mắt mất hồn gửi vào cơn bão ngoài cửa sổ. Bạch Vũ ân cần lau đầu cho cô:
–" Em đừng nên như vậy nữa, An Chinh chết rồi. Nhưng dù sao đó không phải lỗi do em mà cần gì phải dằn vặt bản thân mình như vậy"
Tiểu Thanh không phản ứng gì, đôi mắt mơ hồ vẫn dán vào cửa sổ. Bấy giờ Lưu Băng bước tới gần ngồi xuống trước mặt cô:
–" Em có đói không, anh mua canh gà cho em nhé"
Tiểu Thanh gật đầu nhưng rồi lại thơ thẩn tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Bạch Vũ chau mày nhìn chằm chằm Lưu Băng:
–" Cô ấy không cần mày lo! "
Lưu Băng phất lơ lời Bạch Vũ nói. Anh lấy áo khoác đi ra cửa cầm lấy ô và ra ngoài.
Lưu Băng dừng xe trước cửa tiệm Đông Giang, anh mở ô rồi xuống xe. Bỗng nhiên anh cảm thấy có chút choáng váng, anh lắc đầu cho tỉnh rồi bước vào trong gọi một bát canh gà và một vài đồ ăn khác mang về.
Anh mở cửa vào nhà một tay bỏ ô một tay đưa đồ cho Hiểu Thần:
–" Em lấy đồ ăn ra đi! Anh ra gọi Tiểu Thanh vào ăn cùng mọi người"
–" Ừm!"
Lưu Băng đến gần Tiểu Thanh và Bạch Vũ:
–" Tiểu Thanh, Bạch Vũ hai người vào trong cùng ăn đi! "
Bạch Vũ dìu Tiểu Thanh đứng dậy, Lưu Băng đi sau hai người. Trong bữa cơm Lưu Băng nhìn Bạch Vũ gắp đồ ăn cho Tiểu Thanh, anh nghe những lời nói âu yếm giả tạo của Bạch Vũ mà không tài nào gắp được gì bỏ vào bát. Trái tim anh nóng bỏng hai tay cầm chặt cái bát và đôi đũa. Hiểu Thần nhìn Lưu Băng hồi lâu rồi thở dài gắp một miếng thịt lớn vào bát của anh:
–" Anh mau ăn đi!"
Lưu Băng nhìn Hiểu Thần rồi cúi đầu gắp miếng thịt lên lại bỏ miếng thịt xuống. Bạch Vũ không thèm để ý đến hai người. Tiểu Thanh thất thần cứ gắp rồi lại ăn. Hiểu Thần xót xa cầm lấy cổ tay Lưu Băng, cô định an ủi anh nhưng bỗng cô nhăn mặt chau mày:
–" Sao tay anh nóng vậy? "
Hiểu Thần giật mình đưa tay lên trán Lưu Băng, vừa chạm vào trán anh anh quay mặt tránh tay cô. Hiểu Thần bỏ bát xuống :
–" Anh ốm rồi, để em đi mua thuốc cho anh. "
Tiểu Thanh ngừng ăn chăm chăm nhìn vào Lưu Băng. Lưu Băng e ngại nhìn Tiểu Thanh:
–" Anh không sao! "
Hiểu Thần dậm chân tức giận liếc nhìn Tiểu Thanh lớn tiếng quát:
–" Đồ ăn ngon lắm, ráng mà ăn cho hết! "
Dứt lời Hiểu Thần quay người bỏ đi. Lưu Băng nở nụ cười yên bình với Tiểu Thanh:
–" Không sao đâu, em cứ ăn rồi đi nghỉ sớm đi. Hiểu Thần chắc dạo này công việc mệt mỏi quá nên mới lớn tiếng vậy lát nữa cô ấy lại bình thường thôi mà. "
Hiểu Thần nghe được hét từ phòng khách hét vào:
–" Ừ, bao giờ Lưu Băng chịu lo cho bản thân thì lúc đó mình sẽ bình thường trở lại!"
