Viễn
Tác giả: Mộ Dung Sở Y
Tôi là Viễn Kiến, con cả của Viễn gia. Dưới tôi còn có một đứa em gái, tên là Viễn Khả. Từ nhỏ con bé đã thích cuốn lấy tôi, chỉ cần tôi ở đâu thì con bé sẽ xuất hiện ở đó, như cái đuôi nhỏ của tôi vậy. Tôi cũng không phản cảm, vậy nên cứ để con bé dính lấy mình thôi.
Cha mẹ thôi thường xuyên đi công tác xa nhà, vậy nên chăm sóc Viễn Khả gần như là chuyện thường ngày của tôi. Lúc con bé còn nhỏ, tôi thường tắm cho con bé, cho con bé ăn. Nhỏ mà, tôi cũng chẳng có suy nghĩ gì, hơn nữa con bé còn là em gái tôi. Ai biết được mọi thứ sẽ thay đổi chứ.
Đó là năm 15 tuổi, Viễn Khả bắt đầu dậy thì. Lần đầu tiên con bé có kinh nguyệt, con bé còn khó toáng lên, hoảng sợ ôm lấy tôi hỏi có phải bản thân sắp chết không? Tôi chưa kịp trả lời thì con bé đã bù lu bù la nói không muốn chết, không muốn rời xa tôi. Chẳng hiểu sao lúc đấy tôi thấy con bé rất dễ thương, rất muốn cùng con bé làm chuyện người lớn. Chết tiệt, sao tôi lại có suy nghĩ đồi bại này với em gái của mình chứ.
Sau đó thì tôi cũng giải thích cho nó, con bé nghe xong cũng biết bản thân sẽ không chết, còn cười với tôi. Hôm đấy hai chúng tôi ôm nhau ngủ. Đó không phải lần đầu hai chúng tôi ngủ chung, nhưng tôi lại cảm thấy một thứ gì đó mới lạ, một cảm xúc không rõ trào lên, rất khó diễn tả.
Từ lần đó, Viễn Khả bắt đầu tìm hiểu kiến thức về giới tính, cũng không biết con bé đọc được cái gì mà càng ngày càng dính lấy tôi, có khi còn đè tôi ra hôn nữa. Cảm giác không tệ, nhưng tôi cứ cảm thấy có lỗi, nhưng rồi não bộ tôi quy đó chỉ là nụ hôn em gái dành cho anh trai, vậy nên tôi cũng chẳng để tâm.
Năm Viễn Khả 18 tuổi. Cha mẹ tôi trong thời gian này vẫn đi công tác xuất, hầu như không ở nhà, cho dù có về cũng chỉ được một lúc rồi lại đi, cảm giác như gia đình này chỉ có tôi và Viễn Khả vậy. Nhưng không sao, tôi cảm thấy như vậy cũng rất tốt, giống như gì nhỉ? À, là sống chung, như mấy cặp yêu nhau thường làm vậy. Không hiểu sao nghĩ vậy lại có chút phấn khích.
Hôm đó là sinh nhật 18 tuổi của Viễn Khả. Hôm đó con bé từ bám lấy tôi đòi uống rượu, nói rằng để đánh dấu sự trưởng thành của bản thân. Tôi đấu tranh rất lâu, cuối cùng vẫn là không chịu được ánh mắt cầu xin kia mà đồng ý cho con bé uống rượu. Con bé uống một mình không được mà còn kéo cả tôi vào. Hai người chúng tôi cứ mỗi người một chén, cuối cùng say đến không biết gì, cũng không nhớ được gì.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cảm giác đầu tiên của tôi là đau đầu, rất đau. Sau đó là cảm giác mềm mại như bên cạnh có người. Nhìn sang bên, là Viễn Khả. Haiz, may quá. Hình như không đúng? Nhìn lại, tôi phát hiện trên người Viễn Khả hình như không mặc đồ, lại nhìn sang bản thân, cũng không mặc, nhìn xuống dưới đất là một mảnh hỗn loạn, quần áo bay tứ tung. Hình như tôi đã làm chuyện không nên làm với em gái mình rồi.
