Ohm Thitiwat là chàng diễn viên trẻ vừa vào nghề, hôm nay anh được mới tới buổi casting của bộ phim ‘Until we meet again’ của đạo diễn Alonew chuyễn thể từ bộ tiểu thuyến ‘Sợi chỉ đỏ’ của tác giả Lazysheep.
Khi vừa vào đến cửa phòng cast, sự chú ý của anh lập tức va vào một cậu trai dáng người nhỏ nhắn đáng yêu đang nói chuyện với đạo diễn, Ohm nhìn cậu ngẫm một lúc mới chợt nhớ ra đó là Fluke Natouch, cậu là một diễn viên trẻ rất tài năng và vô cùng triển vọng, cậu đã từng đóng vài bộ phim trước đó rồi.
Ohm đẩy cửa bước vào trong chào hỏi mọi người rồi ngối vào một góc chờ thử vai. Anh được quản lí đưa cho kịch bản của phim, anh cuối đầu chăm chú đọc, đó thật là một bộ phim hay. Sau khi đọc xong thì anh vô tình ngước mắt lên và bắt gặp ánh mắt của Fluke, Fluke nhìn ảnh mỉm cười, đó là nụ cười hoạt bát đáng yêu, Ohm nghĩ rằng mình chưa từng gặp ai có nụ cười đẹp và toản nắng như thế, anh đờ người ra trong giây lát rồi cũng mỉm cười lại với cậu. Trong suốt buổi cast anh chẳng mở lời nói chuyện với bất kì ai, chỉ âm thầm ngắm nhìn Fluke từ phía sau.
Sau buổi casting, anh được nhận vai Dean- chàng sinh viên năm ba, chủ tịch câu lạc bộ bơi lội. Còn Fluke trong vai Pharm- cậu sinh viên năm nhất, thành viên của câu lạc bộ món tráng miệng Thái. Sau khi nhận vai và được đạo diễn hẹn lịch quay thì Ohm cũng định trở về nhưng khi anh vừa ra khỏi cửa, đã nó một bàn tay nhỏ khều anh từ phía sau, Ohm quay lại nhìn thì đó là Fluke, cậu vui vẻ bắt chuyện với anh
“Pí Ohm đúng không ạ? Anh có muôn đi ăn trưa cùng bọn em không?”
Theo sau Fluke còn có Prem, Boun, Kao, Earth và Sammy.
Ohm cũng mỉm cười đồng ý. Fluke thật sự là một cậu nhóc hoà đồng, mới gặp mọi người ở phòng cast lần đầu đã kết thân được rồi.
———
Khi đã đến quán ăn, mọi người vừa ăn vừa trò chuyện về kịch bản, chỉ riêng Ohm ngồi lẳng lặng nghe mọi người bàn tán. Khi Fluke thấy Ohm chẳng nói lời nào cũng bắt đầu hỏi tới Ohm
“Pí Ohm thấy thế nào về kịch bản ạ?”
“Ừm... kịch bản rất hay!”
Sau câu trả lời của Ohm, tất cả mọi người cũng chẳng biết nói gì tiếp, Kao quay sang thì thầm với Earth
“Cậu ta lạnh lùng thật đấy”
Nhưng lời thì thầm của Kao cũng tới tai Ohm, anh trầm mặc chẳng dám nòi lời nào, bầu không khí cũng trở nên ngượng ngùng, ngay lúc đó Fluke lên tiếng đùa một câu
“Ây, pí Ohm vẫn đang nhập tâm vào nhân vật Dean ấy à?? Anh giỏi thật đấy nhập tâm vào nhân vật quá đỉnh luôn!!”
Câu nói của Fluke khiến Ohm cũng phải phì cười
“Nong Fluke thật biết đùa đấy”
Rồi mọi người lại trở lại không khí vui vẻ như trước.
———
Đêm hôm ấy Ohm về nhà, trong đầu không thôi suy nghĩ về Fluke, từng hình ảnh khi cậu cười, khi cậu nhỏ lời mời anh đi ăn,... từng hình ảnh cứ chạy qua chạy lại trong đầu Ohm khiến anh không thể ngủ.
———
Ngày đầu tiên đi quay, nhờ Fluke mà Ohm cũng thân hơn với mọi người, sau mỗi cảnh quay Fluke đều cùng anh trò chuyện. Khiến cho Ohm càng ngày càng khẳng định một điều rằng bản thân mình đã thích Fluke.
———
2 tháng sau khi ‘Until we meet again’ kết thúc, Vào một sự kiện fan meeting, khi đang trò chuyện với fan, Ohm mới quay sang nắm lấy đôi tay của Fluke, đôi mắt anh âu yếm nhìn cậu
“Fluke biết không?”
“Sao thế pí Ohm?” Fluke cười tươi nhìn Ohm
“Ngay ngày đâu anh gặp Fluke, anh đã có cảm giác rất lạ, dù mới gặp em lần đầu, nhưng có gì đó ở em khiến anh có một cảm giác quen thuộc, về đêm, những hình ảnh của em không ngừng ùa về nơi tiềm thức của anh, anh vốn là người không biết ăn nói, không hoà đồng, không thích cười, nhưng em đã kích thích được niềm vui trong anh, giúp anh hoà đồng với mọi người”
Fluke liếc mắt sang chỗ khác, đôi má cậu bắt đầu đỏ ửng.
“Fluke à? Nhìn vào mắt anh đi? Được không em?”
Fluke cuối đầu, đôi mắt khẽ liếc nhìn chàng trai cao tráo trước mặt
“Được ạ”
Fluke mỉm cười dịu dàng nhìn Ohm, phía sau Fluke là Earth, Earth đẩy cậu bạn thân của mình vào lòng anh. Ohm ôm chặt lấy cậu bé đáng yêu kia, anh cuối đầu xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn mãnh liệt bằng tất cả tình yêu của mình, dưới kháng đài, các fan không ngừng la hét vì hạnh phúc.