Tôi yêu anh, thầy của tôi - Ngôn tình
Tác giả: Bean.511
FANFIC 😈🌹
(Mọi sự kiện trong fic đều dựa trên tưởng tượng của mình và không hề chính xác 100% dựa theo truyện. Mong các cậu thưởng thức vui vẻ.)
Jujutsu Kaisen - Gojo Satoru
Tôi nằm dài trên chiếc giường màu xanh xinh xắn. Đã gần 1 năm tôi ở kí tức xá trường. Tôi nhập học tại Trường Cao Chuyên Chú Thuật Tokyo từ hồi tháng 3/2017 và bây giờ đã là tháng 10/2019. Tôi đã là học sinh năm hai của trường. Tiền bối Maki, Toge, Panda và Yuuta lên năm ba. Hội bạn Yuuji, Megumi và Nobara lên năm hai. Tôi là Saitoh Aki ,16 tuổi một cô gái khá nghịch ngợm ở cái tuổi thiếu nữ xuân thì Trong suốt hơn 2 năm qua tôi trải qua rất nhiều điều mới lạ có đàn anh đàn chị vô cùng đáng yêu, nhiệt tình có những khung bậc cảm xúc khó tả và tôi đã yêu thầm một người. Một cô gái vừa tròn 16 hãy còn non nớt, yếu đuối như tôi lại thích người đó. Dù cách biệt tuổi tác song tôi không thể ngăn cản con tim của mình.
~~~~
Người đàn ông cao kều, luôn xuất hiện một cách bất ngờ, mái tóc trắng bạc óng mượt, bịt mắt đen thêm phần bí ẩn. Nấp sau dải lụa đen ấy là đôi lục nhãn quý giá. Đôi mắt ấy như chứa đựng cả một vũ trụ lấp lánh thu nhỏ, ẩn nấp sau hàng mi dài trắng như tuyết. Tôi si mê đôi mắt ấy, nhìn vào mắt anh tôi mơ hồ tưởng như đó là đại dương sâu thăm thẳm không đáy, như là bầu trời xanh cao vời vợi có cố cũng không chạm đến được. Chú thuật sư mạnh nhất bấy giờ - Gojo Satoru - chính là anh người thầy mà tôi thầm thương nhớ.
* * *
Tôi thở dài rồi trở mình. Đang nghỉ ngơi sau trận hỗn chiến một ngày một đêm khủng khiếp với đám nguyên hồn do tên Mahito tác quai tác quái tạo ra. Cánh tay tôi đã bớt mỏi phần nào. Loa trường chợt bật lên :
- Yoo! Chào mừng các em trở về. Nhiệm vụ đã hoàn thành rất xuất sắc. Tối nay 7h ở sảnh tôi và Nanami sẽ chiêu đãi các em!
Không cần nhìn thấy cũng đủ biết đấy là ai. Cái chất giọng tí ta tí tởn của thầy Gojo đây mà. Aaa~ tôi nhớ cái giọng này quá.
Đã 1 tuần tôi không nghe thấy rồi.
>>Chuyện xảy ra từ thứ bảy tuần trước. Hôm ấy ông thầy Gojo lại bồng con mèo của tôi chạy đi đâu không biết cho đến khi tôi nhận được tin rằng nó bị xe tông. Hôm ấy trời đổ mưa tôi chạy vù đến thú y mà không mang theo ô. Đến nơi tôi nghe bác sĩ bảo rằng " Không kịp rồi, không cứu được nữa." Tôi như chết lặng, tim tôi nhói lên từng hồi. Thầy ấy nhìn tôi " Thầy xin lỗi Saitoh". Tôi nhìn thầy nước mắt lăn dài trên má tôi gào lên " Gojo-sensei thầy! Lúc nào cũng vậy, không bao giờ thầy hỏi ý tôi, cái gì cũng tự tiện, thế này đã đủ chưa? Giờ thì sao?" Thầy ấy đưa tay định lau mi cho tôi "Thầy..." Tôi quay mặt đi giọng trầm hẳn " Thôi đi ! Thầy đừng....., né xa tôi đi như thế này đã quá đủ rồi !". Nói rồi tôi bồng xác con mèo đi ra cửa tôi đội mưa đi để không ai có thể thấy tôi khóc. Thầy che ô nhưng tôi mặc kệ , không thèm nhìn lấy một cái. Tôi đi thẳng vể trường. Hôm ấy trời mưa rất to và tôi cứ thế đi mặc cho người tôi đã ướt nhẹp. Tôi chôn xác chú mèo yêu dấu ở gốc anh đào ngoài sân trường và tôi đã khóc rất nhiều. Sau ngày ấy Gojo-sensei đi đâu mất tiêu không ai biết. Nói giận nhưng cũng chỉ được vài ngày tôi đâm ra lo lắng cho thầy ấy. Người tôi cứ bồn chồn, tôi gọi thầy ấy. Nhưng tuyệt nhiên thầy không bắt máy. Chắc thầy đã giận tôi rồi. Vậy đó đã một tuần rồi thầy không nói chuyện không quan tâm gì đến tôi.<<
