-------------------Hồi tưởng-----------------
Đã 1 năm trôi qua kể từ ngày cô ấy mất, mọi thứ dường như đang chuyển động chậm lại, ngay cả tôi cũng như 1 cái xác không hồn, cả người nặng trĩu chẳng với lấy 1 thứ cảm xúc trong cơ thể. Có lẽ, hình bóng cô ấy đã hằn sâu trong trí óc của tôi khiến tôi chẳng thế dứt ra được, đến tận bây giờ...tôi vẫn còn nhớ cái ngày khiến 2 chúng tôi lìa xa.....
"Này, cậu nhanh chân lên nào, chúng ta muộn học mất"- Âm thanh trong trẻo từ cô ấy phát ra, ngày nào cũng thế, cô ấy luôn sang nhà tôi rủ tôi đi học chung, đó là một ngày thứ 2 đẹp trời, nắng chíu xuống những tán lá xanh đang lay động trong gió, tiếng chim hót nghe thích tai, tôi lờ mờ mở mắt ra và vào vệ sinh cá nhân, sau đấy ăn tạm vài mẩu bánh mì qua loa rồi xách cặp đi học. Cô ấy vẫn mặc bộ đồ học sinh quen thuộc kia, tay đang vén mái tóc và quay về phía tôi "Mồ, cậu lúc nào cũng trễ vậy ? Chẳng lẽ cứ đợi tớ gọi cậu mãi sao ?" Tôi bật cười và nói "Nhờ ở cậu rồi" Cô ấy bĩu môi giận dỗi tôi, trên đường cô còn cố gắng đi nhanh hơn để cách xa tôi nữa, nhưng nào ngờ đó cũng là lần cuối tôi gặp cậu. Một tên bịt kín mặt cầm con dao lao đến phía bên kia đường, nhắm thẳng vào cô ấy, tôi hét lên nhưng đã muộn...con dao ghim thẳng vào bụng của cậu, tôi nhìn thấy nhưng tôi không thể làm gì được, tôi thấy tất cả, thấy cái cách mà hắn ta đâm cậu, tôi đau, tôi sốc lắm chứ, thế nhưng tôi chỉ có thể ôm cậu vào lòng mà khóc, nước mắt tôi thi nhau rơi xuống gương mặt thanh tú kia, cậu bảo "Nào, đừng khóc, tớ không bỏ cậu đâu, tớ vẫn ở đây", "Làm ơn, cậu đừng bỏ tớ, tớ gọi cấp cứu rồi, đừng bỏ tớ mà, xin cậu!!!", cô ấy chỉ mỉm cười và sờ lấy mặt tôi "Mai mốt nhớ là phải dậy đi học sớm đó, đừng để trễ học, tớ không thể gọi cậu được nữa" xong bàn tay ấy rơi xuống, để lại nước mắt và nụ cười với tôi, tôi tự hỏi tại sao lại không phải tôi chịu điều đó, mà lại là cậu chứ ?????
Ah, chết thật!! Nước mắt tôi lại rơi rồi, lần nào cũng vậy, khi nghĩ đến cậu là tôi lại rơi những hạt nước mắt đó xuống, tôi còn chưa kịp nói tôi thích cậu mà ??? Tình yêu của chúng ta đau thật, người âm kẻ dương....
Những ngày hạ nắng chíu xuống con đường mà tôi và cậu thường đi học, bồi hồi nhớ lại lúc xưa.....
11/8/2021
Fenn.