" Phải tôi đã lên giường với hắn, tôi cứ nghĩ có được thân thể hắn đã là quá đủ mãn nguyện với tôi, nhưng tôi càng ngày càng tham lam hơn, muốn trọn trái tim của hắn, cuối cùng tôi chẳng còn lại gì. Cái ngày tôi làm chuyện nhơ nhuốc đó là lúc bạn tôi đang trong cơn nguy kịch....."
Đêm đó mưa rất to, ngoài trời gió ầm ầm, sét đánh không ngớt, khiến lòng người sợ hãi, nhưng cô không sợ, vì cô đã có hắn, đang hân hoan trong niềm vui sướng mà cô thèm khát bấy lâu. Là cô đã bỏ thuốc hắn dụ dỗ hắn lên giường.Cô cuộn tròn thân thể vào trong lòng hắn, thật ấm áp, cô biết nó là sai trái nhưng cô yêu hắn đã 8 năm rồi và đáng ra hắn phải là của cô. Cô yêu hắn cả khi hắn không yêu cô, cô yêu hắn cả khi hắn tay trong tay với bạn cô, cô yêu hắn cả khi hắn chẳng có gì... Vậy tại sao cô lại không thể có hắn. Reng...Reng... tiếng chuông điện thoại vang lên:
- Người nhà của cô Phương Thảo đến nhận xác cô ấy về,.... chúng tôi đã cố gắng hết sức...
Tôi mơ hồ, trong khoảng khắc đó tôi sợ hãi... Hắn chạy thật nhanh đến bệnh viện, còn cô thì đang rối ren trong lòng... Bạn cô chết rồi sao.... Cô ấy chết rồi sao, chẳng phải cô ta chết cô sẽ có hắn sao, phải sẽ có hắn, không phải mập mờ không phải lén lút... là trời giúp cô, trời giúp cô... Khi cô đến bệnh viện, hắn như điên dại bên cái xác của Thảo, hắn luôn miệng xin lỗi Thảo, còn trái tim cô thì đã nát vụn từ lúc nào...
Sau ngày hôm đó, hắn lúc nào cũng uống rượu, sau khi uống rượu hắn lại nhầm cô là Thảo mà dịu dàng, nhầm cô là Thảo mà hân hoang. Cô cảm nhận rõ sự yêu chiều của hắn, nhưng cũng đau xót vì cô chẳng qua cũng là thế thân...Mỗi sáng thức dậy, cô luôn thấy trống trãi, chiếc giường to thế chỉ có cô nằm và bên cạnh là vĩ thuốc tránh thai.... Phải, làm sao hắn cho cô có con với hắn được chứ. Cô bước vào nhà vệ sinh, thấy những dấu tích trên người mình lòng cô lại chua xót, không kiềm được nước mắt... Cô tham lam quá rồi.
Cũng đã được 5 tháng kể từ ngày Thảo đi, khi hắn say hắn sẽ lại đến chỗ cô và cô ước phải chi ngày nào hắn cũng say. Nhưng hôm nay hắn đến với cô khi hắn tỉnh. Cô mừng rỡ mỉm cười. Hôm nay cô mặc bộ đồ trắng tinh khiết, mái tóc cột đuôi ngựa, cô rất giống Thảo, nhưng Thảo thì có mọi thứ còn cô thì không. Khi thấy cô hắn bất ngờ lao đến hôn cô, nụ hôn điên cuồng, khiến cô choáng ván, hắn hôn cô đến khi cả người cô thở khó nhọc vì thiếu oxi hắn mới buôn ra. Hắn nhấc cô lên, ném thẳng lên giường, bàn tay to lớn xé đồ cô ra, rồi nhanh chóng giải phóng thứ của mình, không có dạo đầu, hắn trực tiếp vào cơ thể cô, đau đớn truyền đến cô nắm chặt vào ga nệm để cố kìm tiếng, hắn ghét ồn ào, cô phải cố nhịn, nhưng rõ ràng hắn không cho cô nhịn, cơn đau này đến cơn đau khác ập đến, trán cô một tầng mồ hôi đã xuất hiện, cô ôm cổ hắn, thì thầm vào tai hắn trong cơn khoái lạc:
- Em..uhmm ... yêu anh.
Hắn bỗng dừng lại, rút ra khỏi người cô, sự trống rỗng truyền tới, cô ngửa đầu nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của hắn, hắn ốm rồi, cô xót xa sờ mặt hắn. Hắn gạt mạnh tay cô, nói:
- Cô không thấy có lỗi với Thảo mà cô đòi yêu tôi.
