Chẳng là, lớp tớ có một bạn bí thư rất đẹp trai...
"Này, đố cậu biết hôm qua là ngày gì?"
"26/8"
"Sai rồi. Là một ngày tớ thích cậu."
Bí thư nghe xong mặt không biểu cảm gì sất, chỉ nhìn tớ ngây thơ gật đầu cho có lệ. Tớ nhìn thấy thái độ dửng dưng của cậu ấy mà nản hết cả người ý.
Thả thính ngọt ngào vậy mà...
Nói chung thì cũng khá khen cho đồng chí bí thư, đứng trước một con người "cư tê" như tớ mà không xi nhê gì sất thì quả thật rất đáng khâm phục cho
tinh thần thép.
Tớ không thèm nói gì nữa, nằm dài ra bàn ngắm cậu ấy.
Đó, nhìn kìa. Hình như tâm trạng crush tốt hay sao ấy, thấy bạn lôi mấy bức thư tình ở ngăn bàn của các bạn nữ gửi rồi ngồi đọc.
Lại còn đọc ngay trước mặt tớ nữa, bực mình thế chứ nị.
Ớ mà từ đã, cậu ấy vừa cười hả?
"Cậu cười gì thế?"
Eo, tớ thắc mắc thì thấy cậu ấy vội vàng giấu nhẹm luôn bức thư nha, ghê chưa? Sến súa như vậy mà cũng đọc được hả? Tình củm gớm nhỉ?
Xi, ghét!
Có một bức thư thôi chứ gì, làm gì mà ghê gớm, cùng lắm thì tớ viết hẳn mười bức tặng cậu luôn nhé.
Ức chứ.
Hay là cậu ấy thích tỏ tình bằng thư?
Ây ây za za, cái người này, nói thẳng cho tớ biết là được rồi mà, lại còn ý tứ nữa.
Vậy thì không lo nha, ngày tháng còn dài mà lị, cứ để tớ.
...
Cuối tuần lớp tớ phải đi lao động. Công việc cũng nhàn hạ thôi, dọn dẹp thư viện ấy mà.
Lớp tớ chia hai, mặc dù tớ đã được phân công lau chùi ở đội một nhưng vẫn bất chấp vượt rào sang đội hai với crush.
Cũng chính cái đợt này mà tớ tiếp tục tỏ tình với cậu ấy tiếp.
Eo, hơi bị thiếu liêm sỉ nhỉ? Nhưng mà kệ đi.
Tớ tí ta tí tởn lại gần chỗ crush. Khổ nỗi mắt cứ trớn lên cơ, thế nào mà tay bị va phải cạnh bàn gần đó đau ơi là đau á. Rõ khổ.
Ngặt nỗi cứ tưởng crush nhìn thấy phải nhẹ nhàng với tớ hơn nhiều. Ai ngờ đâu mặt bạn mặt đen kìn kịt, quát tớ rõ to.
"Mắt với chả mũi, rớm máu rồi đây này. Sao cậu chẳng được cái tích sự gì vậy?"
"Thì...tại muốn đi gặp cậu mà."
Cậu ấy lườm rồi dán cho tớ cái urgo. Dán xong thì cậu ấy mới hất hàm hỏi có việc gì.
Eo ngại ngại à, tớ phải kéo cậu ấy xuống thì thầm cho bớt ngại đó.
"Quyển sách màu trắng hàng thứ năm từ dưới đếm lên, từ phải qua trái quyển thứ ba. Có người tặng đồ cho cậu."
"Chứ không phải là cậu tặng à?"
Tớ nghĩ ngợi một lúc rồi lắc đầu.
Tự nhiên nói thẳng ra nhỡ cậu ấy không thèm nhận của tớ thì sao? Thế nên là tớ đành phải nói dối là đồ của cái bạn mà cậu đọc thư hôm trước thì bạn mới tin đó, tớ chỉ gửi hộ thôi.
