Lời hứa không thể thực hiện được
Tác giả: Hydrangeas Gardner
"Két, rầm"..."Bíp", "Bíp", "Bíp...." Đó là những âm thanh cuối cùng mà mình nghe thấy. Khung cảnh xung quanh trước khi nhắm mắt thật mơ hồ. Ánh đèn, những người đi đường... Trước đó rõ ràng mình đang trên đường đến chỗ hẹn với người đó nhưng giờ thì mình đang ở trong một căn phòng có vẻ như là phòng cấp cứu với những bác sĩ, y tá cùng các vật dụng chữa trị... Đã hứa là sẽ gặp và cho người đó câu trả lời chính xác rồi vậy mà... Mình đúng thật là kẻ thất hứa.
***
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua và cuối cùng cho đến tận khi quán cà phê nơi chúng ta đã hẹn đóng cửa, em vẫn không đến. Gọi điện, nhắn tin bao nhiêu lần vẫn không có hồi đáp. Trong lòng tôi có cảm xúc rất lạ, buồn bã xen lẫn một chút thất vọng và tức giận. Rõ ràng em đã hứa sẽ trả lời thật lòng về những cảm xúc của mình với tôi nhưng bây giờ lại cho tôi leo cây. Thật đúng là một kẻ thất hứa. Khi nhỏ cũng thế bây giờ cũng thế...
Tôi về nhà, nhốt mình trong phòng và suy nghĩ tại sao em lại không đến. Là vì chưa có câu trả lời thỏa đáng hay vì em chỉ trêu đùa tôi thôi. Không! Không thể nào em lại trêu đùa tôi được vì chúng tôi chơi thân từ nhỏ, gần như là người trong nhà vậy. Những dòng suy nghĩ cứ chạy trong đầu khiến tôi không tài nào ngủ được, phải đến tờ mờ sáng tôi mới thiếp đi vì quá mệt. Sau khi ngủ dậy tôi quyết định sang nhà em để nói chuyện trực tiếp nhưng dường như cả nhà em bận việc gì đó nên cửa đã khóa trái. Nỗi thất vọng càng thêm nhiều, tôi lại tiếp tục gọi điện cho em, lúc này đầu dây bên kia đã bắt máy nhưng không phải giọng của em mà là giọng của một phụ nữ trung niên- đó là cô Yên mẹ của em. Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói như muốn khóc của cô:
- Lâm à cháu? Hà nó đang bận rồi có gì gọi lại sau cháu nhé! Cô sẽ nói nó gọi lại cho con sau.
- Dạ! Mà sao cô khóc vậy cô?
Không có tiếng trả lời, điện thoại bị dập máy. Tôi cảm thấy thật hoài nghi và trong lòng cảm thấy thật bất an. Cảm giác bất an ấy của tôi đã đúng. Hai hôm sau, vào buổi tối lúc tôi đi làm về, cả gia đình của em đang đứng trước nhà nhưng tôi lại chẳng thấy em đâu. Tôi tiến lại gần hỏi thăm về em thì bỗng nhiên mẹ em bật khóc:
- Hà nó vừa mất sáng nay rồi con à...
Nghe được đến đó, tai tôi như ù đi. Phía sau cô Yên vẫn còn nói thêm gì đó nhưng tôi chẳng thể nghe được nữa. Em đi rồi? Tại sao? Bao giờ? Lí do em không đến buổi hẹn đó sao? Tôi đứng chôn chân trước nhà em một lúc lâu cho đến khi Sơn-em trai em đập vai tôi, lay tôi tỉnh lại.
- Hôm nay là tang của chị em hay anh vào nhà thắp cho chị ấy một nén nhang đi.
Lúc đó người tôi cứ như robot làm theo lời em ấy, đi vào nhà rồi thắp hương. Nhìn di ảnh của Hà mà tôi không kìm được lòng bật khóc. Nhưng tôi chỉ ở đó một lúc rồi quay về nhà vì sợ ở đó lâu tôi sẽ chết chìm trong nỗi buồn. Tôi chỉ viếng em vào ngày đầu tiên và ngày cuối cùng. Trong suốt quãng thời gian đó hễ bất cứ khi nào tôi không bận bịu hoặc có điều gì khiến tôi nhớ đến cô ấy thì những kí ức từ khi cả hai còn bé đến giờ cứ tuôn trào...
