Ngày 2/9/1945
-Ra đời rồi! Là một cậu bé! Vận mệnh chủ đất nước đấy!!_Bà mụ đỡ đẻ bồng trên tay một đứa bé. Nó có làn da màu đỏ rực và một ngôi sao màu vàng gọn ở giữa mặt
_Ừm.....nó dễ thương nhỉ!_DaiNam! cha của đứa bé, ông đỡ con mình đến gần người vợ đang còn thở gấp vì vừa sinh xong. Ông cười tươi, thật tuyệt vời...đứa con đầu đời của ông!
_Anh......Tên con sẽ là....Việt Nam! Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa!_Người phụ nữ mệt mỏi, nhưng nhìn vào gương mặt của bà, nhìn vào nụ cười ấy cũng đủ để biết rằng bà hạnh phúc đến cỡ nào. Bà là một đấng, bậc đế vương. Bà là Long Tinh Kì! người kẹ của cậu.....Của Việt Nam
_Nghỉ ngơi đi! Vợ yêu..._Đại Nam hôn nhẹ trán bà, ông vuốt tóc vợ rồi lau đi những giọt mồ hôi. Khẽ mỉm cười ôm con.
______________
Ngày 30/4/1975
-Thắng rồi!! BẮC NAM MỘT NHÀ RỒI!!!_Việt Cộng, đó là tên của nó. Nhưng đó là tên mà người anh trai của nó đặt cho nó. Tên của nó là Mặt Trận dân tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam. Nó muốn anh nó gọi nó là Phóng, thân mật.
_______________________
Nó đang vui sướng với nụ cười rạng rỡ, tuy vậy trên người nó chỗ nào cũng băng băng bó bó. Nhưng có là gì so với anh trai nó bị cưa ra làm đôi!? Nó vui sướng cắm chiếc cờ hai màu đỏ xanh, ngôi sao vàng ở giữa tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Nó rạng rỡ ôm chầm lấy bao nhiêu đồng chí trong đội ngũ. Nó vui tới nỗi bây giờ không gì cản được nó nữa. Nó phải hồi sinh anh trai nó.
Nhưng.....cũng chính tay nó đã giết chết người em trai sinh đôi của mình.......
Thì có sao?! Miễn nó có thể diệt trừ đi những người đã làm tổn hại đến anh trai nó, nó có thể cứu anh trai nó sống dậy. Nó có thể dũng cảm cho anh nó thấy rằng nó dũng cảm lắm chứ....nó đánh được giặc kia, nó cắm được cờ của nó trên nóc nhà của địch kia!
Nó muốn phải chính tay mình giết chết người khiến anh nó bị thương. Nó muốn phải chính tay nó hành hạ người khiến anh nó đau khổ.
Nó cũng là một sinh vật sống, nó cũng biết mệt chứ.....nó cũng biết đau chứ.....Nhưng nó luôn nói rằng làm sao đau bằng anh nó được!? Khi mà anh nó chứng kiến cái chết của cha và mẹ?! Khi anh nó bị chia làm đôi và mọi thứ khủng hoảng trên đất nước đều là anh nó phải gánh chịu. Nó bảo rằng nó phải bảo vệ anh nó. Nó phải cho anh nó thấy cái thứ gọi là tình yêu của nó! Phải cho anh ấy thấy rằng TÌNH YÊU nó to lớn như thế nào.
______________
_Anh hai!!!_Nó nhào đến ôm anh nó, nó không dám ôm mạnh. Vì nó sợ anh nó sẽ đau. Anh nó vừa tỉnh dậy âu thuật ghép thân kia mà...
_Được rồi được rồi....Phóng à....em giỏi lắm! Em trai của anh! Em giỏi lắm! Đừng khóc!_Cậu con trai được nó ôm lấy đang khẽ mỉm cười khi cảm nhận được thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống vai mình. Anh nhẹ nhàng lựa câu mà an mà ủi nó. Nhẹ nhàng vuốt lưng dỗ dành nó.
Nó không thấy ngại khi mà khóc trước mặt bao nhiêu chiến sĩ đồng chí sao?
_Mừng anh trở về!_Một người nữa tiến đến sau anh. Nó nhìn Y đúc anh luôn, chỉ khác là nó có đôi mắt màu lam nhẹ, và ngôi sao giữa mặt của nó mập hơn anh một chút.
_Ừm...anh trở về rồi đây.....Phóng! Minh!_Anh cười rạng rỡ, khóe mắt có chút cay cay. Nhìn người hai chúng nó kia kìa. Băng bó khắp người mà không thấy đau sao....