Hắn cười lớn nói tiếp
- Cô lấy cái gì yêu tôi, lấy cái thân "gái đường" này đó hả? Yêu tôi, nực cười...
Hắn mặt lạnh rời đi, cô sợ hãi nắm tay hắn lại:
- Em biết em không bằng Thảo, em biết em là đứa thế thân, em biết em là con riêng, em biết em không đáng làm bạn của Thảo, nhưng mà em yêu anh...
Cô vừa nói vừa khóc,anh cười khinh bỉ nhìn cô
- Thật giống mẹ cô, chuyên phá hoại gia đình người khác.
Nói rồi anh bỏ đi. Đêm đó lạnh lẽo, cô khóc nấc đến ngất....
Ngày hôm đó khách sạn điện đến cho hắn là cô ở bện viện Z vì bị viêm dạ dày. Hắn nghe tin vẻ mặt thoáng chút lo lắng, nhưng rồi hắn quyết định không đến thăm cô chả lẽ cô ăn uống không điều độ thì trách hắn sao. Cô biết hắn sẽ không tới thăm cô, chẳng qua cho bản thân một chút hy vọng là hắn cũng sẽ tới nhập viện cho mình.... nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng nhiều. Cô ngồi bên cửa sổ, một bác sĩ nam trẻ tuổi vào
- Cô gái vui lòng kêu người nhà cô làm giấy tờ nhập viện
- Xin lỗi bác sĩ tôi không có người nhà.
Bác sĩ trẻ tuổi nhìn cô với ánh mắt thương hại, nhắc nhở:
- Cô gái à đừng uống thuốc tránh thai nhiều quá, cô sẽ mất chức làm mẹ đó, ăn uống điều độ, cô ốm rồi nên không cần giảm cân đâu.
- Cảm ơn bác sĩ, nhưng tôi làm gì xứng đáng làm mẹ...
Cô cười, bác sĩ nhìn cô ngơ ngẩn một lúc rồi rời đi, lúc đi còn nói lại cô một câu
- Ai cũng có quyền xứng đáng làm mẹ, cô cũng thế...
Đêm đó lại là một đêm nước mắt của cô. Ngày hôm sau bác sĩ nam đó lại đến khám cho cô, nhìn cái mắt đỏ hoe sưng lên của cô anh lắc đầu. Khiểm tra cho cô xong xuôi, anh kêu y tá mua cho cô ít cháo. Có lẽ đó là lần đầu tiên ai đó quan tâm cô. Cô mĩm cười mãn nguyện. Cứ thế 1 tuần trôi qua, cô cuối cùng cũng xuất viện, tự mình làm hết mọi việc, chuyện này cô đã quen rồi nhưng hôm nay có anh bác sĩ kia giúp, cảm giác có người nương tựa khiến cô chạnh lòng...
- Cảm ơn anh. Tạm biệt.
Cô nói lời cuối rồi chào anh bác sĩ tốt bụng đó. Nhìn bóng lưng cô đi, anh thấy trống rỗng, " mạnh mẽ quá cũng không tốt"... anh thầm nghĩ.
Sau khi xuất viện, cô chạy đến mộ của Thảo, cô trông thấy hắn, đang ngồi trước mộ Thảo, tay cầm bông hoa hồng. Phải Thảo rất thích hoa hồng và hôm nay cô cũng mua hoa tới.... Nhìn bóng lưng hắn, tim cô càng đau hơn, hắn ốm đi nhiều, nhìn rõ thấy toàn xương, phải chi đêm đó cô đừng giữ hắn lại, phải chi đêm đó cô đừng bồng bột, phải chi đêm đó đừng mưa, phải chi đêm đó cô không nói với Thảo là hắn ở bên cạnh cô, phải chi Thảo không gặp tai nạn... là cô tham lam... tất cả là do cô tham lam
Bóng lưng hắn vừa đi cô liền chạy ào qua bia mộ của Thảo bật khóc tức tưởi..
- Xin lỗi cậu Thảo ơi.....
Hắn trong xe thấy cô, cô gái từng mang tới hắn nụ cười và niềm vui tuổi 16, cô gái từng làm hắn yêu thương, nhưng hắn khiến Thảo có bầu rồi thì làm sao xứng với cô nữa đây.....