Viễn Khả tỉnh dậy đã là vào trưa. Trong thời gian đó tôi vẫn ngồi trên giường, không làm gì cả, cũng không dám nhúc nhích, sợ động một chút thôi là con bé sẽ thức dậy, quay qua chửi tôi là cầm thú. Nghĩ đến cảnh đó tôi lại thấy sợ, tôi không muốn con bé tỉnh dậy. Hình như con bé ngủ như vậy mãi cũng rất tốt.Nhưng cuối cùng con bé vẫn tỉnh dậy trong khi tôi vẫn đang quay cuồng với dòng suy nghĩ của mình. Không như tôi tưởng tượng, con bé không khóc, không chửi tôi, trong mắt con bé chỉ là chút ngạc nhiên, nghi hoặc, bối rối, cuối cùng là vui mừng. Con bé ôm tôi, nói rằng con bé thích tôi, muốn được ở bên tôi. Tôi không nhớ lúc đó mình đã làm gì, hình như là hôn con bé, sau đó lại cùng con bé làm mấy chuyện không miêu tả được.
Sau hôm đó, không khí giữa tôi và Viễn Khả ngày càng ám muội. Chúng tôi trước đây đã dính nhau nay lại càng dính hơn. Trừ những lúc bắt buộc phải ra ngoài, hai chúng tôi đều sẽ ở nhà, nói chuyện, xem phim, nấu ăn, làm những việc mà những đôi tình nhân hay làm. Những tưởng cuộc sống của chúng tôi sẽ cứ như vậy mà êm đềm trôi qua. Nhưng không, cha mẹ tôi lại trở về mà không báo trước.
Đó là ngày mà cuộc sống của tôi dường như sụp đổ. Cha mẹ tôi vào nhà, đập vào mắt họ là cảnh tôi mà em gái mình đang ôm nhau lăn lộn trên ghế sofa. Không biết do tư thế của chúng tôi quá thân mật hay do bản năng của người lớn mà cha mẹ tôi ngay lập tức xác định chúng tôi có quan hệ bất chính chứ không phải trò đùa giữa hai anh em. Ngay lập tức chúng tôi bị lôi ra, tách riêng, mỗi người bị đẩy vào một phòng. Ở chung với tôi là cha, ông là một người đàn ông tốt, yêu thương vợ con, chỉ là quá chăm chú vào sự nghiệp mà đôi lúc quên đi gia đình. Tôi và cha ngồi đối diện nhau. Tôi thấy ông lôi bao thuốc ra, sau một hồi lại nhét ngược trở lại. Ông bắt đầu hỏi về mối quan hệ giữ tôi và Viễn Khả, và đương nhiên tôi không ngần ngại nói ra sự thật.
- Cha, con thích Viễn Khả, không phải kiểu thích giữa hai anh em, là kiểu thích muốn ở bên nhau đời đời kiếp kiếp. Vậy nên con mong cha hãy tác thành cho bọn con.
Tôi thấy ánh mắt cha tôi dần dần hiện lên tia máu. Hình như ông ấy đang nén giận. Nhưng sau khi nghe thấy câu cuối của tôi, ông ấy liền đứng dậy, cho tôi ăn một bạt tai. Tôi nghe thấy ông ấy gầm lên.
- Mày có biết mày đang nói gì không? Nó là em gái ruột của mình đó? Mày có còn là con người không.
Sau đó tôi cũng không nhớ mình đã nói gì, nói chung là cha tôi đều phủ nhận, ông nói sẽ đưa tôi ra nước ngoài để tôi và Viễn Khả không được gặp lại nhau nữa. Đưa tôi ra nước ngoài? Tôi không được gặp Viễn Khả nữa? Không được, tôi không thể để chuyện đó xảy ra được. Vậy là tôi liền quỳ xuống cầu xin cha mình, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, chỉ là hai người chúng tôi ham mới lạ. Tôi hứa sẽ không bao giờ có suy nghĩ khác với em gái mình nữa. Hình như cha tôi cũng không nỡ đưa tôi đi, sau khi nghe tôi nói vậy cũng dịu lại, còn hỏi rằng những điều tôi nói là thật chứ? Không thật cũng phải thật. Tôi gật đầu như chưa bao giờ được gật, còn thề thốt đủ kiểu. Cuối cùng cha tôi mới miễn cưỡng tin tưởng, không đưa tôi ra nước ngoài nữa.
Lúc tôi bước ra ngoài thì cánh cửa phía đối diện cũng mở ra. Hình như Viễn Khả cũng đã nói gì đó mà mẹ tôi cũng không quá tức giận, chỉ là ánh mắt nhìn tôi có chút lạ. Từ đó về sau tôi không được gần gũi với Viễn Khả nữa, cha mẹ tôi cũng chuyển về nhà, có lẽ là để quản lý bọn tôi.