Lúc nhỏ, tôi và em là hàng xóm sát vách nhau và cũng có thể nói là thanh mai trúc mã mặc dù ngoại hình tôi có chút không hợp. Từ nhỏ gương mặt và vóc dáng của tôi đã giống hệt con gái (chắc là vì tôi giống mẹ chứ không giống ba) nên thường bị mấy đứa nhóc trong xóm chọc ghẹo là "trai không ra trai, gái không ra gái". Tôi vẫn còn nhớ mặc dù hơi mơ hồ cái ngày mẹ dắt tôi đi gặp em, lúc đó em mới chỉ một tháng tuổi. Trông em cũng giống như bao đứa trẻ sơ sinh khác, thật kháu khỉnh. Cô Yên nhìn thấy tôi thì liền gọi tôi lại rồi nói:
- Lâm lại đây xem em bé của cô này. Hà ơi anh Lâm kìa! Sau này anh chơi chung với con đấy.
Tôi tiến đến ngồi cạnh cô và đưa tay về phía em. Bất chợt em nắm lấy tay tôi, lúc đó tôi cảm thấy rất vui, từ đó tôi đã tự nhận em là em gái của mình. Lúc ra về tôi, như bao đứa trẻ khác nũng nịu xin mẹ
đẻ thêm em cho mình nhưng mẹ chỉ cười. Hồi nhỏ tôi cứ sang nhà em chơi hoài hoài. Mục đích chỉ là muốn thử bế em nhưng tôi chỉ lớn hơn em có 2 tuổi lại nhỏ con hơn so với các bạn đồng trang lứa nên chẳng bao giờ được tự mình bồng em mà phải nhờ đến sự trợ giúp của người lớn. Lớn lên một chút, khi em 3 tuổi, chúng tôi bắt đầu nhập bọn chơi chung với mấy đứa trẻ khác trong xóm, toàn là những trò chơi làm nên "tuổi thơ dữ dội" của mỗi đứa tụi tôi. Nào là hái trộm trái cây, trốn tìm, đuổi bắt đến trầy xước hết cả da, rồi trò chơi huyền thoại mà lúc nhỏ ai cũng từng bị dụ dỗ chơi đó là đám cưới giả. Vì ngoại hình của tôi mà tụi nhóc đó chẳng ai chịu bắt cặp với tôi, có đứa còn ác ý gọi tôi là "bê đê". Chẳng biết ai dạy cho một đứa trẻ những từ đó nữa. Tôi lúc đó tủi thân muốn khóc thì em lên tiếng:
- Không ai cưới anh thì em cưới. Sau này anh sẽ là vợ của em.
- Thật không?- Tôi tròn mắt nhìn em.
- Thật mà! Em hứa đó. Còn mấy bạn không được bắt nạt anh Lâm nữa.-Em quay ngoắt sang phía lũ trẻ kia rồi nạt nộ chúng.
Mặc dù lời hứa của cô ấy vế sau nghe sai sai nhưng tôi vui lắm. Chắc hẳn là từ lúc đó cảm xúc của tôi dành cho em đã thay đổi. Lúc đó tôi 7 tuổi còn em chỉ mới 5 tuổi nhưng em lại cao bằng tôi nên em đã làm như lời hứa (giả vờ) cưới tôi làm vợ. Lúc đó mỗi đứa lấy một cái áo hoặc là mũ có màu trắng hoặc hồng, đỏ đội lên đầu giả làm cô dâu, Hà đã lấy chiếc mũ trắng mình thích nhất đội lên cho tôi. Lời hứa năm đó chắc chỉ còn một mình tôi giữ khư khue trong lòng...
Suốt thời học sinh tôi và cô ấy luôn học cùng trường với nhau. Tôi kèm em học còn em thì củng cố, nhắc lại kiến thức cũ cho tôi. Vất vả nhất là năm em lớp 9, vì tôi học một trường cấp 3 chuyên của thành phố chúng tôi sống nên em cũng muốn vào. Năm đó chúng tôi ôn tập không ngừng nghỉ và cuối cùng em cũng đã đậu. Nhìn em trong tà áo dài thướt tha làm lòng tôi cảm thấy xôn xao, một cảm giác thật lạ. Bấy giờ tôi mới để ý rằng "cô em gái" ngày nào của mình đã lớn. Nhớ hồi cấp 2 em cao lắm, hơn tôi hẳn một cái đầu (do tôi dậy thì trễ và em thì tham gia các hoạt động thể thao nhiều hơn tôi) mà bây giờ tôi đã cao hơn em rồi, cũng là khoảng cách một cái đầu như hồi đó. Chỉ tiếc là lúc đó tôi không nhận ra cảm xúc của mình sớm...