Hôm nay giọng nói ấy lại cất lên khiến tôi đã nguôi bớt phần nào nhớ nhung. Không phải ngẫu nhiên mà tôi thích thầy ấy. Vốn dĩ bản thân tôi cũng không ngờ mà. Tình yêu dành cho Gojo-sensei nảy mầm trong tôi tự bao giờ tôi còn không biết. Không phải vì thầy đẹp hay mạnh mà là vì tất cả. Ngày đầu tiên tôi nhập học thân là thầy hướng dẫn mà ổng còn quên không ra đón tôi. Tôi bắt đầu quạu ổng từ lúc đó. Mà tính tôi thì hay nghịch nhưng dễ cáu. Mỗi lần cáu là tôi cắn môi im lặng cắn đến môi tôi bật cả máu. Gặp thầy ấy nhây nhây phởn phởn suốt ngày chọc tôi làm tôi tức điên người. Ổng đâm ra thích mái tóc tỉa tầng nham nhở của tôi nên cứ nghịch suốt. Còn má tôi không biết có gì mà lúc nào gặp mặt tôi ổng cũng đi theo lèo nhèo "Saitoh ơi ! Saitoh à ! Cho thầy đụng má em một cái thôi nha, nha ?" làm tôi thấy phiền chết được rồi né xa thầy ầy. Tôi không bao giờ cho Gojo-sensei véo má nên ổng cứ lén véo má tôi cho bằng được rồi ngồi nhìn vẻ mặt cay cú của tôi khi không làm gì được ổng. Tôi cũng thử bày đủ trò để chọc ghẹo lại mà không xi nhê gì vả lại ổng còn tỏ ra thích thú làm tôi càng cọc thêm. Có những lần tôi tức ổng kinh khủng, lần ấy ổng dẫn tôi đi Kyoto chơi tại ổng hứa, thế nào mà ổng đưa tôi ra trung tâm thương mại ở đó xong bỏ đi đâu mất tiêu suốt tới chiều mới quay lại trong khi ổng bảo sẽ đi chơi với tôi. Tôi giận ổng kinh may mà thầy còn nhớ tôi thích ăn mochi nên mua để dỗ tôi. Sau lần đó Gojo-sensei không những không rút kinh nghiệm mà còn chọc tôi nhiều hơn. Haiz....nằm nhớ lại miên man những kỉ niệm cũng tới 7h.
- Đi thôi Nobara, Maki-senpai !
- Ra ngay đây ! - Nobara
- Đi nào ! - Maki
Mọi người tụ họp đông đủ dưới sảnh, ăn gà uống bia, hát hò vui vẻ. Đúng lúc thiếu hơi men tôi uống một phát 5 6 lon bia rồi ngà ngà say. Hơi men lấn át lí trí tôi ngồi buồn hiu, vốn là tôi ngồi im để chờ đợi câu nói quen thuộc "Saitoh ơi! Saitoh à !"vang lên, nhưng lại không có gì hết. Gojo-sensei dường như còn không thèm nhìn về phía tôi lấy một cái trong khi tôi cứ nhìn chằm chằm thầy ấy. Chắc thầy giận tôi rồi. Chắc tôi với thầy không thể như trước nữa. Từ sau chuyện ấy thầy đi biệt mấy ngày, tôi gọi thầy không nghe máy, giờ gặp thầy cũng chẳng muốn nhìn tôi. Tôi đứng dậy, có chút lảo đảo vì hơi men, tôi đi ra ngoài mà không mang dép.
- Nè Aki cậu đi đâu vậy còn ăn mà ?- Nobara
- Oi oi! Aki! -Yuuji
- Con bé làm sao vậy ? Nanami
Tôi đi một nước bỏ lại sau lưng là tiếng xì xầm của mọi người. Tôi khóc. Mặc cho đất đá lạnh lẽo sắt nhọn đâm vào chân tôi tôi cứ lầm lí đâm thẳng ra vườn trường nơi có gốc anh đào và chú mèo nhỏ. Vừa đi tôi vừa đá vào những thân cây xung quanh khiến chúng nghiêng ngả. Chân tôi bầm tím, trầy trụa, mỏi nhừ nhưng tôi vẫn mặc kệ và hành hạ chúng. Đi tới cây anh đào🌸 tôi ngồi xổm xuống rồi khóc. Tôi nhớ chú mèo, tôi giận bản thân, tôi buồn cho quan hệ giữa tôi và thầy ấy.