Năm đó khi tất cả vừa tròn 18 tuổi, lúc đó cô còn yêu hắn đến điên dại, hắn cũng thế, cũng yêu cô bằng trọn trái tim. Cô và hắn quen nhau được 2 năm, cái ngày mà hắn tính thổ lộ lòng mình thì hắn nghe Thảo nói cô có con với hắn. Là cái đêm trong quán bar, cả hai đều uống quá chén, trong tiềm thức hắn chẳng nhớ rốt cuộc tối đó đã trải qua chuyện gì.... đến sáng hôm sau thì thấy Thảo bên cạnh mình, cả hai đều trần như nhộng. Thảo nói đây là chuyện ngoài ý muốn nên không trách hắn nhưng giờ Thảo có con rồi, thì hắn làm sao..... Cuối cùng hắn cưới Thảo vào cuối năm đó, còn cô thì khóc tức tưởi đến nhập viện...
Rồi một ngày nọ, Thảo nói với cô là con không phải cửa hắn, cô rất sốc, cô nhìn Thảo nước mắt đầm đìa bên cạnh mình, Thảo bị cưỡng hiếp, nhưng vì quá yêu hắn nên cô mới nói dối. Cô vừa sốc vừa hoảng.... rốt cuộc chuyện này cô làm sao mới hợp tình đây... Trong lúc cô hoảng loạn, Thảo đã nói với cô rằng:" Cậu phải giữ bí mật cho mình, cậu nên nhớ bố tớ đã nuôi cậu như thế nào đã bảo vệ người đàn bà kia ra sao".... Cô nhìn Thảo, phải là họ tốt với cô, là họ tốt với cô....
Rồi cái ngày mà Thảo sảy thai vì hắn bỏ bê cô đi ra nước ngoài, vốn dĩ hắn không yêu Thảo, đứa con cũng là ngoài ý muốn nên hắn luôn tìm lý do rời xa Thảo... và rồi hắn mất đi đứa con. Sau hôm đó Thảo như điên loạn trước mặt hắn, nhưng cô thấy Thảo mỉm cười khi hắn đi. Cô thật không ngờ Thảo cô xem là bạn lại có mặt như thế này. Cô chạy vào nói với Thảo nên nói với hắn và kết quả cô nhận được là cái tát của mẹ Thảo
- Con đĩ đê tiện này mày muốn phá hoại hạnh phúc của con tao à. Mẹ mày phá hoại gia đình tao còn chưa đủ sao.
Bà ta mắng chửi, rồi đánh cô, Thảo liền chạy lại ngăn bà ta, bảo cô chạy ngay đi. Cô vừa chạy ra đã thấy vẻ mặt ngạc nhiên của hắn. Cái vẻ mẹ mà đời đời kiếp kiếp cô không quên.....
Sau hôm đó, hắn gần như luôn bên Thảo, còn cô thì trái tim vỡ nát khi thấy họ yêu thương nhau...
.....
Cô ở mộ của Thảo cả một đêm, chỉ ngồi khóc như thế, phải chỉ ngồi khóc như thế....
Vài ngàu sau đó cô cũng không thấy hắn, cô cũng không gọi điẹn làm phiền hắn , chỉ âm thầm nhớ hắn mà thôi. Bỗng có 1 cuộc điện thoại
- Người nhà của anh Triệu Vương Nguyên, đến bệnh viện Z
Cô lật đật chạy xuống bắt xe bây giờ đã là 11h khuya bắt xe rất khó, cô liền chạy bộ, chân xỏ dép chiếc này chiếc kia tới bệnh viện, bộ dạng cô bây giờ người đi đường cứ nghĩ cô điên. Chạy đên bệnh viện đã là 11h 40 phút. Cả người cô ướt đẫm mồ hồi, quần áo xộc xệch, thở ngắt quản chân tay chảy máu. Cô liền nhào vào phòng bệnh thấy anh trên giường bệnh mặt trắng toát không chút sức sống, cô thót tim liền chạy lại bên anh đưa tay lên mũi, xác nhận là anh còn thở cô mới thả lỏng bản thân. Bác sĩ nhìn thấy cô liền nhận ra ngay, là cái bác sĩ hôm trước chữa cho cô. Thấy cô anh hơi bất ngờ, vui vẻ nhưng cũng nhanh chóng cau mày, anh thông báo
- Anh ấy không sao, về sau cô đừng cho anh ta uống bia rượu nữa.
Cô nhìn bác sĩ gật đầu
- Cảm ơn anh.
- Đừng có cảm ơn nữa, chân tay cô cần phải khử trùng, cô muốn bị nhiễm trùng à.