_Đồng chí! Đồng chí có thể cho tôi biết sao mà Phóng nó khóc không!?_Anh quay qua hỏi một anh lính đang vác AK Cười vui vẻ với mọi người khi nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của Phóng.
-Thưa Đổng chí Việt Nam! Đồng chí Việt Cộng khóc chắc là vì đống chí tỉnh dậy sau bao năm ngủ li bì đấy ạ. Ai cũng lo cho đồng chí hết. Nhưng đây là lần đầu tiên chúng tôi thấy đồng chí Việt Cộng yếu đuối thế này đấy!_Anh ta vừa cười vừa kể. Trên mặt anh ta xuất hiện má lúm đồng tiền trông duyên thật.
_Haha! lần đầu thấy bộ dạng yếu đuối sao? Chắc hẳn lúc trước nó mạnh mẽ lắm nhỉ, khổ quá...nín đi Phóng ơi! Nước tràn bờ đê!!_Anh đùa nó. Nó đưa bản mặt đỏ bừng do bị chọc ra khỏi vai anh.
_Các đồng chí quá đáng! Sao lại nói xấu tôi!_Nó bĩu môi nhăn mặt nhìn các anh lính mà hỏi.
Ai cũng ôm bụng cười khi thấy nó trẻ con.
____________
Ngày 2/9/1975
_Và từ nay! Tên đất nước và tên tôi sẽ đổi thành Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam! _Anh đứng trên bục nói với tất cả người dân. Tiếng anh vang đi khắp đất nước trong những chiếc loa ở thôn xóm nhỏ bé, hay các hội trường đông chật người. Anh nở nụ cười tươi. Cả đất nước như vang lên đồng thanh!
_ĐẠI THẮNG! BẮC NAM MỘT NHÀ!! CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM! ĐỘC LẬP TỰ DO HẠNH PHÚC!!!!!_Hô toooooo, Bắc Nam đồng lòng! Từ nay! không còn ai dám xâm chiếm ta nữa đâu! ta anh toàn rồi!!
_____Tối đó_____
_Anh hai!!_Phóng đứng trước cửa phòng anh, khoanh tay đứng chờ anh về. Vừa nhìn thấy anh là đã biết anh bị chuốc cho say mèm rồi. Nó vội chạy lại đỡ anh. Ơ....không hề có tí mùi rượu bia nào!
_Phóng.......Mệt thật.....hôm nay vui Phóng nhỉ!?_Anh ôm chặt lấy nó, rồi ngã lăn xuống giường.
_Anh hai!......Em yêu anh mất rồi!_Nó nhào tới đè lên anh nó, tay mò mẫm tuột từng nút áo của chiếc áo tấc kia. Nó hôn anh nó một cách nồng thắm.
_Anh cũng yêu em......Phóng của anh!_Anh ôm lấy cổ nó.
Nó ngạc nhiên! Anh nó không kì thị đẩy nó ra sao? Ngược lại còn ôm nó và yêu nó.....Nó vui lắm. Nó yêu anh và anh yêu nó! Thế là đủ cho cuộc đời rồi.
Đêm dài trải qua với hai người.
______________
Ngày 2/9/2021
_Phóng.....Chúc em hạnh phúc!_Anh giàn giụa nước mắt ôm lấy nó.
_Em....xin lỗi.....em phải lấy vợ rồi.....em cũng...chúc anh hạnh phúc....anh hai!_Phóng ôm lại anh, nước mắt cũng từ đó chảy ra.
......
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_Hai cái người này!! Diễn lịch cho ai coi thế! sắp đến giờ rồi, trở về đi thằng kia!_ Laos ôm mặt lắc đầu. Đá nó về phòng chú rể.
_Thật là...đám cưới của hai người mà cứ diễn cho ai coi đây! tèm nhem hết lớp trang điểm rồi kìa!_Japan đẩy anh vào ghế, dặm lại phấn trên mặt cho anh. Sau một lúc nữa.....anh và nó sẽ được về chung một nhà rồi....với danh nghĩa....Vợ Chồng!
__________
Ngày 1/1/2022
_Ra đời rồi! Một cặp sinh đôi đang yêu!!_Cô y tá bồng trên tay hai đứa bé một trai một gái đưa cho nó.
Khi anh có thai ai cũng rất bất ngờ. Anh là một người đàn ông....lí nào....
haizz! Anh Đặc biệt thì phải chịu thôi, nó hốt mất rồi còn đâu!
_Tên đứa bé.....trai là Việt Quốc!_Anh nắm tay áo nó, mỉm cười.
_Ừm.....con gái sẽ là Việt Bắc! nhé!_Nó ôm cả ba mẹ con, hạnh phúc biết bao!
Là sự thật! Nó hạnh phúc nhất trần đời rồi!