Thấy bạn gật gật đầu nên tớ cũng yên tâm phần nào.
Ngặt nỗi, sáng hôm sau đến lớp đã thấy Tuấn lớp phó nắm tay nhìn tớ ngượng ngùng mới sợ chứ.
"Cũng không ngờ là cậu thích tớ lâu đến thế, còn bí mật viết thư để tỏ tình tớ trong thư viện nữa. Thấy cậu chân thành như vậy, nên tớ đồng ý!"
Ặc.
"Cậu nói gì vậy lớp phó. Đồng ý cái gì?"
"Chẳng phải hôm qua cậu nhờ bí thư chuyển lời đến tớ đi xem bức thư tình đó à? Cậu kẹp trong quyển sách màu trắng chứ gì, tớ đọc rồi. Cậu không phải ngại."
Ựa.
Sốc, quá sốc.
Ôi dồi ôi, đắng con nhà lòng ạ. Tội lỗi quá đi mất.
Đành phải muối mặt lí nhí xin lỗi lớp phó là tớ nhầm chứ biết làm sao, thấy mặt bạn hơi thất vọng nhưng cũng không trách mắng gì cả.
Chỉ là tớ hơi ức.
Ức chứ sao không? Rõ là bảo gửi cho crush mà cậu ấy còn nói là của người khác.
Đau lòng quá ta?
Đùa, thế nào ngoảnh sang thấy mặt bí thư nhìn tớ còn đen hơn nhọ xoong cháy.
Nhìn cái gì mà nhìn, tớ chưa đập cậu ấy một trận là may đó.
Tớ giận không thèm nói chuyện, tâm trạng khi đó tệ vô cùng luôn. Mà khổ chẳng được yên cơ, bên vai cứ bị người nào đó gõ gõ mới tức chứ, bực kinh khủng khiếp.
"Cậu làm sao? Chắc vui lắm khi làm tớ bẽ mặt chứ gì? Cậu quá đáng lắm, rõ là bảo gửi cho cậu mà cậu lại đi nói cho người khác. Từ nay đừng nói chuyện với tớ nữa."
Eo, nhìn mặt thương chưa kìa. Nhưng mà kệ, là cậu ấy làm trước mà.
"Đâu có, là cậu bảo không phải cậu gửi, nên tôi..."
"Kể cả không phải tớ gửi thì cậu cũng làm thế à? Phải mấy bạn nữ khác thì họ cũng sẽ như tớ thôi. Cậu không thích tớ thì cũng không cần phải làm thế đâu, tránh xa nhau ra đi."
Tớ người nóng hầm hập luôn, chửi cho một thôi một hồi. Có người nào đó bị tớ quát định mở miệng rồi lại thôi.
Một lát thấy không khí im lặng quá à.
Quay sang thấy bạn nhìn tớ trông tội lỗi kinh khủng khiếp.
Gì vậy? Làm như tớ bắt nạt cậu ấy không bằng ý. Một lát nghe thấy tiếng bạn lí nhí bên cạnh mới giật mình chứ.
"Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Vậy là cậu gửi cho tôi à?"
"..."
"Ê? Xin lỗi mà. Đưa thư đây tôi đọc lại cho."
"..."
Eo, bực bực ý à. Làm tớ bẽ mặt rồi bây giờ muốn đọc là được hả? Mỡ đấy mà húp, nhá!
Bạn cứ nói còn tớ thì ngoảnh mặt làm kiêu không thèm trả lời. Xong một lát chẳng hiểu bạn bị gì mà tự nhiên đập tay lên bàn đánh rầm một cái.
Đùa, giật cả mình.
"Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà quá đáng!"
Eo ôi dồi ôi. Tức điên cả người luôn ấy, tớ nóng máu gào to không kém.
"QUÁ ĐÁNG CÁI GÌ?"
"Cậu dễ thương một cách quá đáng, khiến tớ mê muội một cách quá đáng!!! CHẤM HẾT!"