Trời tối Lưu Băng lang thang trước sân nhà, Hiểu Thần đi tới:
–" Anh không định nói cho cô ấy biết bệnh tình của anh sao? "
Lưu Băng nở nụ cười thân thiện :
–" Cô ấy vừa phải chịu đả kích lớn, tốt nhất là không nên để cô ấy biết chuyện này. "
–" Anh đã bị ốm rồi anh nên vào nhà nghỉ ngơi. Cứ ở ngoài gió lạnh thế này thì chỉ làm bệnh thêm nặng thôi! "
Lưu Băng thở dài :
–" An Chinh mất rồi, chúng ta là những người thân duy nhất bên cạnh cô ấy."
Hiểu Thần cúi đầu :
–" Em biết anh muốn nói gì, lúc nãy em sai em đã hơi lớn tiếng. Nhưng..."
Lưu Băng hít một hơi dài rồi thở ra:
–" Hứa với anh, nếu sau này anh có chuyện gì em hãy thay anh chăm sóc cho cô ấy"
Hiểu Thần nhìn sâu vào đôi mắt anh:
–" Em hứa! "
Lưu Băng cười, một nụ cười rạng rỡ nhưng đau khổ. Hiểu Thần chua xót đôi môi đắng ngắt đứng bên anh hồi lâu.
........................
Ngày cưới đã của Bạch Vũ và Tiểu Thanh đã đến, Tiểu Thanh xinh xắn tươi cười như hoa. Lưu Băng mặt mày tái nhợt nhưng vẫn cố đến lễ đường. Hiểu Thần đôi mắt đỏ hoe, cô đã khóc xuyên đêm hôm qua vì lo cho sức khỏe của Lưu Băng. An Chinh mất đã lâu rồi vết thương lòng của Tiểu Thanh cũng đã lành nhưng bệnh tình của Lưu Băng thì ngược lại càng nặng thêm. Hiểu Thần lẽo đẽo đi đằng sau Lưu Băng vào phòng chụp ảnh của cô dâu. Lưu Băng ưỡn ực thở phào ra vẻ tươi tắn tới trước mặt Tiểu Thanh:
–" Hôm nay em rất đẹp! "
–" Dạ, anh chụp với em một tấm nhé! "
–" Được chứ! " [Lưu Băng tươi cười ]
Lưu Băng đứng cạnh Tiểu Thanh chụp ảnh, anh mặc bộ âu phục tráng lệ màu trắng, Tiểu Thanh xinh xắn trong bộ lễ phục cô dâu. Hiểu Thần quay mặt đi lau vội lau vàng dòng nước mắt. Lưu Băng đứng chụp cùng Tiểu Thanh vài tấm rồi quay người nhìn thẳng vào mắt cô:
–" Chúc mừng hai người, chúc hai người bách niên giai lão, sớm sinh quý tử nhé. Và sau này nếu hắn ta bắt nạt em hay đối xử không tốt với em, em hãy cứ nói với anh. Anh sẽ trừng trị hắn ta! "
Tiểu Thanh cười sảng khoái :
–" Dạ anh, em biết rồi mà! "
Hiểu Thần bước tới lau nước mắt :
–" Sau này có chuyện gì cũng không được quên mình đó nha!"
Tiểu Thanh cười cười gõ vào đầu Hiểu Thần:
–" Mình đi lấy chồng chứ có phải sang nước ngoài đâu mà! "
Ba người đứng đó nói qua nói lại vài câu rồi chia tay nhau rời đi. Lưu Băng đến gặp Bạch Vũ ở lễ đường, hai người kéo nhau ra ngoài nói chuyện. Bạch Vũ nói nhỏ giọng vừa đủ để hai người nghe:
–" Lưu Băng, mày lôi tao ra đây làm gì? "
Lưu Băng nhỏ giọng:
–" Sau này nhờ cậu chăm sóc cho cô ấy. Có lẽ tôi phải đi xa một chuyến, lần này đi chưa chắc có thể về. Cậu hãy chăm sóc và yêu thương Tiểu Thanh đừng để cô ấy bị tổn thương nếu tôi biết cậu để cô ấy khóc. Tôi có thành ma cũng không tha cho cậu! "
Bạch Vũ nghe Lưu Băng nói câu ' có thành ma cũng không tha cho cậu' anh bỗng nhận ra giọng nói trong đêm đó. Bạch Vũ nắm chặt cổ áo Lưu Băng:
–" Hôm đó có phải người cứu Tiểu Thanh khỏi đám cháy là mày không? "
Lưu Băng tránh ánh mắt tra hỏi của Bạch Vũ:
–" Đúng, là tôi!"
