- Chúng ta bên nhau lâu như vậy, không thể so với vài ngày ngắn ngủi ở bên cạnh y sao?
- Ta tốt với ngươi chẳng qua là vì cho rằng ngươi chính là y mà thôi.
Tống Thiên An người đầy vết thương, hai tay bị trối chặt bằng dây thừng treo lên xà nhà. Nhìn thảm cảnh của y hiện tại ai sẽ nghĩ tới vài ngày trước, y vẫn là tiểu thiếu gia được cưng chiều của Tống phủ chứ.
****Mười ba năm trước, hoàng cung Sở quốc****
- Vị ca ca này, ngươi có thể dẫn ta đến chỗ tổ chức thọ yến được không, ta.. ta không biết đường.
Sở Bắc Ngạn đánh giá người trước mặt, là một tiểu hài tử khoảng 5 tuổi, khuôn mặt trắng nõn nhưng sắc môi lại có chút nhạt, cả người được bao bọc trong một tầng áo lông quý giá, trên tay còn cầm đồ giữ ấm. Hắn cứ nhìn tiểu hài tử so với mình còn nhỏ hơn. Trong hoàng cung này ai không biết hắn chính là sát tinh gián thế, tránh còn không kịp, đứa bé này là đang giả vờ sao, lại là mưu kế của bọn chúng à.
Thấy vị ca ca trước mặt chỉ nhìn mình mà không trả lời, Tiểu Thiên An gấp đến độ nói năng lấp bấp.
- Ta….ta thật sự không biết đường về, phụ thân nhất định sẽ phạt ta, xin…xin ca ca giúp ta, ta sẽ nói cô mẫu thưởng cho ca ca.
- Cô mẫu?
- Đúng vậy á, cô mẫu là quý phi của bệ hạ, nàng nhất định có thể thưởng cho ca ca.
Y là lần đầu tiên được vào hoàng cung, nhưng mà yến tiệc thật nhàm chán, y chỉ muốn đi hoa viên chơi. Có sự đồng ý của cô mẫu, y được Băng Dao tỷ tỷ dẫn đi dạo. Hoa viên thật rộng lớn, y đi đến bụng đều đói mà vẫn chưa ngắm hết cảnh nơi này. Vậy là y nhờ Băng Dao tỷ tỷ lấy đồ ăn giúp y, bản thân thì chờ ở trong đình nghỉ mát. Chờ được một lúc vẫn không thấy tỷ ấy, ngược lại y gặp được tứ hoàng tử, ngài nói rằng Băng Dao tỷ tỷ có việc, bảo y tự mình đi lấy thức ăn, sau đó còn tốt bụng chỉ đường cho y.
Tống Thiên An ngây thơ tin lời hắn, đi một lúc thì quên mất nên đi tiếp thế nào, cũng không thể nhớ đường về, xung quanh lại không có ai, mọi người đều lo phục vụ yến tiệc, không có ai để hỏi đường đi, đành chọn đại một hướng. Càng đi càng xa, y bắt đầu hốt hoảng, rất may đã gặp được một tiểu ca ca. Nhìn cách ăn mặc không giống hoàng tử, hay công tử nhà quan. Y phục của hắn rất cũ, chỉ dày hơn bình thường một chút, căn bản không đủ ấm, hẳn là người hầu đi. Y đành đánh liều đến nhờ vã, nhất định phải làm người này giúp y về, ở đây không có ai khác á.
Sở Bắc Ngạn cuối cùng cũng đồng ý, để một đứa bé một mình, phụ hoàng lại có cớ trách phạt y. Bên phía quý phi sau khi nghe Băng Dao bẩm báo không thấy tiểu thiếu gia đã cho người đi tìm nhưng mãi vẫn không tìm được. Hoàng thượng sủng ái quý phi, đương nhiên không thể bỏ qua chuyện này, lệnh thị vệ mở rộng tìm kiếm. Cuối cùng, thị vệ đã tìm thấy thiếu gia Tống gia đang đi cùng bát hoàng tử. Nhìn đứa con này trong lòng hoàng đế lại dân lên một cổ chán ghét.
- Là ngươi dẫn thiếu gia Tống gia đi, ngươi có biết y sức khỏe yếu ớt, nếu có chuyện gì ngươi giải quyết được sao. Đúng là càng quáy, ngươi đã biết tội chưa.