- Em làm gì vậy Saitoh ?
Một giọng nói quen thuộc cất lên là giọng của Gojo-sensei nhưng tôi vẫn im lặng mặc kệ. Chính tôi cũng không hiểu mình đang nghĩ gì rõ ràng tôi nhớ cái giọng này phát điên nhưng giờ lại mặc kệ.
- Chân em bầm tím hết rồi về thôi tôi sức thuốc cho em.
- Tôi không sao !
Tôi đáp lại thầy giọng run run
- Em khóc à?
- Không !
Tôi cố gồng mình nén lại những tiếng nấc trong cổ họng việc đó thật khó khăn. Tiếng bước chân tiến lại gần.
- Em nhìn tôi được không ? Saitoh ? Nhìn tôi này !
Tôi vẫn im lặng lầm lì. Giá mà thầy đừng nói gì hết thì tôi sẽ nín khóc được nhưng giờ thầy nói làm tôi lại càng thổn thức hơn, lại càng cố kìm để nước mắt không rơi. Tôi cắn chặt môi ngăn không để những tiếng nấc lên phát ra. Chợt thầy xoay người tôi lại. Rồi xong khỏi che giấu gì nữa thầy ấy thấy hết khuôn mặt đẫm lệ, đôi môi đỏ chét và con người yếu đuối của tôi rồi. Tôi đã thua cuộc. Thầy hạ người xuống hỏi
- Sao em lại khóc ? Tại tôi à? Vì tôi không quan tâm đến em?
- Không phải tại thầy.
- Tôi xin lỗi. Là tại tôi. Tôi cứ nghĩ em đã giận tôi rồi, em sẽ không cần tôi nữa, tôi nghĩ tôi đã làm phiền em, làm em không vui quá nhiều, tôi.....
- Gojo-sensei !
- Sao vậy Saitoh ?
Tôi lấy hết sức lực và dựa vào hơi men tôi nói rõ to
- Em thích anh! Dù biết xung quanh thầy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp nhưng tôi không thể cứ che giấu tình cảm này mãi được việc đó khiến tôi khó chịu. Tôi đã giam giữ chúng trong lòng mình quá lâu. Và tôi cũng không thể chịu được cảnh bị thầy bơ nữa ! Tôi xin lỗi vì chuyện tuần trước, tôi...
Chưa kịp nói xong thì thầy ấy là gửi lên môi tôi một nụ hôn. Tay tôi không tự chủ kéo bịt mắt của thầy ra, thầy từ từ buông ra hơi thở ấm nóng phả lên mặt tôi một cảm giác mới lạ. Tôi nhìn vào mắt thầy và như có một lực hút vô hình nào đó quấn chặt lấy tâm trí tôi. Hương vị nụ hôn đầu còn chưa dứt thì tôi lại kéo thầy và đáp trả. Lần này còn sâu hơn lần trước. Môi thầy ấy mềm thật. Sắp hết dưỡng khí tôi buông ra ánh mắt thầy khẽ mở nhìn tôi nét ma mị trong ánh mắt đó như muốn nuốt chửng lấy tôi. Tôi ngượng quá rồi.
- Em nên nói ra sớm hơn ! Tôi đã đợi điều này quá lâu rồi. Em biết không tôi mặc kệ phụ nữ xung quanh tôi vì em. Từ lần gặp đầu tiên, mái tóc cắt nham nhở óng ả, đôi mắt to tròn lanh lợi và nét mặt cau có của em đã về trong cơn mơ của tôi. Em, chính em đã mang một hương thơm mới đến xoa dịu tôi. Một mùi hương lạ lẫm đặc biệt khó quên đối với tôi. Khi thấy em khóc vì sự ra đi của ai đó, em cười vui sướng trong khuôn mặt trầy trụa hay cảnh em chật vật với cánh tay mỏi nhừ không nhấc lên được sau những trận đánh mà lòng tôi xốn xang. Tôi còn nhớ sự việc lần ấy dù đã gần như kiệt sức em vẫn chiến đấu hết mình, vẫn liên tục rót chú lực để phát nổ, lo lắng cho tất cả, rồi tôi đến lũ chú linh tẩu thoát được và thấy em nằm gục sau vụ nổ kinh hoàng quét sạch một mảng rừng. Tim tôi nhói lên, bồng em trong tay đôi mắt em nhắm nghiền tay chân trầy xướt rỉ máu khiến tôi khó chịu vô cùng. Em quan tâm đến tôi nhưng lại không nói việc đó khiến tôi băn khoăn không biết rằng em có ý gì. Em luôn sức thuốc cho tôi, rồi lại dặn dò tôi đủ thứ trên đời, nhiều lúc em như bà cụ non ấy. Em biết tôi thích ăn đồ ngọt, mỗi lần tôi đánh với đặc cấp là em lại lo lắng hỏi đủ thứ dù em biết tôi mạnh. Em biết không chưa bao giờ có người con gái nào nữa đêm lại đem rượu vào phòng đòi tôi uống chung rồi ngủ luôn không đề phòng như em. Mỗi lần gặp em tôi chỉ muốn ôm em vào lòng, nựng má phúng phính của em và được ngắm nhìn nét mặt cau có khi tức giận của em. Cho nên Saitoh à ! Anh cũng thích em! À không là yêu em mới đúng.