***
Lên cấp 3, mình vẫn học chung với anh. Lúc nào hai đứa cũng kè kè nhau nên bị mọi người hiểu nhầm là một "đôi". Sau khi giải thích thì mọi người mới biết tụi mình là "đôi" kiểu "đôi bạn cùng chiến", bạn nối khố từ nhỏ. Năm đó, lớp mình có một bạn nữ dễ thương lắm, tên là Thùy Chi. Bạn ấy như là nữ thần trong lòng các bạn khác vậy. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn cùng chiếc mũi chun chun, bạn ấy còn là học sinh ưu tú của lớp và rất thân thiện nữa. Lúc đầu mình và bạn ấy chỉ là bạn bình thường thôi nhưng sau đó lại trở thành bạn thân lúc nào không hay. Bọn mình nói chuyện rất hợp cạ rồi một thời gian sau mình thấy trong lòng có cảm xúc khác lạ khi nhìn bạn ấy. Mỗi lần gặp Thùy Chi là tim mình lại hụt mất vài nhịp, hai tai nóng lên và cảm giác hồi hộp, ngại ngùng pha lẫn với hạnh phúc. Nhưng cảm giác đó xuất hiện chưa được lâu thì Chi đã công khai rằng cô bạn đã có người yêu. Lúc đó ngực mình như thắt lại, hai tai ù đi chẳng muốn nghe gì nữa. Tối hôm đó, không hiểu sao lúc chuẩn bị đi ngủ mình nhớ về chuyện đó rồi nước mắt lại rơi...
Mình và Chi vẫn kè kè bên nhau như trước tuy là tần suất ít lại nhưng không sao như vậy trong lòng mình cảm thấy giống như được an ủi phần nào. Rồi khi Thùy Chi giới thiệu bạn trai của cô ấy cho mình thì mình đã giật mình, thậm chí là sợ hãi, không tin vào một sự thật trước mắt. Sự thật đó được phơi bày qua ánh mắt của bạn nam đó, mình rùng mình nhận ra cái ánh nhìn của bạn nam đó dành cho Chi thật giống như cách mà mình đã nhìn Chi suốt từ khi thứ cảm xúc phức tạp ấy xuất hiện. Đầu óc mình tối sầm lại, thì ra mình luôn cảm thấy buồn và hơi chút thất vọng kể từ sau khi Chi có người yêu là vì mình thích cô ấy chứ không phải vì mình bức bội khi bị cướp mất bạn thân. Sau khi nhận ra thứ cảm xúc sai trái với định kiến của một số người trong xã hội lúc bấy giờ, mình ít nói chuyện với Chi lại hẳn. Mình luôn viện lí do để thời gian cho bạn ấy đi bồi dưỡng tình cảm với người yêu rồi biến vào trong thư viện. Lúc đó đã từng có người nói: "Nếu thích một người thì đừng vội thổ lộ mà cứ giữ trong lòng trước đã. Sau đó mỗi khi nhớ người đó thì hãy làm 1 bài toán, cứ như vậy cho đến khi hết năm học. Cuối cùng tặng cuốn vở làm bài tập cho người đó thì họ nhất định sẽ cảm động". Mình làm theo hai câu đầu còn câu cuối thì chắc sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
Lúc anh Lâm còn ở trường thì mình hay ra thư viện cùng anh để che giấu cảm xúc dành cho người đó nhưng lúc anh ra trường rồi thì mình lại bơ vơ một mình trong cái góc nhỏ của thư viện ngày ấy. Thư viện tuy xây dựng lâu năm rồi nhưng rất sạch sẽ, lại còn có mùi gỗ thoang thoảng khá thơm. Hai đứa mình thường ngồi ôn tập hoặc tìm vài cuốn tiểu thuyết thú vị rồi cùng đọc thi thoảng mình ngủ quên thì đã có anh gọi dậy. Anh Lâm lúc thì dịu dàng, lúc lại nghiêm khắc lắm. Mình lúc đó thật sự xem anh như anh trai ruột luôn. Rồi một hôm, không biết đào đâu ra can đảm mà mình nói cho anh về tình cảm mình dành cho Thùy Chi. Anh yên lặng lắng nghe rồi khẽ nhăn mày một chút. Kết thúc xong, anh không phủ nhận cảm xúc đó của mình ngay mà xoa đầu mình rồi nói:
- Hà cứ sống thật với cảm xúc của mình đi! Chuyện này anh giữ bí mật cho. Ai dám kì thị thì cứ nói anh, anh sẽ bảo vệ em.
Mình cười cười sau đó là tiếng chuông reng vào lớp.
- Đừng cảm thấy buồn nữa nhe.
- Cảm ơn anh Lâm. Hẹn ra về gặp.
