[Học đường] Tình yêu tuổi 14.
Tác giả: Uống rượu hông?
[ Câu chuyện của tôi ]
Tôi là một cô gái, 14 tuổi.
Tôi học cấp hai lớp 8 tại một trường THCS.
Tôi là một người không quá an phận cũng không quá hổ báo.
Hiện tại có một người bạn thân, cô ấy tên Linh. Học rất giỏi, cũng rất độc lập cá tính.
Trong lớp, tôi chẳng gây sự với ai cũng chẳng có ai gây sự với tôi. Chỉ có cô bạn thân, cực kì thẳng tính, lại không biết nói chuyện, dễ mất lòng người khác. Cơ hồ gần hết lớp học đã ghét cô ấy. Tôi thì ngược lại, rất hiểu chuyện, rất biết nhìn mặt người, nói chuyện biết đủ thì thôi. Luôn lựa lời để nói, không phải sợ mất lòng mà chỉ không muốn có phiền phức.
Cô ấy đứng trước gây chuyện, còn tôi ở sau xoa dịu. Cô ấy là lửa, còn tôi là nước.
Cô ấy rất giỏi, cái gì cũng làm được. Tôi cũng chẳng kém cạnh, học cũng khá giỏi chỉ là đứng sau cô ấy vài bậc, Giống như cô ấy luôn đứng hạng 2, còn tôi thì 12. Rất ghen tị nhưng chẳng bao giờ tôi bộc lộ ra điều đó cả. Nếu không tính đến chuyện đó thì tình cảm bạn bè của tôi tương đối tốt.
Trước kia tôi không chơi hai người, mà chơi chung hẳn một nhóm, 4 người. Lúc đó có tôi, cũng có cô ấy và thêm hai người nữa. Chỉ là gây ra mâu thuẫn giữa cô ấy và một cô bạn trong nhóm, thành thử cô bạn kia đã quay đi chơi với người khác. Cô bạn còn lại cũng đi theo, từ đó tình bạn chỉ còn lại hai tụi tôi.
Vốn dĩ những điều nói trên chẳng có ý nghĩa gì giữa cuộc tình đơn phương của tôi đâu. Chỉ là đột nhiên muốn viết ra vậy thôi.
__________
Tình yêu tuổi 14 của tôi bắt đầu vào đầu năm lớp 8.
Khi đó là tháng 8, bắt đầu học kì 1.
Tôi ngồi bàn thứ ba bên ngoài, tổ 1, đối diện với bàn giáo viên.
Tôi ngồi chung với một bạn nam, cậu ấy tên Trung, vẻ ngoài gầy nhưng không cao, mặt nhìn được, cũng có nét đẹp. Cậu ấy khá quậy, lại hay chép phao, cũng vì ngồi bên cậu ấy mà tôi cũng bị nhiễm theo, đi làm đồng phạm. Khác với những điều tôi kể, cậu ấy lại có một bộ não nhanh nhẹn, học rất tốt những môn như hoá, toán, hay trả lời những câu hỏi khó trong tiết địa, sinh. Chỉ là lười học chữ dài trong môn văn, chán học thuộc các môn nhiều từ nên mới đi chọn chép phao cho nhanh.
Nói ngồi chung nhưng tôi vẫn rất ngại khi nói chuyện với cậu ấy. Bình thường chỉ nói chuyện với con bạn thân ngồi sau mà thôi.
Nhiều lúc ghét cậu ta nhưng cũng chỉ nhất thời rồi lại quên mất, đôi khi cãi nhau, hai đứa im lặng suốt 1 tiết rồi đâu lại trở về đó, sang tiết thứ 2 lại nói chuyện như chưa có gì.
Tưởng chừng lúc đó tôi đã thích cậu bạn tên Trung đấy rồi.
Nhưng thật kì lạ. . .
Một điều gì đó lại đến với cuộc sống của tôi, chen vào ngăn tim rồi ngồi ở đó tự lúc nào.