Bạch Vũ thẫn thờ hai tay buông dài xuống chỉ quần:
–" Vậy tại sao khi Tiểu Thanh nhầm tao đã cứu cô ấy, mày lại không lên tiếng phản kháng. "
Lưu Băng cười nhạt:
–" Chẳng có gì là vinh quang cả. Tôi cứu được Tiểu Thanh nhưng không cứu được An Chinh làm cô ấy mất đi người thân bên cạnh mình. "
Bạch Vũ cúi đầu:
–" Tình yêu của cậu dành cho cô ấy trước giờ tôi vẫn luôn nhìn thấy. Cậu luôn cho đi mà không cần cô ấy trả lại, nhưng tôi thì mãi ích kỷ chỉ biết bản thân mình. Tôi... "
Lưu Băng cắt ngang:
–" Hãy chăm sóc tốt cho cô ấy vậy là được rồi! "
Dứt lời thì cơn đau tim chết tiệt lại đến. Lưu Băng co giật người, anh cố ưỡn ực gắng gượng nói:
–" Cậu vào trong đi, khéo mọi người lại đi tìm cậu. Tôi có việc nên đi trước đây! "
Không đợi Bạch Vũ trả lời Lưu Băng đã bỏ đi ngay lập tức. Anh đi nhanh ra khỏi lễ đường chạy tới sảnh lớn phía sau.
Hiểu Thần kéo Trần Quân đi tìm Lưu Băng. Hiểu Thần đã kể hết mọi việc cho Trần Quân nghe, hai người chạy ra phía sau lễ đường thì nhìn thấy Lưu Băng một tay ôm lấy ngực một tay nắm chặt lại ngã ra đất. Hai người chạy tới:
–" Lưu Băng!... Lưu Băng! ... Lưu Băng! "
Cả hai người chạy tới đỡ Lưu Băng dậy, Hiểu Thần rưng rưng hai hàng nước mắt, Trần Quân luống cuống móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Lưu Băng đau đớn nằm trong vòng tay Hiểu Thần, xung quanh vắng tanh không một bóng người.
Đã đến giờ lành, Tiểu Thanh bước vào lễ đường, đúng như Lưu Băng nói ngày cô mặc váy cưới là ngày cô đẹp nhất trên đời. Bạch Vũ nhìn dáng vẻ Tiểu Thanh bước vào trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô biên.
Lưu Băng nằm trên giường cấp cứu, Hiểu Thần và Trần Quân chạy sát bên cùng với các bác sĩ. Mọi người xung quanh vô cùng bất ngờ, mắt chữ a mồm chữ o không hiểu chuyện gì. Ai cũng ngỡ ngàng nhìn chiếc xe cấp cứu, họ chạy theo các bác sĩ từ sảnh lớn phía sau ra ngoài đường chính. Trước khi đẩy giường cấp cứu vào xe Lưu Băng nắm lấy tay Trần Quân gắng gượng ngẩng đầu. Trần Quân dừng lại:
–" Cậu sao rồi!
Lưu Băng nhăn mặt chau mày:
–" Không được nói cho Tiểu Thanh biết, để cô ấy vui vẻ thành hôn "
Hiểu Thần ngẩn người, Trần Quân sững sờ không tin vào những gì tai mình vừa nghe được. Giọt nước mắt lăn dài trên má Hiểu Thần, Trần Quân nắm chặt bàn tay lạnh buốt trắng bệch của Lưu Băng. Hiểu Thần và Trần Quân gật đầu chắc nịch rồi đưa mắt nhìn Lưu Băng được đẩy vào xe cấp cứu. Chiếc xe rời đi Hiểu Thần không ngăn nổi dòng nước mắt, cô gục đầu vào vai Trần Quân khóc như mưa.
Tiểu Thanh xinh xắn bước vào lễ đường với nụ cười hạnh phúc rạng rỡ tươi sáng. Cô nắm lấy tay Bạch Vũ đọc lời thề, Bạch Vũ ngắm nhìn khuôn mặt xin xắn của Tiểu Thanh rồi nghĩ về Lưu Băng bỗng nhiên anh thấy lòng có chút xót xa.