Bản thân tôi cũng đã che giấu điều này.
Tôi sửng sốt một lúc lâu. Hai con người cứ thế nhìn nhau một lúc. Tôi mới cất tiếng :
- Sao hôm nay thầy lại nói nhiều thế? Toàn là lời ngọt ngào vậy ? Thầy làm tôi muốn khóc đấy.
Tôi cười nụ cười lẫn trong nước mắt giọt nước mắt buồn đau tựa bao giờ đã trở thành giọt lệ của hạnh phúc. Ánh mắt tôi long lanh chớp chớp ngấn lệ nhìn thầy.
- Em sao lại thu hút đến vậy ? Em khiến tôi thấy mình thật ích kỷ khi chỉ muốn em thuộc về mình tôi.
Thầy ôm tôi vào lòng xoa đầu tôi. Trái tim tôi đã thôi thổn thức, oaa~ mùi hương của thầy thật nhớ quá.
- Nào giờ thì về nhỉ ?
- Thầy cõng tôi chứ ?
- Lên nào !
Tôi yên vị trên tấm lưng vững vàng của thầy. Thầy ấy cao ghê. Tôi dụi mũi vào mái tóc trắng mềm mượt của thầy.
- Tóc thầy ấy ! Tôi thích chúng.
- Em cứ thoải mái đi nhóc !
- Oa~ đúng là mệt thật rồi ! Thầy cũng đã rất vất vả mà Gojo-sensei nhỉ ?
Thầy khẽ cười. Tôi dụi vào vai thầy. Bờ vai này cho tôi cảm giác an toàn tuyệt đối. Về tới ký túc xá thầy lấy thuốc sức cho tôi. Thầy nhẹ nhàng từng chút vẻ mặt nghiêm túc thật đáng yêu tôi nhìn thầy say đắm.
- Sao thầy lại thích tôi ?
- Saitoh ! Thích thì không có lí do mà! Có lẽ vì tất cả và lúc này tôi chỉ muốn bên em thôi.
- Haha! Đồ ngọt ngào ~
Tôi cười lên, vậy đây là kết quả nhỉ một kết quả tôi không hề nghĩ tới. Gojo Satoru thầy ấy cũng thích tôi, thật bất ngờ nhỉ. Tôi nghĩ thầm rồi tủm tỉm cười.
- Em cười j vậy ?
- Cười chúng ta, thích đối phương như vậy nhưng lại không hề nhận ra người kia cũng thích mình. Cười vì thầy đang ở đây, ngay bên cạnh tôi ngay lúc này. Cảm giác thật tuyệt đúng không Gojo-sensei ?
Tôi ngáp, ánh mắt thẩn thờ rồi, nhìn về phía thầy, 1 2 3 tôi kéo thầy nằm xuống.
- Nè ~ Gojo-sensei! Tôi buồn ngủ rồi !
- Ngủ đi! Tôi ở đây với em! Em đã mệt mỏi nhiều rồi ! * chụt* Từ nay tôi sẽ phiền em nhiều lắm đấy.
Thầy hôn lên trán tôi, vòng tay ấm áp bao bọc lấy người tôi hơi ấm lan tỏa trong căn phòng nhỏ, cơn buồn ngủ ập đến tôi chìm vào giấc ngủ trong lòng người tôi yêu nhất. Không biết liệu tương lai ra sao nhưng tình yêu tôi dành cho anh - Gojo Satoru sẽ là kim chỉ nam cho tôi. Điều tôi mong muốn lúc này chính là mỗi sáng được thức giấc trong vòng tay của anh và mỗi khi anh đi làm trở về tôi sẽ nói " Mừng anh đã về !"
End
Đôi lời: À thì đây là lần đầu mình viết fanfic có gì chưa ổn các cậu cứ nhiệt tình góp ý nha chứ mình biết là mình còn dở lắm. Mong các cậu giúp đỡ mình nha. Mình sẽ cố gắng ở những lần sau. Cảm ơn các cậu nhiều😗🌹