Bàn tôi là bàn ba, trước đó lại là bàn hai, có hai người, một bạn gái hài hước tên Tú và một bạn trai tên Khoa. Tú thì cũng giống tôi, một người không quá nổi bật nhưng vì có tính hài hước, cậu ấy luôn ở tâm điểm của cuộc nói chuyện. Còn bạn trai kia là một người khá mập nhưng được cái học giỏi, cậu ấy luôn được hạng 1 trong lớp, môn nào cũng thế, ngoại trừ thể dục.
Lúc đầu cô bạn Tú là người bắt chuyện với tôi, cũng vì hợp nhau ở điểm nói chuyện, lại có chí hướng cùng thuyền đọc đam. Nếu nói mọi người không tin nhưng tôi đã đọc truyện từ năm lớp hai vì khi đó bố tôi tự nhiên chả biết ở đâu đem về một chiếc máy tính để bàn. Tôi cũng tò mò, mà lúc đó mới chỉ lớp hai nhưng đã rất nhuyễn về mảng đọc chữ, cứ tự mò cho đến khi lạc vào trang truyện có tên "nettruyen". Khi đó bấm đại vào một bộ truyện tranh ngôn tình cổ đại, cũng là bộ truyện hot nhất bấy giờ "Thông Linh Phi".
Còn là trẻ con nên rất mê, thế là đọc không lối thoát, toàn đi dọc truyện tranh nhưng chỉ mức ngôn tình, Sau đó mới đến mấy thể loại khác. Chỉ khi đến năm lớp 6, tự nhiên lọt hố đam mỹ, đọc lấy đọc để, đọc cả truyện chữ.
Thế nên lần đầu tiên có bạn cùng chung đề tài, tôi rất vui.
Quay về cậu bạn Khoa, cậu ấy cũng rất dễ nói chuyện, đôi khi có tính rất hài hước. Và đến một lúc nào đó, tôi với cậu ấy đã có Facebook của đối phương, thế là ngày đêm đều nhắn cho nhau.
Càng nói càng ghiền, lần đầu có một bạn trai trông list friend của tôi.
Tôi mặc dù rất an phận nhưng tính cách cũng chẳng phải nhàm chán đến mức rụt rè. Tôi cũng biết chủ động. Tôi luôn biết thế nào là thế giới thực và thế giới ảo. Tôi đủ minh mẫn để biết cảm xúc mình đến đâu.
Cậu ấy đối với tôi là bạn, tôi cũng thế, chỉ là tôi là con gái, rất dễ xao động.
Gần hết một học kì, trong quãng thời gian đó, cậy ấy như không như có đối xử với tôi cực kì tốt. Cậu ấy dịu dàng trong cách nói chuyện, cậu ấy rất biết pha trò để tôi cười. Cảm giác ấy không hề có ở cậu bạn cùng bàn tên Trung.
Có những lúc thầy cô đi họp, chúng tôi xúm lại để trò chuyện với nhau, đủ thứ trên trời. Cậu ấy đọc truyện mặc dù không phải đam nhưng đó cũng đã cho tôi một đề tài để bắt đầu. Chúng tôi nói chuyện trên trời dưới đất, đi từ thế giới ảo trong truyện tranh cho đến ngoài đời thực, từ việc nói đến tình yêu và rồi gia đình của mỗi người. Hay những áp lực vô hình hoặc hiện hình đang xảy ra đối với cuộc sống của mỗi đứa.
Tôi cảm giác được an ủi từ cậu ấy. Mặc dù tình bạn chẳng đến mức thân như cô bạn Linh của tôi.
Tôi cũng thật cả tin khi nói ra những tâm sự thật trong lòng của bản thân cho một người con trai.
Lúc nói ra những điều ấy, tôi chỉ có một suy nghĩ bản thân cần giải tỏa, còn lại thì chẳng để tâm.
Nếu nói thực hơn, có những câu chuyện tôi rất muốn phàn nàn về cô bạn thân nhưng không thể đối mặt để góp ý với cô ấy, chỉ biết sầu đời vu vơ kể cho cậu ấy nghe.
May rằng cậu ấy cũng giống như con trai bình thường, nghe xong quên luôn, không rêu rao cũng không nhắc cho ai khác nghe.
