Diệp Thanh Hàn và Tô Châu Tuấn là huynh đệ tình thâm từ hồi cấp một đến cấp hai, cứ nghĩ rằng lên cấp ba sẽ không chung lớp với nhau nữa nhưng ai ngờ! Hai người vẫn học chung như trước. Họ đã hứa với nhau rằng bất kể chuyện gì thì cũng không được dấu trong lòng, thế nhưng một trong hai người đã bội ước. Vì cái gì ư?
Vì chính một lý do, thầm yêu! Diệp Thanh Hàn lúc đó cứ nghĩ tự nhốt mình trong phòng tự ngẫm, cậu không biết mình làm sao nữa, sao cậu lại ghê tởm như vậy, cậu thích đàn ông đặc biệt còn là người anh em của mình nữa chứ! Diệp Thanh Hàn tự giằn vặt mình nguyên đêm, kết quả là hôm sau cậu phải mang cặp mắt thâm quầng của mình đi học.
Sáng sớm, Tô Châu Tuấn đã đứng trước cửa nhà đợi Diệp Thanh Hàn, vì còn luẩn quẩn trong suy nghĩ tối qua mà trong suốt quá trình đi đến trường cậu không nói một lời nào. Còn Tô Châu Tuấn ấy hả? Hắn ta đang cắm mặt vào chiếc điện thoại kia kìa với lại một thằng thanh niên trong độ tuổi mới lớn thì sự tập trung của hắn sẽ không dành cho người bên cạnh, thêm nữa Diệp Thanh Hàn tương đối hướng nội nên hắn chỉ nghĩ cậu không muốn nói chuyện trên quãng đường đi mà thôi!