Picco cô bé 12 tuổi.Như bao đứa trẻ khác,em thích sự mới mẻ.Hồi nhỏ ấy,em thích những bộ phim hành động đánh võ và phiêu lưu.Đến khi em 12 tuổi,em thấy cuộc sống hàng ngày thật vô vị.Em luôn mơ về một ngày mình sẽ giống như những người trong phim ấy...
"Phương!!Xuống nhặt rau cho mẹ!!"
Mẹ em hét lên từ dưới nhà.Em biết vậy liền chạy nhanh xuống nhà không em lại bị nghe thuyết giáo nữa
"Phương!!Quét nhà đi!!"
Anh em đấy.Em cứ nghĩ mình là osin trong nhà.Mẹ nói con gái phải biết làm những việc vặt không là mai sau lấy chồng lại gặp phải mẹ chồng quái thai lại đánh cho
Một ngày bình thường nữa đã qua.Em nhắm mắt nằm xuống chiếc giường gỗ phủ đầy gối và chăn.Em bừa bộn lắm không thích dọn phòng đâu
Bỗng em nghĩ ra một ý tưởng điên rồ.Đó là bỏ nhà đi bụi nhé.Em liền bật dậy rồi nhìn qua chiếc ba lô của mình.Em cười gian
Em đang lôi một số thứ vào balo thì từ cửa sổ truyền đến tiếng mèo kêu
"Shiro!Mày làm gì ở đây?"
Em đi ra bế chú mèo lên vuốt ve.Chú mèo nhà hàng xóm thường xuyên chạy qua phòng em.Dần dần,chú mèo trở thành một người bạn giúp em tâm sự và lắng nghe
Lâu lâu em không ngủ ngon được,chú mèo lại đến rồi em kể cho chú những câu chuyện trong mơ của em.Vì chú có lông màu trắng và em thích anime nhật bản nên em đặt tên là Shiro theo nghĩa việt là màu trắng
"Nè.Tao định bỏ nhà đi đấy.Tao muốn ra ngoài khám phá mọi nơi trên thế giới này.Nếu đợi lớn lên lâu lắm.Mày có muốn đi cùng không"
Em vừa nói vừa vuốt ve đầu Shironeko.Chú kêu lên một tiếng
"Meo~"
"Hả?Mày nói là 'Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm,mày nghĩ tao nên ở yên nhà ư?' "
Em nói thay lời chú mèo
"Thôi!Tao ở nhà chán lắm rồi!Đến lúc đi tìm nơi thuộc về ta rồi!"
Em thả chú mèo xuống giường.Shiro liếm liếm tay như bất lực
Em lấy trong ngăn kéo ra một hộp tiền em đã để dành rất lâu.Lấy một vài bộ quần áo đơn giản.Lấy luôn chiếc Nokia và Samsung lẫn sạc không dây của bố mình.Em rón rén đi xuống phòng bếp,Shiro đi theo sau
"Để xem có những gì nào...cái này!Cái này nữa!"
Em dùng tay không vơi hết đồ trong tủ lạnh ra.Cả Shiro cũng phải trố mắt nhìn theo tay em chuyển động.Ngoài ra em còn lấy vài thứ để phòng thân
Em có võ đấy nhé.Em đã xem rất nhiều các động tác của Lý tiểu Long và Thành Long trong phim hầu hết em đều nắm bắt được.Em thay một chiếc áo phông trắng và chiếc quần jean đi vào đôi giày mới mua.Buộc lại tóc búi lên cao.Đeo balo lên vai.Tay còn cầm theo chiếc ô có thể gập lại để vào trong balo
"Xong rồi!Shiro!Đi nào"
Em vắt chân lên mái tôn chuẩn bị nhảy xuống.Bế theo cả Shiro chèo qua cổng nhà
"Meo~"
Em đi ra đường lớn vẫy tay bắt một chiếc xe buýt.Giờ vẫn chưa tối lắm nên trạm xe vẫn hoạt động
Trả tiền cho chú tài xế xong em liền chọn một chỗ ngồi để không bị chú ý.