Tôi rất tin tưởng cậu ấy, một thế lực vô hình thúc đẩy tôi phải nghĩ như thế.
________
Trường tôi có tổ chức học bơi cho các lớp bán trú, trong đó có cả lớp tôi.
Tôi đi bơi, mái tóc cũng ướt, có gội đầu nhưng không chải tóc vì quên đem theo lược.
Để rồi khi trở lại trường, ngồi trong lớp học có máy lạnh, tóc khô nhưng rối. Lúc đó là giờ ra chơi, chẳng hiểu làm sao, cậu ấy gọi tôi lên ngồi cùng rồi mượn lược của một bạn nữ chải tóc cho tôi. Tôi hưởng thụ, mặt thỏa mãn và tâm đã có chút xao xuyến.
Có khi giáo viên vắng tiết, mọi người đổi chỗ, có đứa chụm lại nói chuyện, có đứa chơi bài uno, rồi lại có đứa chải hẳn cả chiếu ra ngủ. Bọn nó giống như ma cà rồng, toàn sống trong tối, cử hễ như thế là lại tắt đèn nhìn cả lớp lúc đó khá âm u thầm thì những âm thanh xì xào bàn tán. Tôi chẳng biết làm gì lại ngẩn ngơ vu vơ như mọi khi. Muốn nói chuyện với con bạn thì nó lại ngồi học bài, không đành làm phiền.
Cậu ấy lại gọi tôi lên ngồi cùng, cùng chơi caro, chơi chán thì lại trò chuyện, còn không thì tìm lược làm tóc cho tôi. Lúc đấy, tôi còn nghi ngờ có phải cậu ấy đang thích tôi?
Mọi người nhìn tôi với cậu cũng đã quen. Những hành động thân mật diễn ra tiếp tục, ví dù điển lúc cậu đang thắt bím cho tôi, cả lớp như ồ lên một cái rõ to. Đứa thì bảo:
"Thằng Khoa với con Kiều yêu nhau đấy à?"
Có đứa lại cảm thán:
"Ê Khoa, mày chiều con Kiều dữ ha ! Lần nào cũng thấy sát gần nhau."
"Đúng đó, lớp chúng ta lại có một đôi nữa rồi !"
Cả hai chúng tôi chẳng nói gì, chỉ im ỉm mà cười. Nghe những lời đùa ấy, tôi cũng bất giác tưởng nó là thật.
Tim tôi đập thình thịch.
Tôi cũng lựa chọn chấp nhận thứ tình cảm mới lạ đấy.
Và lúc đó tôi đã để ý cậu.
Để ý rất nhiều thứ.
Những lúc cậu lên bảng giải bài tập khó, cậu làm được, thầy cô khen, cậu vui, tôi cũng bất giác vui theo, ở một chỗ nào đó tôi cảm thấy rất tự hào về cậu, có khi tôi còn tự nhận cậu ấy là bạn trai của tôi.
Có những khi, cậu bị mấy bạn trai trong lớp bắt ép chỉ bài vì cậu là học sinh giỏi, cái gì cũng biết. Họ nói đùa để đe doạ cậu, để đạt được ý muốn, họ còn không nương tay đánh cậu. Tôi ngồi sau cậu, tôi chỉ biết can ngăn bằng lời nói. May rằng họ bỏ qua. Bọn họ cũng là bạn của tôi, chỉ do họ lười không học hành, để rồi sắp kiểm tra lại kiếm người để chỉ bài cho họ. Tôi sẽ chẳng để ý đến họ vì họ chẳng bao giờ đụng đến tôi. Nhưng cậu ấy thì khác. . .
Cậu ấy có thân hình mũm mĩm, cũng khá to, cậu ấy cao hơn tôi, có thể đã chạm đến 1m7. Nhưng tính cách lại khá nhẹ nhàng với con gái, còn đối xử với con trai cũng cọc cằn không kém, chỉ do không được lòng mọi người, nên cậu cũng bị ghét. Thường những người giỏi họ rất khác người và ít có bạn bè tâm giao.