***
Năm lớp 12 khi biết em thích con gái, tôi cảm thấy khó chịu, bức bội và buồn vô cùng. Rồi tôi nhận ra mình thích em, cái cảm xúc tôi dành cho em giống hệt như cái cảm xúc em dành cho cô bé đó vậy. Lúc đó tôi mới vỡ lẽ:"À thì ra đó là thích chứ không phải tình cảm của hai người bạn với nhau, của anh trai với em gái". Nhưng tôi lại chẳng biết làm gì với nó cả, rồi mãi đến lễ bế giảng cuối cùng của đời học sinh tôi vẫn chẳng nói ra được. À mà có nói đó nhưng là ngôn ngữ hình thể làm sao em hiểu được. Tôi cố tình để lũ bạn kí hết áo chỉ chừa mỗi bên ngực trái. Em kí lên đó mà chẳng hiểu lòng tôi gì cả nhưng mà thôi cũng coi như nhiệm vụ bảo vệ em suốt từ nhỏ đến giờ. Nhìn mặt em xụ xuống khi biết 2 năm tới không còn ai đi học chung mỗi ngày làm tôi rơm rớm nước mắt. Hà vẫn ngồi trên ghế đá đợi tôi suốt buổi tổng kết. Khi được hỏi sao không về trước thì em nói lần về chung cuối cùng rồi không thể bỏ về trước được. Chờ tôi suốt 2 tiếng chắc em chán và cô đơn lắm, lúc đó tôi thấy mình tệ thật. Nỡ lòng nào đi bung lụa 1 mình để lại con bé ở đây, lỡ ai làm gì nó chắc tôi không biết nói sao với mấy vị phụ huynh ở nhà luôn. Sau đó tôi đèo Hà trên chiếc xe đạp thể thao mà 2 đứa vẫn đi chung mỗi ngày nhưng lần này tôi cảm nhận được cảm xúc khác với lúc trước và lúc đó tôi đã ước rằng chúng tôi cứ mãi bên nhau như thế này cũng được, không tỏ tình, không mối quan hệ chính thức, cứ làm một người anh trai ở gần che chở bảo vệ cho em.
Nói bảo vệ như vậy chứ thật ra tôi mới là đứa được bảo vệ. Ngoại hình của tôi dễ thương quá nên cứ bị nhầm lẫn là con gái. Hôm đó, lúc đi rước em từ chỗ học thêm về thì tôi bị tụi con trai côn đồ của xóm đó ghẹo. Ừ thì tức thật đấy, dù tôi có phản kháng, nói mình là con trai thì tụi đó vẫn không buông tha mà chỗ đó lại vắng người nữa chứ nên chẳng ai thấy mà ra giải vây cho tôi. Lúc tụi đó định động thủ thì Hà từ trong lớp học thêm chạy ra phi cho thằng cầm đầu 1 cước vào tay. Thằng đó la oai oái nhìn đau đớn lắm, đúng rồi không đau sao được bé nó đai nâu karate mà. Mấy thằng kia nhìn bặm trợn vậy thôi chứ giang hồ giấy, thấy thằng cầm đầu bị đánh như vậy thì lo bỏ chạy tán loạn hết. Sau đó Hà quay qua tôi rồi mắng nhiếc:
- Hà nói anh Lâm bao nhiêu lần rồi ra đường ăn mặc kín vào. Con trai gì mà hở ra cái là bị ức hiếp như zdậy hả????
Tôi lặng im nghe điệp khúc lặp đi lặp lại nhiều lần đó rồi nở nụ cười hối lỗi.
- Còn cười được nữa hả? Hà mà ra trễ chắc anh Lâm bị tụi nó hốt đi khi nào không hay luôn đó. Bữa sau ra trước cổng nhà cô đứng chứ đừng đứng đó nữa không bị bắt cóc rồi Hà biết ăn nói làm sao với tứ vị phụ huynh ở nhà. Thôi đi về ở đây lâu "cô hồn" kéo tới nữa thì mệt lắm.
Tôi vội vàng dắt xe ra rồi lại đèo em về như thường ngày. Cảm giác được người khác bảo vệ thật ra cũng thích lắm, nếu như tôi là con gái, em là con trai thì chắc hành động đó sẽ thích hợp hơn. Mặc dù vậy tôi vẫn thấy em ngầu lắm.
Những thời gian vui vẻ đó không được lâu, năm em lớp 12 cũng áp lực y hệt tôi lúc đó vậy. Nhưng tôi vẫn được tự do thi vào trường Y mình mong muốn. Còn em, em thích học Y lắm thế nhưng ba mẹ lại không đồng ý, ba mẹ em muốn em làm giáo viên. Hồi tưởng đến đó tôi lại chợt nhớ ra tuổi thơ của em cũng không hoàn toàn vui vẻ lắm. Em bị ba mẹ kiểm soát chặt lắm, bao nhiêu tin nhắn của em mẹ em đều đọc hết, ba em thì cấm yêu đương lúc còn đi học nên em chẳng dám thích ai và khi lỡ thích rồi thì chôn chặt cảm xúc của mình dành cho cô bé Chi đó. Lúc còn đi học, chú Nga - ba của em giao nhiệm vụ cho tôi phải giám sát không cho 1 thằng con trai nào tán tỉnh em cả. Mà tôi cũng không tốn công lắm vì gương mặt của em khá khó gần mặc dù sự thật là em rất thân thiện chỉ có điều là hướng nội, vả lại em cũng đặt mấy đứa bạn là con trai vô vùng friendzone hết nên tôi cũng không lo lắm. Tôi nhớ có lần em được tỏ tình, tôi tính vào can thiệp để gỡ rối đồng thời tránh để em bị mắng thì thấy em đã từ chối người ta một cách nhỏ nhẹ để giữ sĩ diện cho người kia.
