Bước chân loạng choạng , đôi mắt ướt lệ, dường như cậu đã bị ảnh hưởng quá nhiều bởi rượu. Việc đó cũng là do mối tình 10 năm của cậu đối với anh.
10 năm trước, cậu là 1 học sinh cấp 3 hồn nhiên hơn bây giờ rất nhiều. Đôi mắt cậu tràn đầy sự lạc quan và vui tươi.
- Chào cả lớp, tôi là m (t/g lừi quá mà , mn thông cảm). Tôi từ trường xxx chuyển tới,mong mn giúp đỡ tôi nhiều hơn”
Ngay từ câu nói ấy đã khiến cậu nhìn anh say đắm. Cậu chưa gặp ai có khuôn mặt điển trai và giọng nói vô cùng ấm áp như vậy. Anh bước tới chỗ bàn nơi cậu ngồi:
- Chỗ này tôi ngồi được chứ
Cậu liền tỉnh bởi câu nói của anh, nhìn cậu luống cuống nói câu” Được” khiến anh đột nhiên nở nụ cười như toả nắng. Nụ cười đã khiến mặt cậu đỏ lên, tim bất giác đập vô cùng mạnh. Những ngày tháng sau đó, ngày nào cậu cũng đưa đôi mắt nhìn anh, cái nhìn say đắm của cậu khiến anh chú ý tới
- Cậu ngắm đã chưa!
Anh nhìn cậu , đây là lần thứ 2 cậu thấy anh nở nụ cười rạng rỡ như vậy . Mặt cậu lại đỏ bừng thêm lần nữa, cậu quay đi để không phải nhìn mặt anh nhưng vẫn không ngăn được tim đập nhanh như muốn nổ . “ Cậu ấy cười với mình” , nghĩ đến trong lòng anh vui như trúng số, bỗng cười ngây ngô
- N, em đứng lên giải bài này cho tôi
- Thưa cô em...em...
Cậu ngại ngùng đứng lên trước tiếng cười của cả lớp, tay che mặt đi vì xấu hổ.
- Dạ thưa cô cho em được giúp bạn
Anh đứng dậy lên bảng giải bài toán trước sự ngạc nhiên của cả lớp. Cậu hạnh phúc vô cùng, đồng thời cũng biết mình đã yêu anh rồi. Thời gian như vậy mà trôi qua, kỉ niệm giữa anh và cậu rất nhiều khiến cho tình bạn của họ đã được thăng cấp thành bạn thân. Điều đó cũng đã khiến cậu vui rồi. Những năm cuối cấp 3 có vẻ là lúc đã đánh động đến cậu, cậu tự nhủ” Nếu mình bỏ qua cơ hội tỏ tình này, mình sẽ mất đi cơ hội mãi mãi”. Cậu không biết rằng chính ý nghĩ này đã khiến cậu và anh mất đi tình bạn bè. Vào ngày tụ họp cuối năm, cậu mặc một bộ đẹp nhất , trên tay với 1 bức thư. Đúng! Hôm nay cậu quyết định tỏ tình anh. Sau bữa ăn liên hoan, cậu hẹn anh ra ngoài nói chuyện
- Chuyện gì mà anh em tốt chúng ta lại không thể nói trong kia
Cậu nhìn anh lưỡng lự 1 hồi rồi nói
- Tôi.....tôi thích cậu, cậu làm bạn trai tôi nhé!
Điều khiến cậu bất ngờ chính là vẻ mặt của anh. Anh lộ rõ vẻ mặt ngạc nhiên, sự ghê tởm với cậu
- Cậu...cậu là gay. Cmn thật bẩn thỉu, đồ gay bẩn thỉu, cút xa tôi ra
Cầm lá thư anh đưa, cậu ném thẳng xuống hồ giẫm lên chân cậu rồi với sự tức giận và ghê tởm anh bước vào bên trong. Để lại cậu một mình. Cậu khóc lên, 1 chàng trai kiên cường không sợ mọi việc như cậu vì chuyện tình cảm mà đã phải khóc. Cậu khóc không phải vì hành động của anh, mà là do từ nay tình bạn của anh và cậu đã hết rồi, anh và cậu cũng chẳng còn gì nữa rồi. Điều đau khổ nhất trong 1 tình cảm đơn phương là chẳng còn lại được tình bạn khi tỏ tình thất bại. Cậu đã đánh cược và đã thua trong lần cược này. Cậu đã quyết tâm buông xuôi tất cả, gạt giọt nước mắt đau khổ đi, cậu nhớ rõ đôi mắt mà anh nhìn cậu. Cậu sẽ không yêu anh nữa, thay vào đó là lòng thù hận dâng lên. Để không phải gặp anh, vào đại học, cậu cố gắng thi do vào 1 trường nước ngoài để rời xa khỏi đất nước đầy đau khổ này.
Quả thực, những ngày tháng không phải bận tâm bất cứ chuyện gì về anh thật thoải mái, cậu đã lấy lại được dáng vẻ yêu đời, lạc quan năm xưa. Thành tích của cậu cũng tốt lên hẳn. Khi đó, cậu không biết rằng anh bây giờ mới nhận ra được bản thân mình cũng đã có chút tương tư cậu, anh quyết đợi cậu về để làm rõ mọi chuyện. Sau 4 năm đại học, cậu trở về, trong lòng cậu sớm đã không có anh, cậu bước đi nhẹ nhàng về đến ngôi nhà cũ.
Trên đường về nhà, cậu gặp lại anh. Cậu bình thản cố đi qua anh, làm dịu cảm xúc lại nhưng vẫn bị anh nắm tay lại
- N, cậu về rồi, cậu biết tôi chờ cậu 4 năm rồi không!
-Buông ra, tôi và anh không liên quan gì đến nhau nữa rồi. Anh cút ra để tôi về nhà, sau ngày hôm đó, tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, chúng ta là 2 con người hoàn toàn khác nhau.
Cậu định bước đi tiếp thì anh ôm cậu từ đằng sau khiến cậu không khỏi ngạc nhiên
- Đừng đi, tôi biết tôi sai rồi, tôi xin lỗi em, bây giờ tôi thực sự yêu em,em cũng yêu tôi mà , 4 năm thôi chắc tình cảm của em vẫn còn mà phải không
Lần này, lòng căm ghét anh của cậu nổi lên, quay lại rồi cho anh 1 cái bạt tai
- Anh đánh giá quá cao về mình rồi đấy
Cậu bước đi nhưng trong lòng cậu rất rõ, cậu còn chút tình cảm và bồi hồi khi gặp lại anh
Trở về lúc đầu, cậu khóc , bước chân loạng choạng về nhà, thầm thì với chú chó:
- Tại sao bây giờ anh ấy mới yêu tao vậy!
Cậu có chút đau khổ nhưng vẫn nén lại được, cậu cố gắng chìm vào giấc ngủ, bỏ qua đoạn tình cảm mà anh nói với cậu, nhớ lại ánh mắt anh nhìn cậu để rồi quên anh thật nhanh, cậu tự nhủ rằng 1 sai lầm không thể nào phạm phải lần 2, nghĩ rồi, nở nụ cười như lần đầu gặp anh, ngủ để quên đi mọi thứ.....
Hết gòi á
T/g: này là kết mở nha mn, tuỳ mọi người nghĩ cái kết cho cặp đôi này nha. Mong mn ủng hộ. Tại lần đầu tui viết nên không hay mn bỏ qua và đừng ném đá tui nha. Cảm ơn nhìu