Tại một căn nhà, trong 1 căn phòng có người hét lên “Con không chịu”. Đó là tiếng hét của Nguyệt Kỳ Vân.
Vào mấy tiếng trước. Ba và mẹ kế của Kỳ Vân có bàn bạc với nhau về chuyện công ty.
“Tôi không đồng ý để con tôi cưới loại người đó đâu”- Câu nói đầy sự kiên định của bà nhưng không cho chồng mình có cơ hội quyết định.
Mấy ngày trước, vì công ty làm ăn thua lỗ nên phải ký hợp đồng với Âu thị. Nhưng bên họ lại có một điều kiện là lấy đứa con gái Thẩm Vân Linh của bà. Vì là con gái cưng nên bà muốn để con của chồng mình cưới chủ tịch Âu thị. Vì có những tin đồn xấu về chủ tịch Âu thị-Âu Dương Phong. Vậy nên nguyên nhân cuộc đối thoại ban nãy cũng là từ đây. Cùng lúc đó, Kỳ Vân cx đã nghe hết được cuộc trò chuyện nên đã lập tức phải đối. Tuy nhiên, vì quá thương yêu vợ nhỏ của mình nên đã cho con gái mình kết hôn với người đàn ông đấy. Dù cô có nài nỉ thế nào thì cx ko thể cứu vãn được nx, và còn được chính ba mình giáng xuống một cái bạt tai. Biết không thể làm được gì, cô đành phải lấy danh nghĩa của em gái mà làm dâu nhà họ Âu.
Vào ngày kết hôn, sau khi kết thúc bữa tiệc, có một giọng nói vang lên
“Cô là Thẩm Vân Linh? Sao lại không giống nhỉ?” - Giọng nói nghi hoặc của người đàn ông tên Âu Dương Phong cất lên
“Tôi là Vân Linh” - Cô cố gắng nói mạch lạc câu nói khiến cô ghê tởm nhất, trong lòng lại thấy chán ghét. Cảm giác đó xuất hiện là vì cô phải thừa nhận mình là Vân Linh, cũng như thừa nhận mình chính là người ác độc, hại người khác chỉ để dành lấy thứ kinh tởm nhất.
“Sao cô nói không tự nhiên vậy?” - Giọng anh có chút nghi hoặc
“Sao lại không tự nhiên cơ chứ” - Lúc này cô cũng có chút sợ sệt
“Mà này, tôi mua cô với giá 10 tỷ đấy, không phải để nói chuyện thôi đâu!” - Giọng nói anh có chút đáng sợ
“Thế....anh...anh muốn tôi làm gì?” - Giọng nói cô bỗng nhiên run lên
“Phục vụ tôi!”
“Phục vụ anh?” - Giọng cô có chút kinh ngạc
“Dù gì cô cũng là vợ của tôi mà, qua một đêm thì có là gì?”
“Tôi...tôi..” - Cô lúc này ngoài chữ “tôi” thì không thể nói bất cứ điều gì
“Cô có ý kiến à?”
Vừa nói, anh vừa đè cô xuống giường. Cô lúc này muốn kháng cự nhưng nghĩ lại nếu làm anh ta tức giận thì cha cô sẽ gặp nguy hiểm. Dù cha cô đối xử với cô không được tốt nhưng dù gì cũng chung huyết thống, cô không thể bỏ mặc được nên chỉ đành nằm yên dưới thân anh. Anh cơi áo vest của mình ra. Sau đó hôn lên môi cô. Lưỡi của anh được đưa vào bên trong khoan miệng cô. Anh luồng tay ra sau lưng cô, cởi bộ váy cưới trên người cô ra rồi vứt qua một bên. Lúc này, trước mặt anh hiện ra một cơ thể trắng nõn nà. Trên người cô bây giờ cũng chỉ còn bộ đồ lót. Anh hôn xuống cổ cô, tay từ từ đưa xuống dưới khuôn viên. Do cô rất nhạy cảm nên đã phát ra những âm thanh nghe rất đã tai.(Mik chỉ viét đến đây thôi! Còn lại mọi người tự biết đi, nhớ trong soáng lên)
Sáng hôm sau, khi cô tỉnh dậy, đã cảm thấy đầu mình hơi nhức, người cô cũng rất đau. Bỗng dưng, cánh cửa mở ra, một người mặc một bộ đồ hầu bước đến bên cô
“Âu thiếu phu nhân, đây là đồ của người ạ”
“Ta biết rồi”
Cô gái đó liền đặt bộ đồ lên giường rồi rời đi
“Âu thiếu phu nhân? Chức danh cao quá rồi”
Nói xong cô bước vào nhà vệ sinh VSCN rồi thay đồ, chỉnh lại tóc. Sau một lúc thì xuất hiện ở dưới nhà
“Xuống rồi à, ngồi xuống ăn đi” - Giọng nói nhẹ nhàng của anh
“Giọng nói nhẹ nhàng thế?”
