Trên thế giới có hàng trăm, hàng tỷ nụ cười nhưng không gì sánh được nụ cười ấm áp của cha. Thật hạnh phúc khi thấy được nụ cười ấy nở trên môi người cha mà ta yêu thương nhất. Liệu chúng ta còn có thể nhìn thấy nụ cười ấy nữa hay không?
Chào mọi người tôi là Lan, tôi năm nay 25 tuổi và đang làm bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng. Từ khi sinh ra, tôi đã thiếu thốn tình tương từ mẹ. Bố tôi là Hùng, một người hiền lành, chất phát nhưng trớ trêu thay ông ấy bị bệnh liên quan đến trí óc. Thế nên dù đã 46 tuổi nhưng ông chẳng khác gì một đứa trẻ mới lên bốn, lên năm. Ông luôn bị mọi người chê bai, khinh thường nhưng ông chẳng biết buồn là gì và từ khi sinh ra tôi chưa bao giờ thấy ông khóc. Có khi mấy đứa trong xóm còn hay chọc tôi, nói tôi là đồ mồ côi mẹ, có bố điên... Tôi giận chúng lắm, giận đến nổi có lần tôi cào một thằng nhóc trong xóm đến nổi chảy máu, rách cả mảng da. Mẹ nó biết tin thì nỗi trận lôi đình, đi kiếm tôi rồi chửi hai bố con tôi xối xả. Năm đó tôi mới có 4 tuổi làm gì phân biệt được đúng sai đâu nên cứ hễ đứa nào nói xấu tôi thì tôi hẹn nó đi bóc lịch. Tuy là con gái nhưng sức lực của tôi như một đứa con trai, mạnh mẽ và hung bạo nên tôi khiến cho vài đứa trong xóm phải sợ hãi, gọi tôi là đại ca. Tuy vậy nhưng tôi không ghét bố vì bố luôn luôn ở cạnh tôi mỗi lúc tôi buồn. Bố luôn là nguồn sống cho đời tôi. Ừ thì ông ấy không bình thường như bao người khác nhưng ít nhất ông ấy còn cho tôi biết tình thương của một người cha to lớn đến nhường nào.
Mùa đông năm 1998, màn đêm dần buông xuống, dòng người bắt đầu thưa thớt dần. Đó là thời gian mà ai ai cũng về nhà, quay quần bên mâm cơm ấm áp cùng gia đình. Ấy vậy mà giữa cái đêm mùa đông giá rét, hai bố con tôi vẫn phải cặm cụi đi xin ăn. Khi đó nhà tôi rất nghèo, hai bố con phải ở cùng nhau trong mái nhà tranh rách nát. Hằng ngày phải lụi cụi đi kiếm miếng ăn. Thời đó ai cho được 5 nghìn là mừng rỡ lắm rồi vì 5 nghìn thời đó mua được mấy cái bánh để sống qua ngày. Nhớ lại hôm đó, tôi chỉ mặc một cái áo thun cũ và cái quần dài mẹ may để lại. Bố thấy người tôi run lên bần bật, liền lấy áo của mình đắp vô cho tôi. Còn bản thân ông chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ và chiếc quần dài cũ kĩ. Tôi nhìn mà xót lắm, muốn trả lại áo cho ông mặc nhưng ông một mực từ chối. Trời đã dần về khuya, vì quá mệt mỏi nên hai bố con tôi quyết định về nhà. Bố bồng tôi trên tay, vừa đi ông vừa hát ru tôi ngủ. Ông hát bài hát thân quen ngày nào:
" Ngủ đi bé con, bé ngoan sẽ mơ được những giấc mơ đẹp. Giấc mơ có cô tiên nè, có công chúa nè. Nào mình cùng ngủ thôi..."
Tôi vẫn luôn thắc mắc bài hát ấy là của ai, từ đâu ra nhưng mỗi khi bố cất tiếng hát là tôi thiếp đi lúc nào không hay. Giai điệu bài hát ấy nghe rất nhẹ nhàng, vui tai, có chút lạ lẫm nhưng cũng rất quen thuộc. Giai điệu ấy, lời hát ấy ghi sâu vào trí ốc, vào con tim của tôi cho đến tận bây giờ. Tôi cứ ngỡ nó là bài hát của thiên thần để xua đuổi những cơn ác mộng của những kẻ xấu xa. Ngủ mê man một lúc thì tôi tỉnh dậy, thấy mình đang nằm ở một căn phòng xa lạ. Tỉnh dậy không thấy bố, tôi không bận tâm mình đang ở đâu nhưng việc đầu tiên là đi tìm bố. Bước ra khỏi cửa, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi là một dãy hành lang đầy ấp những con người, tiếng nói xì xào to nhỏ vô cùng lạ lẫm. Bỗng có một người phụ nữ cao ráo, mặc bộ đồng phục phục màu trắng chạy lại phía tôi. Cô cúi người xuống hỏi tôi:
- Con dậy rồi sao? Có thất mệt trong người không?