Khi lên Đại học, em trông buồn lắm, mặc dù điểm thi khá cao nhưng lại không phải ngôi trường em mơ ước nên buồn cũng phải thôi. Đến một ngày năm 4 đại học, em mở cửa sổ ra hiệu cho tôi qua nhà chơi, giống như lúc nhỏ vậy. Phòng của tôi và Hà được xây sát nhau và có cửa sổ đối diện nhau, lúc đó ba mẹ hai nhà nghĩ làm như vậy sẽ khiến hai đứa thân thiết hơn, có thể giúp đỡ nhau học tập. Khi tôi vào phòng em, em tủm tỉm cười trông có vẻ vui lắm. Sau đó em khoe với tôi là mình đã có người yêu rồi, đã vậy còn nhờ tôi giữ bí mật nữa. Tai tôi như ù đi, tôi im lặng 1 lúc lâu, đờ đẫn nhìn Hà lúc lâu mới mở miệng:
- Chu choa, mới năm 2 mà có bồ rồi, anh năm 4 chưa có ai đây nè.
- Ai biểu anh Lâm không chịu đi kiếm cứ vùi đầu vô đống sách với bài tập hoài rồi than ế.
Ngoài mặt thì tôi cười cười với em thôi nhưng trong lòng tôi đau lắm. Em đâu có biết tôi ế suốt 21 năm trời là vì đợi em. Vậy mà giờ em nỡ thông báo đột ngột như vậy. Nhưng có một điều an ủi là tôi là người đầu tiên được biết tin đó, cảm giác em không giấu tôi chuyện hệ trọng như vậy chỉ làm tôi khá hơn 1 xíu xìu xiu thôi. Điều làm tôi bất ngờ hơn hết thảy khi đó là người yêu em là nữ. Cũng chính là cô bé Thùy Chi đó. Em bảo đã đủ can đảm tỏ tình và được đồng ý rồi. Chà, vậy là tôi phải tiếp tục đóng vai anh hai để chờ thêm một thời gian nữa hoặc có lẽ là cả đời này cũng không được bày tỏ với em.
Mối tình đó của em kéo dài được nửa năm, lí do chia tay là vì ba mẹ em đã phát hiện và ép buộc chia tay. Khi đó, tôi đang về quê nên chẳng biết gì cả. Mãi 2 tuần sau tôi mới về nhà. Gương mặt u sầu của cô ấy làm tôi thấy đau thắt ngực lại. Chẳng biết làm gì ngoài việc nhìn em qua khung cửa sổ. Sau đó, ba mẹ em gọi tôi sang nhà và hỏi dò xem thử tôi có biết gì về vụ em yêu người cùng giới không, đúng lúc đang căng thẳng không biết nên trả lời như nào thì em lại giải vây cho tôi.
- Anh Lâm không biết gì đâu. Con giấu người quen chỉ cho 1 vài đứa bạn biết thôi.
Ba mẹ em nhìn tôi vẻ tức giận lắm. Em lôi tôi về lại nhà tôi để lánh nạn. Ba mẹ tôi cũng biết chuyện nên cho Hà trú tạm một chút. Ba mẹ tôi thương em lắm, có lần còn hỏi cưới em cho tôi nữa. Nhưng ba mẹ em lại cổ hủ và khó tính lắm, thấy ngoại hình tôi như vậy nên chỉ bảo làm bạn thôi rồi từ từ tính. Thấy em buồn nên mẹ tôi bảo:
- Lấy bánh kẹo với trái cây cho bé Hà ăn đi con! An ủi con bé với tiến tới đi con. Mẹ biết con muốn nó làm dâu nhà mình lâu rồi đúng không?
Mẹ tôi nhoẻn miệng cười bí hiểm. Tôi bất giác đỏ mặt rồi ôm đĩa trái cây cùng bịch bánh chạy lên phòng. Biết mẹ tôi là bác sĩ tâm lý rồi nhưng có cần tâm lý tới mức đó không cơ chứ! Lên phòng đụng mặt em làm tôi còn ngại hơn nữa nhưng chỉ một lát sau tôi đã ổn định tinh thần lại. Rồi em ôm lấy tôi khóc không thành tiếng. Lúc nhỏ bị mẹ đánh em cũng làm như vậy và bây giờ lớn rồi vẫn thế. Thật sự coi tôi là anh trai luôn rồi. :')) Tôi vẫn như lúc nhỏ xoa đầu, vỗ nhẹ vai rồi dỗ em:
- Đừng khóc nữa. Khóc xấu lắm. Ngoan ngoan! Anh đem bánh cho em nè.
