Tôi và anh hai người bạn chơi với nhau từ nhỏ có thể nói là thanh mai trúc mã ...
Năm 12 tuổi ...
Trong một lần về nhà cùng nhau đang trò chuyện khá là vui vẻ thì anh bị một cô bé gọi lại khuôn mặt nhỏ xinh xắn đỏ ửng nhanh tay nhét vào trong ngực anh một lá thư màu hồng anh vui vẻ khoe với tôi nhưng anh nào biết tôi lúc đó khó chịu đến nhường nào tôi nhấc chân đạp anh một cái sao đó tức giận quay sang chổ khác tôi sợ rằng nếu không đi có lẽ tôi nhất định sẽ làm ra chuyện gì đó ...
Anh vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng tôi , trong mắt là không hiểu cùng tự hỏi , khiến tức giận của tôi càng tăng lên nhanh chóng đi về nhà mặt kệ anh ...
Năm 16 tuổi ...
Tôi dần dần hiểu được cảm xúc của mình , tôi yêu anh mất rồi ! nhưng lại không dám nói tôi sợ nếu như nói ra tình cảm của tôi đối với anh thì tình bạn này sẽ không còn , tôi sẽ mất anh mãi mãi ... nên chọn cách im lặng mà đứng bên cạnh anh .
Năm 18 tuổi ...
Trong lúc tôi đang học anh đi đến cầm tay tôi kéo ra ngoài nói chuyện , ngay cái thời điểm anh nắm lấy tay tôi tim tôi đập rất nhanh cứ như muốn bật khỏi lòng ngực trong lòng có cảm giác vui vẻ lạ thường , rồi anh đưa tôi một lá thư màu hồng bảo tôi giúp anh đưa cho cô bạn lớp trưởng nói là anh thích cô ấy lâu rồi muốn làm quen ... cả người tôi lúc đó như rơi xuống hầm băng trái tim như bị ai đó dùng dao đâm vào nhưng nhìn khuôn mặt thành khẩn của anh tôi đành phải gật đầu nhanh chóng đi vào lớp học ...
Lá thư đó tôi cũng không thật sự đưa cho cô bạn kia mà đem ném vào trong sọt rác xem như chưa có chuyện gì xảy ra cả ...
Năm 20 tuổi ...
Anh đứng trước mặt tôi tay khoát eo người con gái khác giới thiệu là vợ sắp cưới của anh , anh nói muốn tôi có thể làm phụ dâu cho anh tôi gật đầu đồng ý sao đó xoay người rời đi trái tim lại một lần nữa đau nhói ...
Trong đám cưới của anh, tôi vẫn đến vẫn mặt trên người bộ váy phụ dâu nhìn anh cùng cô ta dắt tay nhau đi trên lễ đường trao nhẫn cưới sao đó trao nhau nụ hôn nồng thấm tiếng reo hò chúc mừng của mọi người vang lên bên tai , trong tim tôi lại càng đau , nhìn khuôn mặt hạnh phúc kia của anh cùng ánh mắt ôn nhu khi anh nhìn cô dâu bên cạnh tôi suy nghĩ nếu lúc đó tôi dũng cảm tỏ tình với anh liệu anh có đồng ý không ? nếu tôi nói yêu anh thì người đứng bên cạnh anh ngay trên lễ đường này có thể là tôi hay không ?...
Năm 25 tuổi ...
Tôi gặp lại anh trong một lần đi du lịch trên tay anh là một bé gái xinh xắn đáng yêu bên trái là vợ anh cả ba hòa thuận vui vẻ nói cười trái tim lại một lần nữa không tự chủ nhói lên ... bao nhiêu năm nhưng hình bóng của anh trong tim tôi vẫn hiện hữu không hề phai nhạt đi tuy tôi đã cố gắng để quên đi nhưng dù cho cố như nào cũng không được... suốt bao nhiêu năm tôi vẫn cứ yêu anh , trái tim chỉ dành riêng cho một mình anh nhưng chính tôi cũng biết anh sẽ không bao giờ đón nhận nó ...
