Hôm nay, nhìn thấy anh ấy lòng tôi vui quá, anh ấy mặc vest, tóc vuốt ra phía sau, trông anh rất phong độ, tôi đừng phía sau nhìn anh mỉm cười.
Đúng ! Hôm nay, là ngày anh ấy kết hôn.
8 năm trước, tôi và anh cùng quen biết qua sự giới thiệu của bạn bè, mới đầu tôi và anh không quan tâm đến đối phương , nhưng mưa dầm thấm lâu, trải qua gần 6 tháng tìm hiểu, chúng tôi chính thức yêu nhau. Ngày anh ấy tỏ tình tôi, bầu trời đầy sao, anh nói anh yêu tôi, tôi ngỡ ngàng trong hạnh phúc.
Cả hai chúng tôi đều tôn trọng đối phương, dành cho nhau những cái ôm cái hôn buổi sáng, cùng nhau yêu thương, cùng chuẩn bị cho tương lai.
Nhưng vào hôm anh đi công tác 1 tuần, tôi ở nhà, tối đó, tôi cảm thấy khó thở, đau nhói, mũi không ngừng chảy máu, hoảng sợ tôi gọi cho bác sĩ, đó là người bạn thân của tôi, kết quả sau khi khám bệnh tôi nhận được là " Ung thư máu" !
" Cậu nên sớm nhập viện để điều trị, như thế mới có hi vọng, sớm ngày giải phẫu". Bác sĩ nói
" Cho tớ thêm thời gian được không ? "
" Tớ mong cậu suy nghĩ kĩ, đây không phải là bệnh bình thường"
" Tớ hiểu rồi, cậu đừng nói với anh ấy giúp tớ, coi như tớ xin cậu "
Cô bạn thân là bác sĩ gật đầu, trong ánh mắt chứa đầy nỗi buồn nhìn tôi.
Cầm kết quả khám bệnh trên tay, lòng tôi đau lắm, tôi phải làm sao đây! anh ấy sẽ như thế nào... hức hức...
Cứ thế tôi quyết định, hôm anh ấy trở về, tôi chia tay anh ấy với lí do yêu người khác, nhìn anh khóc, tim tôi đau nhói " anh đừng khóc, em xin anh" tôi thầm nghĩ trong lòng.
Sau khi chia tay anh, tôi đến bệnh viện để điều trị, hàng ngày theo dõi anh qua lời hỏi thăm từ cô bạn thân. Anh ấy đau khổ vì tôi chia tay anh, cứ thế cho tới khi tôi biết bản thân đến cực hạn, tôi nhớ anh, rất nhớ anh.
" Cậu, sau khi tớ đi, hãy nói với anh ấy, nhất định phải hạnh phúc giúp tớ, hãy yêu một cô gái khỏe mạnh hơn tớ, yêu anh ấy hơn tớ nhé". giọng yếu ớt, thều thào nói với cô bạn thân.
" Tại sao lại không nói cho anh ấy biết".
" Tớ sợ anh ấy đau lòng, sợ anh ấy không quên tớ, sợ đối diện với anh ấy, làm tớ không nỡ xa anh".
" Đồ ngốc này". hức... hức
Nói xong, tôi dần dần thấy bố mẹ đang chào đón mình, họ đang đợi tôi, hai mắt nhắm lại, tay buông thả xuống.
Hôm nay, tôi trở về, nhìn anh hạnh phúc, tôi hạnh phúc lắm, sau khi tôi đi mãi mãi, anh ấy liền biết tin, suy sụp suốt mấy năm, khiến lòng tôi đau như cắt, tôi không muốn thấy anh ở tình trạng này, tôi muốn anh hạnh phúc, hiện giờ nhìn anh hạnh phúc thế này
tôi liền chạy đến bên tai anh " Em yêu Anh"
anh quay đầu lại, nước mắt chảy rơi
" Em là em đúng không?"
cô bạn thân bác sĩ thấy anh tìm kiếm ai đó
" Cậu sắp làm lễ rồi, còn chạy loạn là sao?"
" Tớ nghe em ấy ... em ấy... hức hức... anh sẽ .... sẽ sống tốt và hạnh phúc.... em đừng lo.... anh.... để anh nói yêu em lần cuối.... sau hôm nay... anh sẽ quên em để yêu thương vợ mình.... em.... cảm ơn em..." anh ấy ngã quỳ gối khóc nức nở
" Anh, em cảm ơn anh, đã bỏ quá khứ, chắc hẳn cô ấy không muốn anh sống đau khổ, nào, từ hôm nay em sẽ mãi bên anh, yêu anh" Vợ anh ấy nói.
Nhìn hai người bọn họ, tôi mỉm cười, thật may anh đã tìm được cô gái yêu anh. Chúc anh hạnh phúc.
ENd