Hôm đó, cha tôi đưa tôi ra ngoài từ sớm, nói rằng giới thiệu cho tôi một người, tên là Cố Vong. Nghe cha tôi nói thì đó là con gái của người quen ông, vô cùng xinh đẹp, tốt tính, học thức lại cao, cũng xêm xêm tuổi tôi. Ông nói chúng tôi nhất định sẽ hợp nhau. Đến nơi hẹn, thứ đập vào mắt tôi là một cô gái, đúng như cha tôi nói, vô cùng xinh đẹp, lại còn dịu dàng tao nhã. Nhưng tôi không có hứng thú với cô gái này. Người tôi thích và Viễn Khả, cho dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được điều này. Nhưng vì để không rời xa Viễn Khả, tôi vẫn phải nghe theo lời cha, làm quen với cô gái này.
Hình như cô ấy rất thích tôi, sau buổi gặp ấy cô ấy còn xin tôi cách thức liên hệ, còn hẹn gặp xem phim. Tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Sau vài lần gặp mặt, tôi và Cố Vong bắt đầu nói chuyện yêu đương.
Lúc Viễn Khả biết chuyện này, con bé đã rất tức giận. Nửa đêm, con bé bất chấp cha mẹ mà chạy sang phòng tôi, hỏi tôi vì sao lại làm vậy, có phải tôi đã chán con bé, muốn bỏ rơi con bé không? Tôi đã phải bỏ ra rất nhiều thời gian để giải thích cho con bé hiểu, những việc tôi làm tất cả chỉ là để được ở bên con bé. Con bé hiểu ra rồi, lại kể lể gần đây nhớ tôi như thế nào? Bị cha mẹ giảng dạy ra sao. Tôi cũng nhớ con bé lắm. Sau đó không hiểu sao chúng tôi lại lăn lên giường. Từ đó tối nào con bé cũng trốn sang phòng tôi. Cảm giác đó cũng kích thích lắm.
Tôi và Cố Vong vẫn thường xuyên đi chơi, đi ăn để giữ gìn mối quan hệ, cũng là để cha mẹ tôi yên tâm, từ đó dần nơi lỏng. Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới, vậy nên cha mẹ tôi liền cùng nhau đi xem phim, đi ăn… Tôi và Viễn Khả được ở nhà với nhau, có lẽ màn diễn trước đây đã làm cho cha mẹ tôi tin tưởng rồi, vậy nên họ cũng yên tâm để hai chúng tôi ở nhà với nhau. Vì lâu ngày không được ở riêng, chúng tôi liền lao vào nhau, bắt đầu lăn lộn từ nhà bếp ra phòng khách. Đúng lúc này người tôi không muốn thấy nhất lại xuất hiện. Cố Vong đứng ở cửa, trợn tròn mắt nhìn tôi và Viễn Khả. Trong mắt cô hình như có buồn bã, có bất ngờ, có kinh hoàng, có không thể tin. Cô chạy ra ngoài, tôi cũng không nghĩ được gì nhiều mà đuổi theo cô, không phải sợ cô hiểu nhầm, mà là sợ cô nói cho cha mẹ tôi biết.
Cô chạy không nhanh, ra đến cổng là đã bị tôi bắt lại rồi. Cô nhìn tôi, ánh mắt không còn yêu thích, thay vào đó là chán ghét, là ghê tởm.
- Vong, em có thể giữ bí mật chuyện ngày hôm nay được không?
Tôi nghe thấy giọng mình vang lên.
- Tôi không ngờ anh lại là loại người ghê tởm như vậy, sao anh có thể làm chuyện này với em gái của mình được chứ? Hai người là anh em ruột thịt đó.
- Anh biết điều anh làm là sai, nhưng em có thể thì tình cảm bao lâu nay của chúng ta mà giữ bí mật chuyện này, không nói cho cha mẹ anh không?
- Anh làm chuyện ghê tởm còn không cho người khác nói à? Bây giờ tôi sẽ đi nói ngay cho cô chú biết anh đã làm gì.
