Tại một thị trấn nọ có một đoạn đường. Đoạn đường này được người dân của thị trấn đặt tên là «Đoạn Đường Ma Quái»
Lí do đoạn đường này được đặt tên là «Đoạn Đường Ma Quái» vì hễ ai đi vào đều biệt tăm biệt tích. Lần đầu tiên họ phát hiện ra một cái xác trong đoạn đường này đã hơn 1000 năm về trước và họ truyền tai nhau đoạn đường này có kẻ hút máu vì xác của cô gái kia tái mét không còn máu và có vết cắn trên cổ
Nhiều người họ không biết về chuyện này nên đã đi vào đoạn đường này. Sáng hôm sau họ không thấy cô gái ấy đâu nữa
Trong đoạn đường này có một ngôi nhà rất to xung quanh nhà là một màu đen u ám đến đáng sợ nếu như ai chỉ cần đứng bên ngoài nhìn vào cũng đều gợn tóc gáy
Trong căn nhà có 8 người họ là những người khoác lên mình khí chất đáng sợ, lạnh lùng họ là những người có cặp mắt màu đỏ huyền bí móng tay họ dài và đen trên những khóe mắt còn có thứ gì đó màu đỏ kì dị
Park Jimin: Mấy người tính ở đây chết đói à?
Jeon Jungkook: Tôi cũng đói
Kim Taehyung: Cư xử ngu ngốc
Jung Hoseok: Hơn 2 tháng nay chúng ta chưa có gì trong bụng hết. Mấy người định trốn trong đây đến chết à?
Kim Seokjin: Nếu loài người phát hiện ra chúng ta... Cậu nghĩ chúng ta sẽ thoát sao?
Kim Namjoon: Cậu ấy nói cũng rất đúng. Nếu loài người thấy chúng ta thì chúng ta chẳng toàn mạng mà quay về
Min Yoongi: Vậy thì chúng ta phải nhịn đến chừng nào?
Kim Ami: Cũng không phải hết cách...
All: Hửm... Cô có cách?
Kim Ami: Nhưng quan trọng là ai phải đi thôi
Park Jimin: Cô nghĩ ai thích hợp nhất?
Kim Ami: Nói về độ xinh đẹp và tài giỏi thì có ai qua được tôi... Nên tôi sẽ là người đi
Kim Namjoon: Cô là con gái với lại bên ngoài rất nguy hiểm
Kim Ami: Anh xem thường tôi đến thế sao?
Min Yoongi: Nó nói đúng đấy... Chúng tôi sẽ rất lo cho cô
Kim Ami: Lo thật sao?
Jeon Jungkook: Cô nói vậy là sao?
Kim Ami: Phí lời... Nếu như lo cho tôi thì chúng ta đã không ra nông nỗi này rồi... 1000 năm rồi đấy, tôi muốn có một cuộc sống bình thường như người ta. Tôi không muốn 24/24 phải trong căn nhà quỷ quái này ở cùng với mấy người tôi đã quá chán nản rồi...
Jung Hoseok: Cô trách chúng tôi?
Kim Ami: Đúng đấy
Kim Taehyung: Vậy sao cô không nhớ cái lúc con của chúng tôi nó chết trong bụng cô như thế nào không?
Kim Ami: Vậy anh có nhớ cái lúc tôi bị sảy thai tôi đã chạy đi tìm các anh cực đến cỡ nào không?
Kim Seokjin: Nực cười... Dù sao cô cũng chỉ là người hầu của chúng tôi
Kim Ami: Cũng đúng tôi là NGƯỜI HẦU mà
Kim Namjoon: Cô muốn gì?
Kim Ami: Muốn đi khỏi nơi này
Jeon Jungkook: Xin lỗi nhưng điều ước của cô nên dập tắt được rồi
Họ mỗi người một đường, mỗi cá thể di chuyển đến một nơi khác nhau
Tối đến... Các cửa được đóng chặt kể cả cửa của Ami
Cốc cốc cốc
Từng người từng người bước vào mỗi người mang một vẻ mặt vô cùng biến thái
Họ bước tới giường của cô, kéo chiếc chăn của cô quăng ra xa
Kim Taehyung: Có phải cô muốn rời khỏi đây?
Kim Ami: Anh muốn gì?
Jung Hoseok: Ăn thịt cô
Kim Ami: Nếu tôi làm các anh hài lòng thì các anh sẽ cho tôi đi
Park Jimin: Đó là một phần
Kim Seokjin: Phần còn lại là cô phải sinh cho chúng tôi một đứa con
Kim Ami: Hớ... Cũng được
Cô nhìn các anh bằng cặp mắt tràn đầy quyết liệt miệng lép nhép rù quến các anh đến bên cô “Mau tiến đến đây những cậu bé nhỏ nhắn” Các anh tiến đến chỗ cô, chẳng mấy chốc cả 8 người chẳng còn chút gì che thân
Họ thay phiên nhau ra vào cô bé ẩm ướt... Tiếng rên ma mị kèm với không khí u ám tạo nên một cảnh vô cùng đáng sợ... Những tiếng phạch phạch vang lên trông thật hoan hỉ. Kèm theo đó là tiếng chụt chụt của những cái hôn ngọt ngào khiến cô cảm thấy cực khoái cảm
Cơn hoan hỉ đang dần tiến đến nhưng công đoạn kịch liệt hơn thì «ĐÙNG» một tiếng động rất lớn khiến cơn sung sướng của 8 người bị dập tắt. Làm cho cô cảm thấy khó chịu ra mặt
Họ thay nhau lấy đồ che chắn thân thể trần như nhộng của mình rồi chạy ra ngoài
Mimi: Mau giết hết chúng cho ta
Kim Ami: Cô là ai? Đến đây làm gì?