Cũng giống cô bạn thân của tôi, cậu ấy y như vậy. Trong lớp ai cũng ghét họ. Chỉ là miễn nhiễm với tôi rồi, tôi không để ý khi cậu nói lớn với tôi vì tôi biết cậu đang khuyên răn, đang lo lắng. Tôi không để ý khi cậu không nói chuyện với tôi, bởi tôi biết ai cũng có thời gian bận, cần không gian riêng. Tôi không để ý khi cậu có lỗi với tôi nhưng không xin lỗi, bởi tôi biết cậu đang rất hối lỗi và đang tìm cách khác để bộc lộ.
Bọn họ chỉ là không biết bộc lộ đúng cách, không biết dùng từ đúng hoàn cảnh nên mới khiến người khác chán ghét.
Tôi có so đo nhưng không đến mức phải ghét một người, tôi rất hiểu người vì từ nhỏ tôi đã phải nhìn mặt để làm việc, nhìn hành động để đưa ra phán đoán, xem lời nói để biết tính cách họ ra sao.
Cũng chính vì thế, tôi vẫn làm bạn được với cô bạn thân mà người khác gọi là bảo thủ. Và tôi cũng tự nhiên nói chuyện hoà đồng với một người mà người khác coi như ích kỉ.
Nói đến tình cảm của hai đứa, đã qua hết nửa học kì hai lớp 8, tôi vẫn thích cậu, còn cậu thì tôi chả biết.
Nhiều khi tôi đã nghĩ rằng cậu thích tôi mà làm ra những hành động ân cần, nói chuyện những khi đêm đến, tâm sự cho đến buổi sáng hôm sau.
Tôi của lúc đó đã nghĩ đến việc tỏ tình cậu.
Tình cảm ấy cứ mãi dâng trào nhưng tình cảm của chúng ta lại dừng ở mức tình bạn, nó khiến tôi khó chịu.
Thi cuối kì lớp 8 xong, tiếp đó là đến kì nghỉ hè.
Tôi không giống như những cô cậu bạn cùng lứa. Tôi đi làm, nói đúng hơn là phụ mẹ, giữ xe.
Dưới thời tiết, lúc nắng nóng đến khô cả họng, lúc mưa rào như sắp cuốn trôi thân tôi.
Giữ xe, một công việc không dễ dàng nhưng cũng không đến mức ngột ngạt với tôi. Mẹ tôi đã làm công việc ấy đã tám năm và tôi cũng đã phụ bà ấy những đến 8 năm. Bắt đầu là một cô nhóc đen thui nhanh nhảu giữa bãi xe công trình và bây giờ tôi đã phóng to thành cô gái 14 tuổi có làn da màu mật.
Năm lớp 8 là năm mà mẹ mua cho tôi một chiếc điện thoại. Đó là khi tôi rảnh giữa giờ làm sẽ cầm chiếc điện thoại ấy để nhắn tin với cô bạn và cả cậu. Phụ việc cho mẹ cũng khá nhẹ, không đến nỗi nào chỉ là làm như thế tôi không có ngày nghỉ ngoại trừ chủ nhật. Giữ xe cũng chỉ được vài đồng tiền lương, mẹ tôi mới bán thêm cả nước để kiếm thêm tiền và tôi đảm nhận vị trí ấy.
Giữa công trình toàn tiếng ồn, hình ảnh cậu lại hiện lên trong đầu tôi, tôi nhớ cậu, một nỗi nhớ đầu tiên khiến tôi phải hoảng hồn vì trước đây nó chưa hề có.
______
Vào một buổi tối, tôi muốn nói với cậu về tình cảm của bản thân. Tôi băn khoăn. Tôi nói cho cô bạn của tôi, cô ấy khuyên tôi phải bình tĩnh.
Bình tĩnh?
Sao có thể? Tôi rất nôn nao đấy. Tình cảm này, tôi không muốn dừng lại ở mức tình bạn.
Một năm qua, tôi hiểu được tình cảm của bản thân, vậy còn cậu ấy. . .
Chắc hẳn phải có.
Trước khi tôi muốn tỏ tình, tôi đã suy nghĩ đến kết quả, các cậu biết không? Tôi đã nghĩ rằng sự chấp nhận gần như là 80%.