Tuy bố tôi có vấn đề về trí óc nhưng ông vẫn dạy tôi không được nói chuyện với người lạ nên lúc đó tôi chỉ biết gật đầu, nhằm thể hiện mình đã khỏe. Sau đó tôi dùng hết sức bình sinh hỏi cô ấy:
- Cô ơi bố con đâu rồi?
- Bố con là ông Hùng phải không? Cô hỏi
- Dạ
Cô nói tiếp:
- Bây giờ con vào phòng đi, cô sẽ kể cho con nghe!
Sau đó cô dắt tay tôi vào phòng, bế tôi ngồi lên giường. Cô ngồi cạnh tôi rồi kể hết mọi sự việc. Vào ngày hôm đó, lúc đang trên đường đi về nhà, có một đám côn đồ chặn bố tôi lại rồi đòi tiền của bố tôi. Vì sợ tôi sẽ gặp chuyện nên ông ôm tôi vào lòng rồi chạy. Đám đó đuổi theo, vì ông không có sức như đám côn đồ kia nên bị chúng bắt lại. Ông cố gắng đặt tôi vào một gốc cây gần đó. Sau đó đám côn đồ cầm mã tấu đánh đập bố tôi dã man và ông đã tử vong tại chỗ. Nghe xong câu truyện tự dưng nước mắt tôi chảy ra tự bao giờ. Tôi hỏi cô:
- Bố con chết rồi hả cô
Nghe xong câu đó, nước mắt cô như thể muốn tuôn ra nhưng bị nén lại. Cô nhẹ nhàng nói với tôi:
- Không đâu, bố con chỉ đang ở trên thiên đường thôi. Ở nơi đó bố con luôn dõi theo con từng ngày. Nên sau này hãy sống và làm một người tốt. Hãy sống thật ý nghĩa để lúc chết, con không phải hối hận, nhé con!
Nghe cô nói xong tôi như hiểu ra được điều gì đó. Một lúc sau vì có việc bận nên cô đi ra ngoài. Tôi ngồi một mình trên giường và suy ngẫm lại những gì cô nói. Tôi đã tự trách bản thân mình vì tại sao lúc đó không tỉnh dậy để giúp bố. Và tôi đã mồ côi cha mẹ khi chỉ mới 4 tuổi. Hình ảnh cuối cùng của bố mà tôi nhìn thấy chính là ông đã mỉm cười trong chính giấc mơ của tôi.
Một tuần sau có người thông báo tôi được nhận nuôi bởi hai vợ chồng vừa mất con gái. Họ có công việc ổn định nên gia đình cũng khá giả. Tôi đã ở với họ và gọi họ là bố mẹ đến năm tôi 18 tuổi. Tôi đã quyết định sẽ tự lập, sống ở nơi khác. Lúc đầu tôi khá khó khăn trong việc chọn nghề để học nhưng cuối cùng tôi đã chọn học ngành bác sĩ. Lý do tôi chọn nó là vì tôi muốn cứu giúp thật nhiều người và tôi luôn khắc sau những lời cô bác sĩ ấy nói với tôi.
Qua câu truyện của tôi, tôi hy vọng nếu ai còn bố mẹ thì xin hãy yêu thương, tôn trọng, chăm sóc và quý mến họ. Không gì có thể so sánh được công lao của bố mẹ. Hãy sống và làm người tốt, sống một cuộc sống của mình chứ đừng sống vì người khác. Sống để trả ơn công lao của bố mẹ, sống để thực hiện những điều mà mình muốn!
HẾT!
Chào mọi người, mình là Nguyên năm nay mình 12 tuổi. Đây là bộ truyện ngắn đầu tiên của mình nói về cha. Mình đã ấp ủ giấc mơ làm truyện từ 2 năm trước. Hôm nay mình quyết định viết câu truyện này nhằm muốn truyền tải thông điệp đến mọi người. Đây là câu truyện mình đã tự nghĩ ra và viết nó nên còn sai sót gì mong mọi người góp ý và bỏ qua. Mình viết câu truyện này nhằm truyền tải thông điệp đến mọi người. Hy vọng sau khi đọc xong câu truyện này các bạn sẽ rút ra được bài học cho mình. Cảm ơn mọi người!