- Mẹ, ngày mai trường con có hội khoẻ gia đình, mẹ tham gia cùng con với bố nhé?!
Cậu bé mủm mỉm đáng yêu níu áo cô, thật thì không một người mẹ nào có thể bỏ qua và nỡ từ chối được con mình, từ chối sự thành khẩn đáng yêu đó.
- Cháu tìm mẹ cháu đi, cô không phải mẹ cháu.
Cô lạnh nhạt trả lời cậu bé, nó dùng ánh mắt rũ rượi thất vọng nhìn cô. Vốn bố nói cô là mẹ nó,sao cô không yêu thương nó, chăm sóc nó. Cậu bé đôi khi rất buồn, mẹ không bao giờ quan tâm yêu thương mình hết.
- Ngọc Vân, em lại làm sao thế?
Anh ta, cái đang lên giờ quở mắng cô, hắn chính là chồng, cũng là người làm tổn thương cô. Một người cướp đi quyền làm mẹ của cô, nhưng lại bắt cô chăm sóc yêu thương con của anh ta và người phụ nữ khác, như con của mình.
Ai có thể chịu được điều này.
- Anh đừng gieo vào đầu một đứa trẻ sự lầm tưởng, đừng lừa dối nó. Để lớn nó phải hận anh đấy, đồ vô tâm.
- Em đang ám chỉ điều gì, anh vô tâm sao. Anh vô tâm nhưng anh muốn mang lại điều tốt nhất cho con, còn em...em có làm gì được cho con không???
- Con sao? Hahaha, hahaha..., con, con, vốn dĩ tôi không còn có thể sinh con. Thì lấy đâu ra con để thương.
Ngọc Vân cười phá lên, nước mắt cũng lặng lẽ rơi trên má, chìm lắng trong điệu cười đau khổ, chế giễu.
- Vân...
- Anh đừng dùng ánh mắt áy náy, thương hại và hối hận đó nhìn tôi. Là anh, anh chính là người tạo ra kết cục cho ngày hôm nay. Đáng ra khi làm anh phải nghĩ đến hậu quả chứ.
Cũng là vì năm năm trước, anh ta và cô nên duyên vợ chồng. Nhưng bấy lâu sau, anh ta ngoại tình với người phụ nữ khác rồi sinh con. Cô...cũng mang thai, nhưng anh ta không biết lại hại cô sẩy thai.
Người phụ nữ kia vì muốn chiếm đoạt gia tài, mà rắc tâm hãm hại cô, vu oan cho cô. Sau cùng, ả lại mang thai thêm lần nữa, dùng chính đứa con của ả để hại cô.Ả cố tình làm mình sẩy thai, vu khống cho cô.
Anh ta thì quá thương tình nương đi, cắt bỏ tử cung của cô, cả đời chẳng thể mang thai, chẳng thể làm mẹ. Đó là điều tuyệt vọng nhất của một người phụ nữ.
Cô tình nhân kia không chịu làm mẹ nếu không có danh phận thoả đáng, liền bỏ đi cùng kẻ khác. Để lại đứa con trai lớn năm tuổi cho cô và anh ta nuôi nấng.
Đúng là số phận éo le, trớ trêu thật.
- Anh tước đi quyền làm mẹ của tôi, lại bảo tôi chăm sóc yêu thương con của anh và người phụ nữ khác, như con của mình. Dù tôi có rộng lượng, cũng không chấp nhận nổi điều này đâu.
- Ngọc Vân... Anh xin lỗi.
- Xin lỗi với tôi có ít gì, chuyện cũng qua rồi, nhưng với tôi vẫn như hôm qua. Anh nhớ cho kĩ, tôi sẽ không bao giờ thương con kẻ khác như con mình đâu.