Em nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài.Giọt mưa lạnh bắn hết lên cửa sổ xe.Em liền lấy tai nghe ra mở một bài hát yêu thích
Em thích mưa.Nó không khiến em cảm thấy yên bình nhưng lại có cảm giác như mọi tiếng ồn xung quanh biết mất.Chỉ để lại tiếng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống từng đợt
"Shiro!Mày có muốn đi đâu không?"
Em dở tấm bản đồ chi tiết ra.Nhìn chú mèo đang ngọ nguậy trong lòng mình
"Không biết hả?"
"Đi ngủ nhé.Ta mệt quá!"
Em nói xong liền gác chân lên nhau rồi chợp mắt.Đến khi em tỉnh dậy đã là trời sáng,trên xe cũng chẳng còn ai ngoài chú tài xế
"Này cô bé!Cháu đi một mình thôi sao?"
Chú tài xế hỏi
"Vâng ạ"
Em lịch sự đáp lại,thấy chú ta không còn gì nữa thì đành xuống xe
Em chẳng biết đây là đâu.Xem nào,nhiều nhà cao tầng chẳng thấy cây cỏ ở đâu.Ở nông thôn còn tươi mát hơn nơi đây ấy chứ
"Đói quá ta...bên kia có quán ăn kìa!Đi nào Shiro."
Em ngửi thấy mùi xúc xích thơm ngon,liền vẫy tay với chú mèo ra hiệu
"Cô ơi cho cháu hai cái đi ạ"
Em mắt sáng lên nhìn đống xúc xích trước mặt khẽ liếm môi.Cô bán hàng mỉm cười đưa cho em
"Hết bao nhiêu hả cô?...Dạ của cô đây!"
Em phát hiện cô ấy bị câm.Thật đáng thương,em cũng nhanh chóng rời đi không làm phiền cô gái ấy
"Aa...cứu!!Cứu tôi...với!!Làm ơn...!!"
Em nghe thấy tiếng hét của ai đó.Nhìn sang đường bên cạnh.Thấy một đám lưu manh đang đè lên một cô gái.Em nhìn quanh,chẳng ai để tâm mà cứ như không nhìn thấy gì.Trên gương mặt họ tràn đầy sợ hãi
"Không phải chuyện của mình..."
Em cũng không muốn dính dáng đến bọn chúng.Nên nhàn nhã cắn miếng xúc xích đi tiếp
"Làm ơn...cứu tôi ...cầu xin mấy người dừng lại!..."
Vừa đi nửa bước.Cô gái ấy lại la lên,nhìn về phía em.Em cũng thấy nhưng lại muốn cho qua
"Cô em xinh tư–!!"
Tên cầm đầu nằm đè lên cô gái bị ai đó giật mạnh tóc ra đằng sau
"Mày...mày là đứa nào?!"
Hắn càng nói em càng bóp chặt hơn
"Cặn bã thật.Ban ngày ban mặt mà lại đi cưỡng hiếp một cô gái giữa đường thế này..."
Em không nhân nhượng mà cho hắn một cú vào đầu khiến hắn ngất đi ngay tức.Đầu còn chảy một chút máu
"Đại ca!Mày đứng đó làm gì?!Lên đi!!"
Tên bên cạnh ra lệnh cho đàn em.Nhưng chưa kịp em đã lao đến nhảy lên đạp vào mặt hắn
Xác định là gãy mũi,răng cũng bị lệch.Khuôn mặt vặn vẹo cũng biết em dùng lực bao nhiêu.Hai tên còn lại vì quá sợ hãi mà muốn bỏ chạy
Nhưng em nào tha cho.Nhấc Shiro lên ném vào mặt một tên.Shiro phản ứng lại,liền dùng móng vuốt cực sắc cào nát mặt hắn
Em cười nhìn chú mèo đang liếm tay ngồi trên người tên đó.Tên còn lại đâu rồi?Vừa em đếm có bốn thằng kia mà!