Mimi: Là người đến tiêu diệt những con quỷ hút máu như các người
Min Yoongi: Cô nghĩ cô làm gì được chúng tôi
Kim Seokjin: Giết sao? Cô cũng tự luyến nhỉ?
Kim Taehyung: Ra tay đi để tôi còn né chứ
Kim Namjoon: Thật lâu lắc
Hai bên bắt đầu ra những chiêu cử đòn cả hai đánh đá quyết liệt... Hàng chục người ngã xuống cũng có thể được cho là đã chết
Đùng... Bỗng xung quanh được che phủ bởi lớp khói dày đặc, mịt mù các anh nhanh chí dùng một chút lực đẩy khói tan biến. Hình ảnh dần rõ nét, bọn chúng chạy hết rồi các anh nhếch mép rồi quay qua nói chuyện với nhau
Jung Hoseok: Đúng là lũ hèn có vài chiêu xài hoài không chán
Park Jimin: Thấp hèn thì vẫn là thấp hèn
Kim Seokjin: Ngu ngục... Cứ thích tìm đến cái chết
Jeon Jungkook: Này còn chuyện trọng đại đấy
Kim Namjoon: Đúng rồi... Ami
Park Jimin: Chắc là cô ấy vào phòng trước rồi
Mọi người chạy vào phòng tìm cô
Kim Seokjin: Không có...
Min Yoongi: Nếu cô ấy không ở trong phòng thì ở đâu được chứ?
Park Jimin: Hay là sợ quá rồi bỏ trốn?
Kim Taehyung: Khoan đã hình như có gì đó không ổn?
Jung Hoseok: Đúng... Hình như có gì đó hơi sai
Jeon Jungkook: Lúc đám khói đó tan biến cũng là lúc Ami đi mất tiêu
Min Yoongi: Không lẽ nào cô ta đã bắt Ami đi?
Kim Namjoon: Chắc chắn là cô ta rồi
Bỗng có một giọng nói vừa cười vừa nói với vẻ khoái chí
Mimi: Đúng là đám ngu... Haha tao sẽ bắt nó bỏ vào khu rừng chết... Từ nay tụi mày sẽ mất đi con Ami vĩnh viễn
Kim Taehyung: Không thể nào được... Bằng mọi giá tao phải cứu Ami
Park Jimin: Chúng ta đã nợ cô ấy quá nhiều rồi bây giờ là lúc nên đối xử tốt với cô ấy
Mọi người bắt đầu chạy vào rừng chết
All: Ami... Em ở đâu vậy? Trả lời tụi anh đi
Kim Ami: Các anh mau ra khỏi đây nhanh lên đi... Nơi này không phải nơi các anh nên tới
Min Yoongi: Tụi anh sẽ cứu em ra khỏi đây
Kim Ami: Em không cần... Em chỉ cần các anh sống hạnh phúc. Các anh đi đi
Mimi: Há... Chết đi (ả dùng lực đẩy Ami xuống vực thẳm)
All: Ami... (hét lớn)
Ami: Cảm ơn các anh đã bên em trong thời gian không dài cũng không ngắn. Hạnh phúc nhé tình yêu của em (nghĩ)
Bùm...
Mimi: Mẹ ơi... thức đi, chơi với Mimi nè
Kim Ami: Ưm... Mimi sao cô...
Mimi: Mẹ thật kì lạ con là Mimi là con của mẹ mà. Các papa kêu mẹ đi đánh răng rồi xuống ăn sáng kìa. Papa Yoongi nói mẹ ngủ như heo vậy á...
Kim Ami: Ủa... vậy tất cả chỉ là mơ thôi sao? À mà thôi dù sao cũng tốt (nghĩ)
Cô từ từ bước xuống cầu thang
Kim Seokjin: Nè nè... anh mày bỏ hết nguyên buổi sáng hầm canh gà để tụi mày ăn hả?
Jeon Jungkook: Em chỉ nếm thử coi nó có độc không để bảo bối còn ăn nữa chứ bộ
Kim Seokjin: Ý mày là gì vậy hả thằng kia?
Kim Taehyung: Mà công nhận huynh làm càng ngày càng ngon á nha
Kim Seokjin: Anh mày mà...
Park Jimin: Sao giờ này bảo bối mới dậy?
Min Yoongi: Ngủ gì mà như heo vậy á... Coi kìa mỡ còn nhiều hơn máu nữa
Kim Namjoon: Bảo bối xuống từ từ thôi, coi chừng em bé đấy
Jung Hoseok: Này bảo bối em có thèm gì không?
Kim Ami: Thèm hả? Hmmm... trà sữa chanh
Mimi: Ủa... sao mọi người ai cũng thương mama hết vậy? Mọi người cho con ra rìa rồi (ủ rũ bỏ đi)
Park Jimin: (chạy lại bế Mimi lên) Ai nói... Nếu mama của con là nhất thì con là cả thế giới này của papa
All: Con và mama của con là tất cả của các papa
Kim Ami: Ước gì mọi thứ không bị thay đổi một lần nữa (nghĩ)