“Không nhẹ nhàng với cô thì nhẹ nhàng với ai đây Nguyệt Kỳ Vân”
“Sao...sao lại”
Cô lúc này thật sự rất sợ hãi. Bản thân cô lúc này có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi với anh. Nhìn thấy biểu hiện đó, anh cũng mở lời:
“Bất ngờ không?”
“Sao anh lại biết chuyện này?”
Anh nói một câu không liên quan đến câu hỏi của cô
“Đơn giản là 2 người không giống nhau!”
“Tại sao lại không giống nhau?”
“Có thể là do tính cách, cũng có thể là do linh cảm của tôi”
Con người này sao cứ thích úp úp mở mở vậy chứ, thật khiến cô vốn không hiểu lại càng rối thêm
“Thế sao anh biết tôi là Kỳ Vân?”
“Điều tra” - 2 chữ ngắn gọn được nói ra với gương mặt không quan tâm đến cô lắm, mà chỉ chú tâm ăn mà thôi
“Ăn đi, tôi sẽ không đối xử với em như ba mẹ em đâu”
Giọng nói nhẹ nhàng, thành thật khiến cô có cảm giác rất ấm áp
“Cảm ơn”
Cô vừa nói, vừa cười thật tươi. Anh thì đỏ mặt nhìn cô
“Hôm nay em lên công ty vói anh nhé?”
“Vâng”
Anh và cô vừa ăn vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ
Một người đàn ông trung niên thấy được cảnh tượng đó lièn nói nhỏ
“Chưa bao giờ thấy thiếu gia dịu dàng như vậy”
(Mình tua nha, đến công ty)
Anh và cô bước vào, những nhân viên bên trong khi thấy 2 người liền cúi đầu chào. Anh dẫn cô lên phòng làm việc của mình
“Woa, đẹp quá đi à”
“Em đi đâu đó chơi đi, anh phải làm việc”
“Vâng”
Nói xong cô liền đi xuống dưới lầu. Sau đó đụng trúng Nhất Phúc Hoàng - Thiếu gia của tập đoàn Nhất thị, đến Âu thị để ký hợp đồng. Anh ta cũng là người yêu cũ của cô và hiện tại là người yêu của em gái cô - Thẩm Vân Linh
“Má mày, đi không biết nhìn đường à” - Hắn quát vào mặt cô”
“Anh đụng tôi mà còn nói kiểu đấy à?”
“Aydo, hoá ra là người yêu cũ”
Nói rồi hắn đưa tay lên mặt cô
“Đừng có lấy cái tay dơ bẩn này mà đụng vào tôi!”
Cô vừa nói, vừa hất tay hắn ra
Chát
Má cô đỏ ửng lên vì bị tát bởi cái tay vừa đụng lên mặt cô. Do lời nói đó khiến hắn tức giận nên đã tát cô
“1 con nhân viên quèn mà cũng có tư cách phán xét tao hả? Mày dell đủ tiêu chuẩn”
Sau cái tát đó, tất cả nhân viên đều nhìn về phía 2 người và bàn tán xôn xao
*trời, dám đánh Âu thiếu phu nhân á
*toang 1 công ty rồi
*có khi còn bị Âu tổng xử ấy chứ
*ừ đúng rồi
“Anh dám đánh tôi?”
“Mày là cái thá gì mà tao không dám?”
Vì quá ấm ức nên cô đã lấy danh Âu thiếu phu nhân ra nói chuyện
“BẢO VỆ” - Cô nói hơi lớn giọng để bảo vệ của Âu thị có thể nghe thấy
Sau lời nói, có 4 người đàn ông mặc đồ vest đi đến
“Dẫn anh ta lên phòng chủ tịch”
“Vâng”
Sau đó, tên Phúc Hoàng bị mấy người mặc vest đưa lên phòng chủ tịch
Trong phòng, anh đang ngồi làm việc với 1 chiếc máy tính được đặt ở bên trái,bên phải là một chồng tài liệu cần anh xem qua
Lúc này, cô chạy vào bên trong, 5 người còn lại thì đứng ngoài cửa
“Anh ơi” - Giọng cô giống như sắp khóc
“Sao vậy, ai đánh em mà mặt mày đỏ hết lên thế?”
