Trong thời điểm dịch bệnh này thì ai cũng lo lắng và sợ hãi, trong số đó có gia đình tôi, mẹ tôi thường hay làm những món ăn để tẩm bổ cho gia đình, và chính ngày hôm ấy tôi đã nhìn thấy một câu chuyện khá cảm động về tình cha con.
Tôi được mẹ sai đi mua thêm một số nguyên liệu về để mẹ hoàn thành món ăn, tôi đeo khẩu trang, đổi mũ rồi ngồi lên chiếc xe đạp điện, tôi đi được gần tới chợ, ở chợ bán rất nhiều thứ, nhưng do dịch bệnh nên khá vắng vẻ.
Tôi mua xong liền tính tiền rồi về, vì đường lớn có rất nhiều xe đi lại nên tôi quyết định đi đường nhỏ, tới một ngã rẽ nhỏ, tôi bắt gặp một cảnh tượng đáng yêu.
Trên xe máy có ba cha con, người cha thì mặc bộ quần áo cầu thủ, chân chần trở hai cậu con trai đằng sau, nhìn hai thằng bé, mỗi thằng cầm lấy một đôi giày đá bóng mới mua, mặt hai cậu bé lấm lem, đôi mắt long lanh, ngây thơ của mấy đứa nhóc, chúng không dám đeo đôi giày đá bóng vào vì sợ sẽ làm giày bẩn, nhìn đôi chân chúng toàn đất cát, nhưng hai đứa vẫn hồn nhiên, còn người cha với ánh mắt toát lên được vẻ mạnh mẽ nhưng ẩn sâu trong đó lại có một thứ gì đó rất đáng thương, nhìn đôi chân chần của người cha ấy cũng đã đủ hiểu, dù người cha ấy không có dép nhưng ông ấy vẫn mua cho hai cậu con trai đôi giày đá bóng mà chúng ao ước, ba cha con ngồi trên chiếc xe đã cũ, qua đó thấy được chắc chắn đá bóng là mơ ước của người cha ngày xưa, không thể thực hiện được do gặp sự cố nào đó, thấy hai cậu con trai đam mê thứ mà mình ước ao như vậy thì người cha luôn cổ vũ hai đứa nhỏ, thứ cha không làm được khi còn trẻ thì sẽ luôn để những đứa con viết lại những ước mơ ấy.
Tôi trở về nhà với một đống đồ nặng, ngày hôm ấy tôi đã lại có thêm một câu chuyện đẹp về cuộc sống, hiểu thêm về những ước mơ của họ, mỗi lần đi đâu đó ta đề có thêm một bài học sâu sắc, một câu chuyện để kể và để ngẫm lại.......