Có lẽ tình yêu sẽ không tự nhiên mà đến, có lẽ sẽ không có trái tim nào tự nhiên mà rung động, sẽ có một ngày nào đó định mệnh của cuộc đời mình thấy được con đường dẫn đến tim ta, không biết bao giờ nhưng sẽ đến nhanh thôi.
Mùa đông năm ấy đối với tôi không hề lạnh gì cả bởi lúc đó chính là lúc trái tim tôi được sưởi ấm bởi một định mệnh tự tìm đường mà đến, anh ấy là ngọn lửa ấm làm tôi không cảm nhận được mùa đông năm đó lạnh đến cỡ nào, anh đã làm tôi nhớ mãi cảm giác đó.
Khu trượt tuyết năm đó lạnh buốt, tôi vẫn đang đam mê với môn trượt tuyết này, rồi từ đâu đó một anh chàng có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút, người thì rung rung hét rất to dáng người không điều khiển được ván trượt của mình, khuôn mặt dễ thương ấy cứ thế mà nhìn tôi mà lao thẳng tới, cả hai lăn lộn giữa đống tuyết vài mét mới dừng lại, không hiểu sao lúc đó cậu nhóc này lại ôm chặt tôi như thế, cũng từ cái giây phút đó mà tôi mới cảm nhận được trái tim cậu ấy ấm áp đến vậy, cậu ấy nhìn tôi với khoảng cách rất gần, khuôn mặt của nhóc đã làm cho chị gái này phải kiềm chế lại cái liêm sỉ ẩn giấu trong người, sao cậu ấy lại dễ thương đến thế, ..... từ đó tôi quyết tâm tán cho được cậu nhóc này, không để ai có thể cướp được cậu ấy.
Tuy tính của tôi hơn đàn ông nhưng tôi vẫn là một người phụ nữ đảm đang đấy, nhờ thế mà bây giờ tôi mới có được một tình yêu đẹp đẽ với cậu ấy như thế đấy, tôi không sợ phải bị lạnh mỗi khi đến mùa đông nữa rồi.
_____
*Cảm ơn cậu đã ghé vào mẫu truyện nhỏ nhỏ xinh xinh này của tớ nhé!*