Cũng lâu lắm rồi tôi mới thấy em khóc. Lần cuối cùng hình như là năm lớp 3 khi em bị điểm kém nên bị đòn. Từ sau đó em luôn nín nhịn, cố gắng tỏ ra mạnh mẽ không nhõng nhẽo với tôi nữa. Em bảo muốn được mạnh mẽ như tôi. Bây giờ em không gồng gánh nổi nữa nên lại quay trở về làm đứa bé nhõng nhẽo năm xưa luôn bám đuôi tôi. Cứ như vậy được 15' thì em buông ra rồi nói chuyện bình thường sau đó kể lại tại sao ba mẹ biết chuyện. Một đứa bạn vô tình để lộ chuyện cho một đứa mách lẻo trong trường biết nên lúc thấy ba mẹ em đứa đó đã nói ngay lập tức và còn chụp hình em cùng người yêu đi chung để làm bằng chứng. Rồi mọi chuyện sau đó thì như tôi đã được nghe kể, hai cô chú tìm đến trường bắt ép chia tay còn sỉ nhục, mắng nhiếc em nữa. Tôi chẳng thể làm được gì ngoài nhìn em đau buồn như vậy. Hôm đó Hà ngủ lại nhà tôi, chúng tôi ngủ chung với nhau nhưng khác với lúc còn nhỏ là tôi trải nệm, ôm mền gối xuống đất nằm còn em ngủ trên giường. Hai đứa tâm sự đủ thứ rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tôi lặng lẽ ngắm em ngủ rồi không kiểm soát được mà vuốt tóc rồi hôn trán em, sau đó nhận ra hành động sai trái của mình nên vội vàng đắp chăn và đi ngủ nhưng cứ lăn lộn mãi mới ngủ được.
***
Đêm hôm đó, khi anh Lâm vuốt tóc và rồi hôn mình, mình như chết lặng vì lúc đó mới chịu thừa nhận tình cảm của anh dành cho mình. Khi mình nói với anh đã có người yêu thì biểu cảm của anh lúc đó đã làm mình nghi ngờ nhưng vì lúc đó không thể chấp nhận tình cảm đó được và vì luôn coi anh như là 1 người bạn thân thiết, 1 người anh trai. Suốt hôm đó mình chẳng thể ngủ được và phải đến gần sáng thì mới chợp mắt được một lúc.
Từ sau chuyện hôm đó, mình bình tĩnh trở về nhà, đối mặt với ba mẹ giải thích rõ từng chuyện và cũng mong muốn ba mẹ sẽ chấp nhận sự thật về mình. Ban đầu ba mẹ cũng vẫn còn khó chịu lắm nhưng dần dà cũng chấp nhận nhờ có sự khuyên nhủ của em trai mình cùng gia đình anh Lâm. Mình vẫn còn chưa mở lòng được với anh, kỉ niệm tuổi thơ là bức tường quá lớn để mình bỏ qua vị trí người bạn thân thiết và đón nhận anh với tư cách là người yêu. Anh bắt đầu quan tâm mình, có lẽ là không muốn vụt mất mình nữa. Anh bền bỉ, kiên nhẫn suốt 2 năm và rồi dần dần mình đã có tình cảm với anh. Vì biết sự thật anh thích mình nên những hành động quan tâm, chăm sóc của anh trong mắt mình cũng không còn như trước nữa, chắc vì thế mà mình đã rung động và mở lòng ra với anh.
***
Mặc dù biết em thích con gái nhưng tôi vẫn cứ đâm đầu vào thích em, tôi vẫn còn hi vọng em sẽ nhìn về phía tôi dù chỉ một lần. Tôi muốn bày tỏ với em, bị từ chối cũng được nhưng tôi vẫn muốn em biết tình cảm tôi dành cho em nhiều đến nhường nào. Nó lớn đến nỗi mặc dù biết là em thích con gái nhưng tôi vẫn cố chấp phủ nhận tất cả mà thích em. Thế nhưng tôi chẳng dám tỏ tình vì sợ mất tình bạn này. Mãi đến khi thấy em nói chuyện vui vẻ, cười đùa cùng người khác thì tôi mới có lí do để không chần chừ nữa. Hôm đó, lúc cô ấy vừa nói chuyện với người kia xong tôi liền nắm tay cô ấy kéo đi. Đến lúc Hà kêu đau tôi mới bỏ ra rồi nắm lấy hai tay em:
- Anh thích em! Em không nhận ra hay cố tình không nhận ra?