Cô chạy lại ngồi vào lòng anh
“Đưa vào đi” - Cô nói vọng ra với 5 người bên ngoài
4 vệ sĩ đưa Phúc Hoàng vào
“Thiếu gia của tập đờn Nhất thị” - Anh nói giọng hơi bất ngờ
“Anh biết người này không?” - Cô quay qua hỏi anh
“Biết, anh ta đến ký hợp đồng với công ty, mà có chuyện gì vậy?”
“Anh ta đụng em còn tát em” - Cô nói giống như làm nũng :))
“Được rồi, để anh xử lý”
Nói rồi anh quay qua nhìn Phúc Hoàng
“Tôi gọi anh đến ký hợp đồng hay đến bắt nạt vợ tôi?” - Giọng lạnh lùng của anh khiến đối phương lạnh sống lưng
“Vợ...vợ sao” - Nói với giọng sợ sệt
“Bất ngờ à?”
“Tôi....tôi” - Giọng nói sợ sệt
“Thôi nào, đừng sợ chứ.”
Anh nói rồi nhìn lại 4 tên vệ sĩ
“Lấy cho anh ta một cái ghế”
“Vâng”
1 người trong số họ lấy ra một cái ghế. Phúc Hoàng ngồi xuống, vắt chéo chân
“Vậy đi, sao lại doạ tôi thế?” - Hắn nói với một giọng điệu khá thoải mái
“Em muốn làm gì với hắn?” - Quay lại nói với cô
“Chặt 1 tay của hắn đi, cái tay tát em ấy”
“Làm theo lời phu nhân nói” - Dương Phong nói với 4 vệ sĩ
“Ấy ấy, em đùa thôi đúng không” - Hoàng nói với giọng hoảng hốt
“Không”
Sau tiếng “Không” đó, cái tay đã tát cô đã rơi xuống, mặt đất cũng đã dính máu của hắn.
“Aaaa”
“Mà chặt 1 cái tay thì nó cứ sao sao ấy, thôi chặt nốt cái chân luôn đi cho đồng bộ” - Bộ mặc của cô vô cùng phấn khích
“Cô...”
Sau đó thì cái chân của hắn cũng không giữ lại được nữa
Anh nhấc điện thoại lên gọi cho một người nào đó, cuộc gọi được kết nối rất ngắn. Sau đó vài phút, Phúc Hoàng nhận được cuộc điện thoại của ba mình:
“Sao mày lại đụng đến Âu tổng vậy hả? Tại mày mà công ty phá sản rồi đó!”
“Ba nói sao? Phá sản ư?” - Hắn vừa nói vừa nhìn vào anh
“Là anh làm sao?” - Nói với anh
“Mày liệu hồn với tao, lo mà xin lỗi người ta đi!” - Nói xong, ba hắn liền tắt máy
“Anh!”
“Sao thế, đụng vào người của tôi thì phải trả giá!”
“Đưa hắn ra đi, ô uế phòng làm việc của tôi!”
“Vâng”
Anh ta được đưa ra ngoài.
“Anh dẫn em đi chơi nhé?” - Anh nhìn qua cô rồi nói
“Vâng”
2 người cứ như vậy mà sống bên nhau. Còn bên phía mẹ kế của cô khi thấy cô sống hạnh phúc như vậy thì hối hận về quyết định của mình, muốn hại cô. Tuy nhiên, những kế hoạch của bà đều bị Âu Dương Phong nhìn ra. Với tính khí của anh, đương nhiên là sẽ bắt bà tra tấn. Thấy vậy, Thẩm Vân Linh rất hận cô, nên đã thuê một đội giang hồ bắt cóc cô, đánh đập cô. May mà anh kịp đến cứu nên cô chỉ bị thương ngoài da mà thôi. Còn đội giang hồ đó cũng khó toàn mạng trở về, đều bị anh giết chết, riêng em gái cô thì bị anh tra tấn từng ngày, sống còn đau khổ hơn chết.