Đêm hôm đó, tôi nhắn với cậu. Chẳng biết có phải tâm giao, cậu hỏi tôi một câu:
"Mày thích tao à?"
Tôi không phải kiểu người sẽ tránh né tình cảm của bản thân giống như trong tiểu thuyết đâu.
"Đúng ! Tao thích mày. Mày biết rồi sao."
Tôi tưởng cậu hỏi như thế là cậu cũng đang có tình cảm với tôi. Nhưng không. . .
"Chúng ta... không. Mày không nên thích tao đâu. Tao...mày không được đâu. Thích tao không có tốt cho mày, đừng như thế"
Mọi chuyện đến quá nhanh, tôi không kịp hiểu. Càng không nghĩ đến kết quả sẽ như thế.
Tất cả suy nghĩ của tôi đều trái ngược với hiện thực. Tôi dường như muốn quay ngược lại một giây trước đó, thay đổi lại lời nói của bản thân.
Cậu ấy nhắn rất nhiều, có vẻ cậu đang rất hoảng, nhắn không đầu cũng chẳng có đuôi. Nhắn rất nhiều nhưng tôi chỉ hiểu được, cậu đang từ chối tôi.
Lâu lắm rồi tôi không khóc trong một thời gian dài. Thật không ngờ nước mắt lại mau chảy như thế. Lại rơi lệ vì cậu, vì những lời nói của cậu.
Trước giờ tôi không tin những điều trong tiểu thuyết, những điều xảy ra trùng hợp đến lạ. Hình ảnh một người bị thất tình và trời đột nhiên trở đen. Trước giờ tôi chưa bao giờ tin.
Nhưng thật lạ thay, nó đã xảy ra với tôi, nước mắt tôi chảy, còn ngoài trời đột nhiên đổ cơn mưa lớn. Tôi khóc trong phòng, cố nén tiếng nấc, dùng âm thanh lớn của mưa để che đi sự hụt hẫng đến đau lòng của bản thân.
Cậu ấy vẫn nhắn, tôi vẫn ôm chặt lấy miệng khóc đến thắt tim. Tôi đau lắm.
Khóc đến ù tai, khóc như một đứa trẻ. Tiếng mưa rơi chẳng dừng, tôi ôm chặt chiếc điện thoại. Chỉ nghe tiếng tinh tinh từ máy báo có tin nhắn mới. Tôi không mở cũng chẳng dám mở.
14 tuổi, một tình cảm trai gái thơ ngây. Tôi thích cậu ấy, thật sự thích lắm. Nhiều lần muốn nói "Tớ thích cậu" thật to. Thật sự muốn cậu ấy chỉ mãi bên mình.
Tiếng tin nhắn hiện lên dòng thanh điện thoại, nước mắt che nhập mắt, tôi lờ mờ mở ra. Cậu ấy nhắn.
Tâm tình cũng đã giãn ra mặc dù cho nước mắt vẫn chảy dài trên gò má.
Tôi nhìn thấy, cậu ấy nhắn:
"Năm sau tớ phải học, không muốn dính dáng đến chuyện yêu đương."
Tôi lại vỡ òa. Tôi trách cậu trong lòng. Cậu ấy cũng chẳng phải chưa từng có bạn gái, cậu ấy vẫn rất học giỏi mà. Tôi không phải kẻ ích kỷ, cũng chẳng phải người học kém. Tôi không lăng nhăng, cũng chẳng quá ồn ào. Tôi không cần cậu nói lời yêu thương, tôi chỉ muốn có một chỗ trong cậu mà thôi.
Tôi run run nhắn lại.
"Cậu không thích cũng không sao. Tớ thích cậu là được."
Nhắn xong tôi tắt máy, lúc đó tôi chẳng còn can đảm để xem tin nhắn tiếp theo của cậu nữa.
Tôi bị từ chối rồi.
Hình như có gì đó trong tôi nó thắt lại.
