Mùa hè năm X, tôi đang là một học sinh tiểu học, cái thời mà vừa trong sáng vừa thuần khiết chẳng biết yêu là gì?. Nhưng một ngày trước buổi tổng kết, chị tư tôi rủ tôi ra trường mẫu giáo nơi chị ấy làm việc, để giữ con cho chị ấy làm việc. Bởi cái tính tham em bé hỡi gặp là nựng cho nên khi tôi nghe xong liền đồng ý, không cần nghĩ ngợi j nhìu. Ba chị em chạy bon bon trên con đường quanh co, mười mấy phút sau chúng tôi cũng đã đến trường. Đập vào mắt tôi là sân trường đã nhộm đầy Hoa Phượng đỏ rực. Những bông hoa mười giờ vừa mới hé nỡ trông thật đẹp. Vì trường mẫu giáo tổng kết sớm nên giờ sân trường vắng hoe. Chỉ còn thấy cái bóng lưng thấp thỏm của các thầy cô ở trường mà thôi. Tui và SuSu ( tên gọi của con chị tư ) chơi hết tất cả những trò chơi ở trường. Vì mệt quá nên chúng tôi quyết định là sẽ lại cái xích đu ngồi nghĩ mệt. Bỗng có một cậu bé chạt bằng tuổi tôi lại bắt chuyện. Tôi cũng vui vẻ nói chuyện. Chắc chúng tôi hợp nhau nên nói jbcx ăn ý hết cả. Nói một chút, tôi lại nhìn lên cây phượng đỏ thẫm ấy. Cậu ấy nói" cậu có muốn nghe mình kể chuyện về sử tích cây phượng hông? ". Tôi không ngần ngại trả lời "ukm" . Cậu ấy kể câu chuyện một cách lưu loát và rất hay, nhưng...tiếc một điều là....SuSu con bé cứ lại và chọc làm tôi mất tập trung và không thể nghe được trọn vẹn câu chuyện. Sau khi cậu kể xong cũng là lúc tôi về nhà. Trước khi về cậu ấy chạy theo xe chị tôi và la lớn " ngày mai 7:00 có mắt tại trường không gặp không về " . Lúc đó mặt tôi đỏ bửng lên, chị tôi cứ trêu tôi rằng " mới ba lớn mà có người yêu, chị mày mới có con và chồng chưa có người yêu nữa mà ". " em không có mà, tụi em chỉ là bạn mới quen thôi " tôi bất giác trả lời. SuSu thì cứ "người yêu là gì mẹ, ăn được không? " nó ngốc nghếch hỏi. Còn chị tư thì cứ cười mãi. Về đến nhà tui mới phát hiện ra một điều là ĐÃ QUÊN HỎI TÊN CẬU ẤY. Ôi trời bt phải làm sao khi cả gai nói chuyện rất hợp mà lại hk ai hỏi tên, nói đúng hơn là quên. Tôi nhớ lại cậu nói của cậu ấy trước lúc về " 7:00 sáng sao? Không được ngày mai là ngày tổng kết không thể được. " Tôi cứ suy nghĩ, một bên là ngày trọng đại một bên là bạn mới quen. Tất nhiên là tôi chọn ngày tổng kết. Nhưng quyết định đó của tôi lại sai. Sau ngày tổng kết đó, mỗi lần mà chị tư rủ tôi đi ra trường là tôi đồng ý không ngài ngại. Vì chỉ được gặp cậu ấy. Nhưng chẳng có lần nào tôi gặp được cậu ấy. Mãi đến năm năm sau vẫn vậy cho dù một lần. Chẳng có một thông tin nào về cậu ấy cả. Tôi đã nghĩ ra được một ý tưởng táo bạo. Năm năm sau, tại ngôi trường mẫu giáo, tôi đứng giữa sân trường với tư cách là giáo viên mẫu giáo. Đúng không sai đâu năm năm trước tôi đã học học học rất nhìu để bước vài trường này với tư cách là giáo viên. Tôi đứng dưới mái nhìn cây phường năm nào. Gió thỏi qua tán cây, hoa phương rơi trên mái tóc dài lướt tha. Tôi cảm nhận có một bàn tay đặt lên đầu tôi. Tôi thốt hoảng quay người lại... " anh...anh..là? " tôi ngỡ ngàng hỏi. " Chờ lâu hk cô gái của mùa hạ "