Lưu Băng nằm trên giường trong xe cấp cứu nghĩ về Tiểu Thanh. Anh nhớ khuôn mặt rầu rĩ của Tiểu Thanh mỗi khi buồn bã, nhớ những giọt nước mắt của cô trong đám cháy. Và anh không thể nào quên được những nụ cười hạnh phúc của cô. Khi giọt nước mắt anh lăn dài xuống gối cũng là lúc anh nhắm mắt lại không còn ngẫm nghĩ gì nữa.
Lễ thành hôn đã tới khoảnh khắc cắt bánh tình yêu, Bạch Vũ tay trong tay cũng Tiểu Thanh cắt bánh rồi lại cùng cô rót rượu. Màu khói trắng, tiếng pháo tiếng nhạc hạnh phúc rộn ràng, nụ cười trên môi Tiểu Thanh tươi rói như ánh mặt trời mùa xuân đầy ấm áp.
Chiếc xe cấp cứu đã đi tới bệnh viện, các bác sĩ vội vàng đẩy giường bệnh vào phòng cấp cứu. Vừa vào tới bác sĩ đã sử dụng máy kích tim, y tá ai cũng căng thẳng đứng bên cạnh cầu nguyện cho anh. Bác sĩ bắt đầu đặt máy Lưu Băng giật nảy người, cứ như vậy 3 đến 4 lần nhưng tiếng tít tít vẫn kéo dài không thôi.
Khi Bạch Vũ nắm tay Tiểu Thanh xuống lễ đài để rót nước mời mọi người, Bạch Vũ nghe một nhóm người xì xào là có người vừa phải cấp cứu ở sảnh lớn phía sau. Bạch Vũ tò mò đến gần dò hỏi thì nhận ra người phải cấp cứu là Lưu Băng. Không chút do dự anh chạy tới kéo tay Tiểu Thanh ra khỏi lễ đường trong con mắt ngỡ ngàng ngơ ngác của bao nhiêu con người. Hiểu Thần và Trần Quân vội vàng chạy theo họ, hai chiếc xe hơi đuổi nhau trên đường tới bệnh viện, Bạch Vũ đã nói hết những gì anh biết về Lưu Băng cho Tiểu Thanh nghe. Nụ cười trên môi Tiểu Thanh vụt tắt, chiếc xe vừa dừng lại cô đã lao thẳng vào bên trong bệnh viện. Trong bộ váy cưới lộng lẫy cô hớt hải hỏi thăm rồi tìm đến trước cửa phòng cấp cứu. Bạch Vũ chạy theo sau cô, Tiểu Thanh nhìn qua cửa kính phòng cấp cứu thấy Lưu Băng giật nảy người khi dùng máy kích tim trong lòng cô tan nát.
[Tít! Tít! Tít! Tít! Tít!]
Tiếng máy đo nhịp tim nhanh dần nhanh dần, bác sĩ không còn cứu chữa nữa, các y tá xung quanh cũng đứng lặng chôn chân một chỗ nhìn người bệnh. Bác sĩ cúi đầu ra khỏi phòng bệnh, ông nhìn thấy Tiểu Thanh và Bạch Vũ thì u sầu nói:
–" Xin lỗi! Chúng tôi đã cố gắng hết sức. "
Vừa lúc đó Hiểu Thần và Trần Quân đến nơi họ cũng kịp nghe hết câu nói của bác sĩ. Tiểu Thanh đau khổ ngồi sụp xuống, thế giới xung quanh như sụp đổ trước mặt cô đôi mắt tối sầm lại. Hiểu Thần đứng chôn chân khóc không thành tiếng, Trần Quân và Bạch Vũ khẽ lau giọt nước mắt trên hàng mi.
Tiểu Thanh đứng trước mộ của Lưu Băng, cô biết anh thích cây hoa anh đào nên cô đặc biệt chôn anh dưới gốc cây anh đào ngoài nghĩa trang. Bạch Vũ nắm chặt lấy tay Tiểu Thanh hướng mắt nhìn lên trời cao:
–" Mục Lưu Băng, cậu cứ an tâm ở trên đó đi. Ở dưới này Tiểu Thanh đã có tôi lo rồi. "
Một nhành hoa anh đào rơi xuống trước mặt cô. Cô tự hứa bản thân mình phải sống thật tốt trong lòng thầm hẹn kiếp sau sẽ được nên duyên với Lưu Băng.