Năm 30 tuổi ...
Tôi hiện tại đã trở thành chủ tịch của một tập đoàn lớn được mọi người ngưỡng mộ , tôi gặp lại vợ cùng con gái anh trong một buổi tiệc của công ty ... Trái tim như bị xé toạc ra khi nghe tin anh đã mất trong tai nạn xe cộ vào 1 năm trước , anh cứ như thế mà rời đi tôi vẫn chưa kịp nói với anh rằng tôi yêu anh rất rất nhiều năm anh lại không còn tồn tại nữa rồi ...
Đứng trước di ảnh của anh , tôi cố kiềm chế nước mắt sắp rơi xuống nhìn chằm chằm khuôn mặt anh tôi vẫn nhớ như in đây là tấm ảnh anh chụp vào năm 20 tuổi vào ngày kết hôn của anh ... trong lòng thật sự rất đau mọi người lần lượt rời khỏi tôi ba mẹ ... cả kể anh nữa , nghỉ đến đây tôi nhịn không được bật khóc thành tiếng , cũng do tôi không biết nắm bắt thời cơ giữ anh lại bên cạnh để anh một lần nữa bỏ tôi mà đi ... vĩnh viễn .
" Em yêu anh , thật sự rất yêu anh ! nếu có thể trở lại em sẽ không để anh bên người khác em sẽ giữ anh bên cạnh ... Em yêu anh từ rất rất lâu rồi nhưng em không có can đảm nói ra để rồi ... em hối hận rồi , em yêu ...yêu anh rất nhiều ".
________________
Trong nghĩa trang yên tĩnh một cô gái đứng đó ôm mặt khóc đến đáng thương nhìn bức ảnh người con trai trên tấm bia cô nào hay biết người kia đang đứng sao lưng nhìn cô gái trên mặt là đau lòng ... người nọ muốn đưa tay ôm lấy cô gái nhưng lại không thể , cơ thể anh hiện tại bán trong suốt chỉ có thể nhìn người mình yêu thầm bấy lâu khóc đến ngất trước mặt ...
Anh ngẩn đầu nhìn lên bầu trời đỏ rực ánh chiều tà chiếu xuyên qua người anh , nhớ năm 20 tuổi lúc anh định cầu hôn cô thì nhận được điện thoại của bố bảo anh nhất định phải kết hôn với con gái Lưu gia nếu không bố nhất định không để yên cho anh và cả cô nữa ... lúc ngỏ lời mời cô làm phụ dâu cho anh , nào ai biết được trong lòng anh lúc đó đau như thế nào nhìn khuôn mặt cô cố tỏ ra vui vẻ nói hai chữ chúc mừng , chúc hạnh phúc ... nào ai hiểu được anh muốn ôm lấy cô như thế nào muốn nói tất cả , nói cho cô rằng anh yêu là cô , người anh muốn kết hôn cũng là cô mà không phải người nào khác .
Nhưng hiện tại đã quá muộn rồi , anh hiện tại chỉ còn là một linh hồn , cô không thể nhìn thấy anh mà anh cũng không thể ôm lấy cô hai người hai thế giới cách biệt anh chỉ có thể đứng nhìn cô nhưng cô lại không thể nhìn hay nghe thấy lời anh nói ... Tình yêu của cô và anh dành cho nhau chính là sai lầm , Không ! Anh và cô không nên gặp nhau cô cũng không nên yêu anh thì có lẽ cô sẽ không đau khổ như thế ...
" Nếu tất cả trở về thời điểm đó anh nhất định sẽ không gặp em , thì có lẽ em sẽ không phải chịu đau khổ như thế , xin lỗi em ... anh cũng yêu em nhiều lắm ... ".
Anh cuối đầu hôn lên vần trán của cô một cái , sao đó nhỏ giọng thì thầm : " Tạm biệt em người tôi yêu , mong em có thể sống hạnh phúc hơn đừng nhớ đến anh , yêu em !" Sao đó linh hồn từ từ biến mất vào hư không ...