“Độc phụ!!! Ngươi hại chết con ta!!…Ức..ư…đau….đau quá…hức hức….Phu quân…cứu ta..!”
Lục An Nhiên tay ôm bụng bầu 3 tháng, đứng trước kẻ đang nằm lê lết dưới sàn gỗ Cẩm Lai quý hiếm nhưng vẫn không quên chửi rủa nàng.
Nàng liếc xuống con ả kiếp trước đã hãm hại nàng, đem tiền đồ của nàng đổ sông đổ bể.
«Ha! Mạc Kỳ Giai ơi là Mạc Kỳ Giai! Ác giả ác báo, ngươi làm chuyện có lỗi với đời, ta sẽ thay đời vả cho ngươi chết đi sống lại!”
“Đồ độc ác! Ngươi sẽ phải trả giá!!”- Mạc Kỳ Giai đau đớn hét lên rồi chìm vào hư không.
“Để rồi xem!”- Lục An Nhiên bước ra khỏi cánh cửa đầu tiên, nàng đã trả thù được cho kẻ đã hãm hại mình. Tự thề với lòng rằng không còn yếu đuối nữa, không còn ngu ngốc nữa, nàng rồi sẽ khiến cho người đời phải ngước lên nhìn mình, khiến cho kẻ đã vu oan hãm hại nàng sống không nổi, chết cũng không xong!
Sống dậy từ đầm sen được quận chúa ban cho, ta quyết sẽ kéo tất cả các ngươi xuống đáy địa ngục!
Trời thương cho số phận trớ trêu của nàng đã ban cho nàng một kiếp khác, lần này trở lại đã hạ quyết tâm lấy lại cuộc đời đáng ra mình phải được sống và tận hưởng, không thể để kẻ ác dắt mũi.
Đường đường từng là đích nữ Lục phủ, cháu gái ruột của Quốc Mẫu, sống sung sướng dưới vòng tay e ấp của phủ Tể tướng, phụ mẫu hoàng hậu. Bao năm sống an phận thủ thường, thông thạo cầm, kỳ, thi, hoạ. Là một người con gái tài sắc vẹn toàn, hoa nhường nguyệt thẹn.
Cứ tưởng rằng với vẻ hoàn mỹ mà nàng khoác lên mình sẽ định trước được một cuộc đời mĩ mãn, bằng phẳng «phong lưu Phú quý ai bì»
Ấy vậy mà…
Sau một đêm lấy đất làm giường, lấy trời làm chiếu, lấy sương làm màn. Khi tỉnh dậy không biết mình đang nằm ở xó nào của kinh thành, đã bị cho là giết người không thành, mà người bị hại lại chính là nhị tiểu thư Mạc phủ, Mạc Kỳ Giai.
Kết nghĩa tỉ muội từ nhỏ, mà vẫn không ngờ cô ta lại rắp tâm hãm hại nàng chỉ vì một tên Vương gia nàng chưa từng gặp mặt. Họ đang tình sâu ý đậm bên nhau mà đùng một cái chàng đính hôn với người đàn bà khác thì cơn ghen ập tới, không suy nghĩ gì đã đổ tội, vu oan giá họa cho nàng có ý đồ giết cô ta hòng cướp đoạt nam nhân của cô ta.
Cuộc đời nàng từ lúc ấy như ngã xuống 10 bậc thang mà nàng đã cố gầy dựng, vẽ lên mình dáng vẻ người hoàn hảo. Giờ thì, người đời gièm pha, người phỉ báng ác mồm ác miệng, ban cho cái danh «ác nữ». Phụ mẫu thất vọng, cấm túc không được ra ngoài. Chờ đến ngày được rước về Vọng Vương phủ….
Ngay đêm tân hôn, hắn đã ném cho nàng một bức hưu thư, hòng trả nàng về Lục phủ, quả là trớ trêu, hắn làm sao toại được ý nguyện, hoàng thượng ban hôn, dễ gì hủy bỏ….
Chả là cưới nàng về chưa được một tháng, Mạc thị đã đường đường chính chính bước vào Vọng Vương phủ làm thiếp. Trong 5 năm, nàng sống như một bình hoa, trời không biết đất không biết, không được sủng hạnh.
Đã sống một đời vô danh nhưng hắn vẫn cố giết nàng, hòng đưa Mạc thị lên làm chính thất. Người đáng được gọi là Vọng Vương phi bây giờ không còn là nàng mà là Mạc thị kia.
Bây giờ nhìn lại, trách bản thân xưa kia ngu ngốc, đẹp thì đẹp đấy, mà đẹp thì lợi lộc gì, mơ ước không thể thực hiện, bao nhiêu điều muốn làm đã đổ sông đổ bể. Mà lần này quay về 10 năm trước, trước ngày bị bắt cóc, vu oan giết người không thành còn cách….
Một Tháng!!!!!
Thời gian gấp gáp, chưa kịp nghĩ nên làm gì mà lại ngồi ở đây ngâm thơ
Lục An Nhiên! Ngươi điên thật rồi!!
“Tiểu thư! Tiểu thư!”- Một nữ tử ước chừng 15 tuổi đã kéo nàng ra khỏi mộng cảnh, cô bé hớt ha hớt hải chạy vào phòng nàng báo tin.
“Hinh nhi!”- Lục An Nhiên hoàn hồn, nhìn nữ tì đã ở bên cạnh mình suốt một đời bây giờ đang ở trước mắt, cô bé dành cả đời chỉ sống để hầu hạ bên cạnh vị vương phi không được sủng hạnh. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Cả chủ tớ đều bị bức chết, đày xuống đầm sen trước phủ Vương phi.
«Nếu có kiếp sau, em vẫn là người của ta chứ…?»
Nàng khó nén nổi nước mắt, đưa tay vuốt ve khuôn mặt trắng nõn đầy đặn, có vài phần trẻ con.
Hinh nhi đã được mang tới Lục phủ từ khi còn bé, gia đình cô đã ba đời hầu hạ nhà Tể tướng, đến đời cô thì được chọn làm tì nữ, cơm bưng nước rót, hầu hạ vị đích nữ cao quý nhất nhà họ Lục.
Được nuôi dạy từ bé rằng, tiểu thư thứ hai không ai thứ nhất! Vị tiểu thư này cũng đối đãi với cô rất chân tình, không bức bối hay hành hạ. Kể từ ngày tiểu thư mang cô về từ tay bọn buôn người kia, cô đã thề một đời trung hiếu, quyết không thay lòng.
“Tiểu thư! Tiểu thư! Đại thiếu gia đi chinh chiến hai năm nay đã toàn thắng trở về!!” - Hinh nhi vui vẻ như vậy chính là vì muốn báo tin Đại thiếu gia Lục phủ - Lục Phong, niềm tự hào của triều đình đã vinh quang dẹp loạn quân địch.
“Hả?!”- Lục An Nhiên bất ngờ bật dậy, không tin vào tai mình.
«Tại sao chuyện này lại xảy ra?! Chẳng phải binh lính Đại ca chỉ huy đã đại bại trong cuộc chinh chiến mùa thu năm đó sao?!!!»
Chẳng lẽ…trùng sinh sang một cuộc đời mới, quá khứ cũng bắt đầu thay đổi??!!
-----------Hết chương 1----------
«…»: dấu này mình dùng để bày tỏ suy nghĩ
“…” : dấu này mình dùng để nói