Ông ta tức giận ném chén trà về phía Sở Bắc Ngạn. Chén trà rơi xuống đất vỡ nát, nước vấy lên y phục đã ngã màu. Hắn chỉ muốn im lặng cho qua, nhưng cuối cùng vẫn lên tiếng biện giải, hắn phải nhìn rõ bản thân rốt cuộc là gì trong lòng người cha này.
- Phụ hoàng, việc này không phải ta làm.
- Im miệng. (Hoàng đế tức giận đập mạnh tay xuống bàn tạo ra âm thanh vang dội)
Tống Thiên An mới năm tuổi bị dọa sợ đến khóe mắt đỏ lên, y ở trong cái ôm ấm áp của cô cô, lại nhìn tiểu ca ca bị phạt quỳ, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng. Y thoát khỏi vòng tay cô cô, chạy xuống quỳ bên cạnh ca ca.
- Bẩm hoàng thượng, là lỗi của ta, là ta tự ý rời đi. Ca ca, huynh ấy là giúp ta, không phải lỗi của huynh ấy, bệ hạ đừng trách huynh ấy.
Tống Thiên An đã giải thích, hoàng đế cũng không thể trúc giận bừa, tùy ý bảo hắn lui xuống, đối với việc hắn bị oan xem như chưa hề xảy ra. Sau khi trở về, Tống Thiên An mới biết tiểu ca ca là bát hoàng tử Sở Bắc Ngạn, trong lòng thầm ghi nhớ cái tên này.
Năm Tống Thiên An mười ba tuổi, phụ thân để cho đứa con riêng của bá phụ vào thánh địa Xích Long tìm Băng Liên chữa bệnh cho y, không ngờ người này trong hai tháng tại thánh địa đã tương ngộ Sở Bắc Ngạn ẩn dấu thân phận đi tìm thuốc giải độc. Sau khi độc đã được giải, từng bước lấy được tín nhiệm của hoàng đế, Sở Bắc Ngạn lại đến tìm y. Hắn chỉ biết người cùng hắn trong thánh địa là người của Tống gia. Khi biết được mọi chuyện, lòng y rất rối bời. Nhiều năm qua y luôn để người này trong lòng, nay hắn lại vì người khác mà đến, y không cam lòng, thật không cam lòng. Vì vậy y đã làm ra quyết định ngu ngốc nhất trong đời. Y đã nhận người mà hắn tìm là bản thân mình, nói mình sau khi trở về thì đỗ bệnh nên đã quên hết mọi chuyện. Đồng thời y đã nói chuyện này với phụ thân, nhờ ngài đưa người kia đi thật xa, rời khỏi kinh thành.
Bốn năm qua, y đã sống trong hạnh phúc mỹ mãn, có được tình yêu của Sở Bắc Ngạn, y đã hoàn toàn quên đi sự tồn tai của người kia. Y không ngờ rằng năm đó trên đường rời khỏi kinh thành, người kia bị thổ phỉ tập kích suýt nữa mất mạng. Hắn cho rằng đây là phụ thân giết người diệt khẩu nên sau bao nhiêu năm đã quay lại trả thù. Y ban đầu không hề nhận ra hắn, Sở Bắc Ngạn cũng vậy, còn nhiều lần vì y mà đáp trả đối phương. Nhưng giấy không gói được lửa, hôm nay khi đến chỗ hẹn gặp Sở Bắc Ngạn, hắn đã hỏi y:
- Thiên An, năm đó ta hái nấm huyết sương cho ngươi, lúc ngươi nhìn thấy đã nói gì, còn nhớ không.
- Bắc Ngạn, sau khi ra khỏi thánh địa ta bị bệnh nặng không còn nhớ gì, chuyện này ngươi cũng biết mà, sao hôm nay lại.
- Nấm huyết sương có độc không thể chạm, điều cơ bản này ngươi cũng không biết sao có thể sống ra khỏi thánh địa, ngươi không phải hắn, ngươi còn muốn lừa bổn vương bao lâu nữa.
- Bắc Ngạn, ta....
- Im miệng, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bổn vương, cút.
Nhìn khuôn mặt đằng đằng sát khí cùng ánh mắt như dao nhìn về phía mình, y hoảng loạng lùi về sau, chân vấp phải y phục ngã ngồi xuống đất. Sở Bắc Ngạn chán ghét hứ một tiếng rồi quay người rời đi.