Tôi cũng không nhớ được mình đã làm gì, khi lấy lại được ý thức tôi đã thấy mình ở trong nhà, trước mặt là Viễn Khả với ánh mắt kinh hoàng và Cố Vong đang nằm dưới đất, không rõ sống chết. Tôi hơi sợ hãi, dù sao đây cũng là một người sống. Nhưng vì Viễn Khả, vì tình yêu của chúng tôi, tôi liền có dũng khí, cúi người xuống kiểm tra. Cố Vong còn sống. Lúc đó cảm xúc của tôi rất phức tạp, có vui mừng, có sợ hãi, có hỗn loạn. Sau đó tôi lại nhớ đến lời mà cô ấy vừa nói, cô ấy nói sẽ nói chuyện này cho cha mẹ tôi. Không, họ không thể biết chuyện được. Vậy nên tôi liền bàn bạc với Viễn Khả, nói rằng tôi muốn giết Cố Vong. Ban đầu Viễn Khả không chịu, nhưng sau khi nghe Cố Vong đã biết chuyện của họ, con bé cũng hạ quyết tâm. Vậy nên chúng tôi đã giết Cố Vong. Vong là tên cô, vậy nên đây có lẽ là mệnh của cô rồi.
Vì giấu một cái rất khó khăn, tôi và Viễn Khả liền quyết định chia nhỏ xác của Cố Vong. Vậy nên chúng tôi đã chuyển xác của Cố Vong đến một nhà kho, nơi đây đã bỏ không, cũng sẽ không có ai làm phiền, rất yên tĩnh để làm việc. Tôi phụ trách chặt nhỏ cái xác, còn Viễn Khả sẽ bỏ những bộ phận đó vào túi để đem chôn. Đúng là xác người khó xử lý thật, hai người chúng tôi làm từ sáng đến chiều mới miễn cưỡng xong, sau đó còn dọn dẹp đến tối. Khi chúng tôi vừa trở về nhà thì cũng là lúc cha mẹ tôi về, nhìn họ có lẽ rất vui.
Mấy hôm nay Cố Vong không đến nhà tôi, vậy nên cha tôi có chút nghi ngờ. Bình thường Cố Vong đều sẽ qua nhà tôi rất thường xuyên, một phần là vì tôi, một phần là vì cha mẹ tôi rất thích cô ấy. Vì một thời gian dài không thấy cô ấy xuất hiện, cha tôi liền tìm tôi hỏi chuyện.
Không biết là vì tôi chột dạ khiến ông nghi ngờ, hay vì cha con trương thông mà cha tôi ngay lập tức nghĩ đến chuyện tôi đã giết Cố Vong, còn chất vấn tôi. Tôi hoảng sợ, đến lúc lấy lại bình tĩnh đã thấy cha tôi nằm trên vũng máu, trên tay tôi là một thanh sắt, hình như là vật trang trí cha tôi rất thích. Nghe thấy tiếng động lớn, mẹ tôi liền qua xem. Sau khi thấy cảnh này, bà phẫn nỗ, chất vấn tôi. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn hình ảnh cha mẹ chia rẽ mình mà Viễn Khả, vậy nên tôi đã tiến lên, giết chết mẹ mình. Viễn Khả đứng bên cạnh chứng kiến cảnh ấy, tôi thấy con bé đầu tiên là hoảng sợ, sau đó là vui mừng, có lẽ là vui vì hai chúng tôi đã được ở bên nhau.
Vì không sợ sẽ có người đột nhiên tiến vào, tôi và Viễn Khả liền ở trong nhà xử lý xác của cha mẹ, dọn dẹp sạch sẽ. Hôm sau chúng tôi liền chuyển tất cả các khoản tiền vào tài khoản cá nhân. Chúng tôi quyết định ra nước ngoài để làm lại, cũng để không còn người quấy rầy chúng tôi nữa.
Hôm đó là một ngày trước khi chúng tôi đi. Tôi và Viễn Khả đến trước một mỏm đất, đây là nơi chúng tôi quyết định là mộ gió của ba người kia. Chúng tôi đứng trước mỏm đất, không có hối hận, không có hả hê, có trách cũng chỉ trách họ đã chia rẽ tôi và Viễn Khả, tôi làm tất cả chỉ để bảo vệ hạnh phúc của bản thân thôi. Trước khi đi, tôi thấy mình khàn giọng nói.
- Do các người tự chuốc mà thôi.
Tiếng của tôi cứ bị gió thổi bay, tan vào không trung. Có lẽ sẽ không ai nghe thấy, không ai biết đến, cũng không ai trừng phạt chúng tôi được.