Hôm ấy, tôi mới nhận ra trên đời này lại có những người được họ tôn trọng tới nỗi gọi họ là những thiên thần nhỏ.
Dì tôi mới sinh em bé được 2 ngày, mẹ cùng tôi tới thăm dì nhưng đi được tới khoa nhi thì mẹ tôi quên mất mấy thứ ở dưới xe, liền bảo tôi xuống lấy. Tôi làm theo lời mẹ liền chạy xuống bãi đậu xe, tôi cầm chiếc rỏ đựng quần áo, thêm một chiếc túi đựng nhiều hoa quả. Tôi cầm lấy rồi bước vào bệnh viện, tôi bước vào thang máy, chọn tầng của khoa nhi.
Thang máy đưa tôi tới nơi, tôi liền bước ra khỏi thang máy, đi tới chỗ một khu vui chơi nhỏ, tôi thấy một bé trai đầu trọc, khuôn mặt sơ sác, đôi môi trắng bệch, nó đang loay hoay treo cái túi truyền lên giá, tôi không ngần ngại bước tới giúp nó, tôi cầm lấy túi truyền rồi treo lên giá hộ nó.
Nó ngửa cổ lên nhìn tôi, cái đầu trọc được che đi bằng một chiếc mũ len, cái mũ len cũ kĩ, chỗ thì rách, chỗ thì sờn chỉ, nó mặc một bộ quần áo bệnh nhân, dưới chân nó đi một đôi dép tổ ong nhỏ, đôi tổ ong bị rách, được buộc lại bằng mấy chiếc dây nhỏ. Nhìn thoắt qua thì cậu bé này mới 6 tuổi.
Tôi nhìn nó rồi nói chuyện với nó mấy câu, sau khi nói chuyện tôi mới biết nó bị ung thư máu bẩm sinh, từ nhỏ chưa được đi học mà phải ở bệnh viện, ước mơ của nó là được khỏe mạnh, đi học như bao người bạn khác.
Tôi thấy sống mũi hơi cay, mẹ thằng bé đúng lúc chạy tới, bà cảm ơn tôi rồi đưa nó tới gần chỗ khu vui chơi, tôi vẫn thẫn người nhìn theo hai mẹ con cậu bé, cậu bé nhìn mấy đứa bạn chơi đùa mà ao ước nhưng cậu đang truyền nên không thể chơi, mẹ cậu bé lôi từ trong túi áo ra một gói xôi nóng hổi, cậu bé cầm lấy ăn nghiến ngấu, tôi cứ nhìn theo hai mẹ con cậu bé cho tới khi mẹ tới tìm tôi.
Có những người dù không quen biết nhưng họ lại mang lại cho ta nhiều bài học sâu sắc, nhiều câu chuyện khiến ta cảm động, hãy mở lòng, ta nên cảm nhận mọi chuyện xung quanh vì như thế ta sẽ thấy thời gian trôi thật chậm, mong cho cậu bé ấy sẽ thực hiện được ước mơ của mình.