- ... Hà biết rồi. Nhưng anh Lâm cho Hà thêm thời gian suy nghĩ được không?
Em biết rồi? Từ bao giờ? Sao lại im lặng không nói gì cả?
- Ừ.
Sau 1 tuần, em hẹn tôi đến quán cà phê và những gì xảy ra sau đó.... Nhớ lại những chuyện đó khiến cho lòng tôi càng thêm nặng trĩu. Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng "Cốc, cốc!", từ ngoài cửa vọng vào tiếng gọi:
- Lâm à! Ra gặp chú Nga một lát đi con! Chú có đồ cần đưa cho con.
Tôi đứng dậy mở cửa mời chú vào phòng. Chú cầm trên tay một hộp quà nhìn tôi ánh mắt đượm buồn.
- Cái này là của bé Hà định gửi con nè.
Nói rồi chú đưa hộp quà về phía tôi sau đó lẳng lặng đi về không nói thêm lời nào nữa. Tôi cầm lên đọc, một dòng chữ ngay ngắn "Gửi anh Lâm". Đúng nét chữ của em rồi. Tôi mở ra thấy bên trong có một chiếc áo sơ mi cùng một chiếc cà vạt. Ngoài ra ở bên dưới còn có một lá thư nữa.
"Gửi anh Lâm!
Việc anh thích Hà Hà đã nghi ngờ từ lúc Hà nói với anh về vụ có người yêu. Nét mặt của anh lúc đó rất giống với Hà khi nghe Chi công khai người yêu. Nhưng Hà vẫn cố gắng gạt nó qua một bên, phủ nhận nó. Chắc là vì Hà với anh là bạn từ nhỏ, rất thân nhau như người trong nhà vậy nên Hà lúc đó chỉ biện hộ là vì em có người yêu nên anh mới có cảm giác bị cướp mất bạn thân. Lí do kì cục thật ha!
Sau khi chia tay, Hà mới suy nghĩ, nhìn nhận lại tình cảm của anh Lâm. Lúc đầu Hà vẫn không mở lòng ra được vì xem anh như là một người bạn thân hơn 20 năm trời mà bây giờ nói đổi là đổi thì không thể được. Khi anh mới bắt đầu thể hiện tình cảm, quan tâm em thì em đã rất khổ sở, không biết làm cách nào để từ chối mà không mất tình bạn. Vả lại, anh còn thể hiện khá kín đáo gần giống như lúc trước nên em không thể nói thẳng thừng ra như vậy được. Em cố giữ khoảng cách với anh nhưng dần dà em nghĩ là mình đã rung động rồi. Hà nói vậy chắc anh sẽ bán tín bán nghi nhỉ? Rõ ràng Hà đã từng thích con gái mà giờ lại thích cả con trai nữa. Lúc đầu Hà rất bối rối nhưng sau đó khi đã tìm hiểu về trường hợp của mình thì Hà đã không còn cảm thấy khó hiểu về mình nữa. Hà là bisexual, không biết anh Lâm đọc tới đây cảm thấy như thế nào nữa? Có thể sẽ xem Hà là một đứa lăng nhăng, có thể sợ Hà sẽ dễ dàng rung động với người khác... nhưng Hà khẳng định là bây giờ em chỉ thích anh thôi, sẽ cố gắng để không có người khác chen vào. Khi viết bức thư này Hà đã xác định cảm xúc của mình khoảng được 3 tháng rồi nên tóm lại là:
'Em thích anh!'
Trả lời em nhé! Cứ bình tĩnh suy nghĩ kĩ đi nếu không sau này hối hận vì quen một đứa vụng về, bê bối như em rồi lại than thân trách phận. Em viết thư là để sắp xếp nội dung cần nói (lúc trước anh hay cằn nhằn em phải sắp xếp mọi thứ ngăn nắp tươm tất đó! :> )với cả bị anh nhìn chằm chằm chắc em không nói hết ý muốn được đâu!"