"Ê.Đi đâu đấy?!"
Em quay sang bên phải thấy hắn đang nhón chân rời đi.Nghe thấy em hắn liền giật bắn người từ từ quay đầu lại,em quật cho hắn một nhát bất tỉnh nhân sự
"Damn it! Nhìn gì!?Không biết ra giúp dân còn chụp hình cái gì?!Ôi nhân loại!"
Em nhướn mày nhìn đám người đang lấy điện quay rồi chụp hình.Họ nhìn em bằng đôi mắt ngưỡng mộ khiến em khó hiểu
Em mới chú ý đến cây xúc xích em đang ăn dở lại ở trên nền đất bẩn thỉu
"Cây xúc xích của ta...ngươi ra đi sớm vậy sao?..."
Em quỳ xuống khóc thét.Chấp tay cầu nguyện cho cây xúc xích sẽ lên thiên đàng bình an.Người ta nhìn vào sẽ nghĩ em bị khùng cho xem.Không cần nghĩ,Shiro còn tưởng chủ của mình bị ngáo đá...
"Ừm...Cảm ơn em..."
Giọng nói khác vang lên.Em nhìn qua,cô gái lúc nãy kìa.Nhan sắc xinh đẹp như thế kia thảo nào bọn lưu manh lại muốn chén cô ta
"Ừa.Không có gì!Tôi đi trước."
Em đứng dậy phủi quần áo rồi bỏ đi.Gái thành phố thích mặc những bộ váy ngắn rồi sặc sỡ đồ.Thích khoả thân cho lũ đàn ông hám tình chiêm ngưỡng sao?!
"Khoan đã!..."
Cô gái vội chỉnh lại quần áo xách theo chiếc cặp chạy theo em
"Chị chạy theo tôi đến tận đây luôn à?"
Em nhìn cô gái trẻ đang chống tay lên gối cúi mặt thở hồng hộc kia.Sức đề kháng yếu thật đấy!
"Chị...chị có thể...biết tên em không?"
Cô gái trẻ tầm 15 hay 16 tuổi gì đó.Mặt nhễ nhãi mồ hôi chảy xuống gương mặt thanh tú của cô
"Tên à?Picco!Tên tôi đấy."
Em cuời nhìn cô ấy.
"Tên em dễ thương quá!Chị...chị tên là Tiffany.Chị...chị có thể đi cùng em...được không?"
Cô ấy.Tiffany ngại ngùng hơi cúi đầu nhìn Picco
"Hả??!Đi cùng tôi ấy hả?Khỏi nhé.Phiền lắm"
Em thích làm việc đơn lẻ.Không thích ai phá hỏng cuộc vui của mình hết.Thà cô đơn còn hơn có bạn.Đó là châm ngôn của Picco
"Đi dùng tôi cái!"
Picco xoay người đi.Tiffany lại lên tiếng
"Chị hứa sẽ không làm phiền em đâu!Chỉ là chị..."
Quá khứ của Tiffany có phần bất hạnh.Cô một lần trong đời chưa từng có ai quan tâm hay chú ý đến nó.Nó cảm thấy mình là thứ thừa thải,bị lãng quên
Nhưng chờ đến khi Picco đã giúp cô.Cô lại cảm thấy như có cảm giác được che chở bảo vệ
Nhìn thấy ánh mắt buồn thẳm của cô ta.Em có phần ngủi lòng.Vuốt mặt kêu than
"Mình dính vào vụ gì thế này!Được rồi.Chị có thể đi cùng tôi."
Tiffany nghe vậy liền cười mỉm đi theo sau em
"Em có vẻ không phải người ở đây?"
Em đút tay túi quần,xoa chiếc cổ mỏi nhừ của mình
"Giờ chị mới biết à?"
Tiffany cười nhẹ nhìn em
"Thế giờ ta đi đâu đây?"
Cô hỏi
"Tôi không biết..."
--Hết phần 1--