Những ngày sau, Tống gia liên tiếp xảy ra sự cố, phụ thân bị người tố cáo nhận hối lộ, tống vào đại lao, cô mẫu cũng vì ám hại phi tần mà bị đưa vào lãnh cung. Y biết chuyện này có bàn tay của Sở Bắc Ngạn, hắn là vì người kia trúc giận. Y hiểu bản thân đuối lý, nhưng tính mạng của phụ thân không thể không quản, chỉ đành đến vương phủ tìm hắn. Đến vương phủ, người hầu không cho y vào trong, y có gọi hắn thế nào cũng không được đáp lại. Không thể tay không trở về, y cứ vậy quỳ trước cửa vương phủ. Một canh giờ trôi qua cuối cùng cũng đá động được hắn. Hắn ngồi trong thư phòng đọc sách, khi y bước vào đầu cũng không ngẩn lên một lần. Y đành chủ động lên tiếng.
- Bắc Ngạn, ta...
- Ngươi gọi ta là gì?
Giọng nói lạnh băng của hắn vang lên. Y hiểu rõ mà quỳ xuống hành lễ với hắn.
- Vương gia, ta biết bao năm qua đã lừa dối người, nhưng tất cả đều vì ta thích người, cầu xin người nghĩ đến tình cảm của chúng ta bao năm qua mà tha cho người nhà của ta.
Nghiên mực đập mạnh vào đầu của y, rồi rơi xuống đất. Nhìn Tống Thiên An bộ dạng bê bết quỳ bên dưới, Sở Bắc Ngạn không khỏi cười lạnh.
- Thích ta, ngươi nói nghe thật hay. Cái gì tình cảm bao năm qua, ngươi còn mặt mũi nói cái này. Lúc phụ thân ngươi sai người giết Thiên Bằng có từng nễ tình cốt nhục không.
Y ngơ ngác nhìn hắn, sau đó lên tiếng phản bác.
- Không thể nào, phụ thân sẽ không làm vậy, người rõ ràng nói là y bị thổ phị tập kích mới.
Hắn tiến tới nắm lấy cổ áo của y quăn mạnh sang một bên.
- Ta bao năm qua lại đối tốt với kẻ tính kế người mình yêu, Tống Thiên An, ngươi giỏi, giỏi lắm.
Sau đó xoay người, từ trên bàn lấy một tờ giấy đưa đến trước mặt y.
- Không phải muốn cứu phụ thân ngươi sao, kí đi, ta liền giúp ngươi.
Y nhìn tờ giấy bán thân trước mặt, không thể tin được mở to hai mắt.
- Sợ rồi sao?
- Bắc Ngạn, ngươi không thể đối với ta như vậy, chúng ta ở bên nhau lâu như vậy, chẳng lẽ không thể nào so được với vài ngày ngắn ngủi ở bên y sao?
- Ta tốt với ngươi chẳng qua vì cho rằng ngươi chính là y mà thôi. Thế nào? Không muốn sao, vậy cứ để Tống đại nhân trải qua phần đời còn lại trong ngục đi.
- Được, ta đồng ý, xin ngươi nhất định phải giữ lời.
Kỷ viện Ly Nhai
Cánh cửa phòng kho mở ra, Tống Thiên Bằng nhìn kẻ bị hành hạ không còn hình người đang treo trên xà nhà, mặt không biểu cảm lên tiếng.
- Không nghĩ ngươi lại cứng đầu như vậy, so với phục vụ nam nhân thì nửa sống nửa chết như thế này tốt hơn sao? Huynh ấy sớm đã không còn nhớ đến ngươi nữa rồi.
Tống Thiên An ngẩn đẩu nhìn hắn, đến cả sức phản bác cũng không có.
- Ta đến đây chỉ để nói cho ngươi biết, Tống Triển Kỳ không chịu nổi khổ hình, sau khi được thả về hai ngày đã không qua khỏi, còn về cô mẫu của ngươi, nàng ta ở trong lãnh cung cũng đã điên rồi.
Tống Thiên An hai mắt mở to nhìn hắn chằm chằm, cổ họng bị thương chỉ phát ra vài âm tiết vô nghĩa. Nhìn y giãy dụa trong tuyệt vọng, hắn quay lưng rời đi. Cánh cửa đóng lại cũng không thể kết thúc bi kịch của y.
Trong căn phòng kho đen tối lạnh lẽo, y từ từ cảm nhận cảm giác trái tim như bị ngàn mũi tên xuyên qua. Trước đây khi độc phát tác y luôn cảm thấy thống khổ nhưng lại chưa từng hối hận vì đã cứu Sở Bắc Ngạn, còn bây giờ y đã không còn thống khổ nữa nhưng lại bắt đầu hối hận rồi.