"Em thích anh" - câu nói mà tôi mong ngóng đã lâu nay cuối cùng cũng được. Nhưng nó trễ rồi, em chẳng còn trên đời để nghe câu trả lời từ tôi nữa. Tôi chẳng hối hận đâu. Sẽ không bao giờ hối hận khi thích em. Chỉ có một điều tôi hối hận đó là sự hèn nhát của mình khi đã không bày tỏ sớm hơn. Câu nói đó tôi muốn chính miệng em nói với tôi hơn là viết thư rồi cuối cùng lại bỏ tôi đi như vậy. Cái đồ thất hứa! Đã nói là gặp mặt rồi nói chuyện rõ ràng mà. Còn cả lời hứa (ngây ngô, buột miệng nói ra) lúc nhỏ nữa. Nhưng tôi đã biết đáp án của em, như vậy cũng mãn nguyện rồi. Mà tôi cũng được giải đáp thắc mắc sao mỗi tối gần ngày hẹn phòng em đều sáng đèn kể cả khi đã nửa đêm. Chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt em tặng tôi xem như là báu vật vậy. Hôm hai nhà có một bữa ăn chung liên hoan cuối năm, tôi đã mặc chiếc áo sơ mi cùng chiếc cà vạt em tặng, phối với chiếc quần tây đen dài ai trông thấy cũng khen lịch sự, bảnh bao. Lúc đó tôi chợt nghĩ nếu em thấy tôi bây giờ chắc cũng sẽ khen tôi như vậy nhỉ! Không ai nhận ra sự đặc biệt trong bộ đồ của tôi ngoại trừ các thành viên của hai nhà. Họ nhìn tôi đượm buồn, mặc dù không biết sao họ nhận ra và tôi cũng không tò mò nữa, để phá vỡ không khí ngột ngạt này tôi mỉm cười rồi nói chuyện rôm rả với mọi người xung quanh.
Bốn vị phụ huynh có lẽ đã nhận ra tình cảm của tôi trước cả khi tôi kịp nhận ra vì họ đã từng trải và có tâm hồn nhạy bén hơn một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch là tôi lúc nhỏ. Khi Hà chia tay được một thời gian thì chú Nga và vợ đã bóng gió giao em cho tôi khi nói hãy chăm sóc với trông chừng em. Một đứa si tình như tôi thì chắc chắn là hiểu hết ý nghĩa của câu nói rồi. Lúc ấy tôi nhớ mình đã rất vui khi được chấp nhận làm con rể (hụt)...
***
Sáu năm rồi mà nỗi nhớ em vẫn còn nguyên như vậy. Hôm nay tôi thấy một cô gái thật giống em. Em biết không, tôi đã đuổi theo cô gái ấy (nghe thật giống biến thái) suốt quãng đường khi đi từ ngoài cổng vào khu làm việc của chỗ làm. Rồi tôi chợt nhận ra cô ấy không phải em. Lúc đó tôi như bừng tỉnh khi nghe trưởng khoa nói cô ấy là thực tập sinh mới. Tôi đã mỉm cười. Không ngờ lại có ngày tôi nhầm lẫn người thương với một người khác. Cô ấy chỉ có vẻ ngoài giống em thôi còn giọng nói và tính cách thì lại khác. Tôi còn bị ghép đôi với cô ấy vì vẫn còn lưu hình của em trong máy mà bị nhầm thành hình của cô ấy. Lúc đó không hiểu sao một người bình tĩnh, trầm tính, làm việc suốt ngày như tôi lại nổi nóng và thậm chí tôi còn rưng rưng nước mắt nói:"Đó không phải Thanh mà là Hà bạn gái của tôi". Cả phòng sững lại, bắt đầu xì xầm.
"Có người giống nhau vậy sao?"
"Bác Lâm ngại nên nói dối à?"
"Chắc không đâu. Thấy cậu ta trông thành thật lắm."
....
Tôi thấy tự nhiên to tiếng như vậy thì có lỗi nên đã xin lỗi rồi bỏ ra khỏi phòng đi hóng gió ở ban công. Sau khi tôi trở về bọn họ không bàn tán gì nữa. Chỉ thấy Thắng - bạn tôi mặt buồn rầu rồi vỗ vai tôi:
- Nghe mấy người đó nói làm gì. Đi. Đi ăn trưa với ta. Nay ta bao, mi ăn chi cứ nói.
Tôi mỉm cười hạnh phúc. Chà, ít ra còn thằng bạn này an ủi tôi. Mỗi cái gần đây nó kiếm được người yêu nên bay bỏ rơi tôi. Chơi chung với nhau từ hồi cấp 2 đến giờ nên chuyện của tôi nó biết rõ lắm. Lúc trước nó hay đánh tôi, bảo tôi thiếu bản lĩnh không dám tỏ tinh với người ta rồi khi tôi tỏ tình (sai cách) lại tiếp tục đánh tôi tiếp. Mặc dù cục súc nhưng nhờ có nó và công việc nên nỗi nhớ em không xảy ra xuyên suốt cả ngày. Còn về phần cô thực tập sinh kia thì từ sau khi nghe thằng Thắng kể chuyện cũng biết đường né tôi không tưởng bở khi bị đồn ghép đôi nữa. Cuộc sống của tôi cũng khá ổn định rồi chỉ là nhớ em một chút xíu thôi.
Tôi nhớ em! Hẹn gặp lại nhé! "Mối tình đầu của tôi".