Tối ấy, tôi không còn cầm điện thoại để nhắn tin cho cậu như ngày thường nữa. Tôi bỏ nó một bên, tôi nhắm mắt lại, những dòng kí ức lùa về. Tôi với cậu, những hành động quan tâm chẳng biết xuất phát từ đâu cứ thế nối tiếp nhau. Rồi đến những lời nói không ngọt ngào gì nhưng lại khiến tôi xao xuyến trong tim.
Tôi ngủ nhưng nước mắt cứ rơi.
Những hình ảnh chẳng phai.
Sáng hôm sau, chủ nhật, tôi được nghỉ. Tôi thức dậy rất sớm, điều mà chưa bao giờ tôi làm vào ngày nghỉ.
Tôi rút chiếc điện thoại ra khỏi sạc, tôi bình tĩnh rồi.
Thế là mở máy lên vào Mesenger tìm đến cậu.
Thấy dòng chữ sau câu nói ngày hôm qua của tôi.
" Khoa đã thu hồi một tin nhắn."
Sau đấy, chẳng có sau đấy.
Cậu ấy chẳng nhắn thêm một lời.
Kể từ hôm ấy, tôi và cậu không còn nhắn tin cho nhau. Một câu cũng không.
Tôi vẫn rất buồn về chuyện đó.
Tôi đi tìm truyện đọc nhưng ngược tôi mới vào. Tự làm khổ mình. Là đang nói tôi lúc bấy giờ. Đọc để đau. Đau xong lại khóc.
Cứ thế hè đấy tôi toàn kiếm truyện chữ có tag ngược để đọc, trước đây tôi không có thói quen ngủ muộn thức khuya và rồi để đến giờ này ngày nào cũng vẫn như thế, tôi không chịu ngủ.
Hè qua.
Lớp 9 bắt đầu, vẫn là tháng 8 vào học.
Tôi và cậu không còn như năm trước, không còn một người ngồi trước, một đứa ngồi sau.
Cậu bây giờ tự chọn sang tổ 3 bàn 1 mà ngồi. Còn tôi, tôi vẫn chung thủy ở chỗ cũ, tổ 1 bàn 3. Nó trái ngược, giống như muốn phá đi quy luật chung đường trước giờ giữa cậu và tớ.
Người ngồi với tôi không còn là cậu bạn quậy năm trước mà tôi tưởng mình đã thích nữa rồi. Giờ là một cô bạn mới, nhỏ nhắn nhưng phiền phức cũng không kém.
Một chủ nhiệm mới, với những nguyên tắc bắt buộc. Một tháng mỗi tổ luân phiên đổi chỗ. Sáng tập trung phải theo số thứ tự trong lớp.
Tôi chẳng ý kiến. Cuộc sống cứ bình thường thế thôi. Tôi vẫn chỉ chơi với cô bạn thân. Chỉ có đôi khi ngước nhìn cậu trong hồi lâu rồi lại như bị ánh mắt nóng bỏng của tôi khiến cậu phải quay lại nhìn, lúc đó tôi vẫn còn bình tĩnh chán, cậu quay lại thì tôi quay đi như chưa có gì.
Tôi chẳng chấp niệm gì quá sâu, chỉ có đôi khi cảm thấy vấn vương lưu luyến vì một tình cảm trước kia.
Thật trùng hợp tôi và cậu trước giờ đều gần nhau. Cậu có thứ tự 18, tôi lại 19 và cô bạn thân 20. Trước giờ cô bạn ấy đều ghét cậu và cậu cũng thế, chỉ có tôi đứng giữa ranh giới một nóng một lạnh. Không ghét ai cả.
Theo như quy tắc của chủ nhiệm mới, sáng sớm xếp hàng dưới sân phải theo thứ tự. Và thế chúng ta đứng hàng thứ hai trong ba hàng của lớp. Lớp trưởng đứng đầu hàng tôi để quản mà thôi chứ chẳng phải thứ tự của cậu ấy. Tiếp đó là cậu (Khoa) rồi tới tôi, kế là cô bạn thân. Tôi lại xích thêm một tí nữa với cậu rồi này.
Tôi với cậu trên lớp vẫn nói chuyện bình thường nhưng hình như cậu không có hứng bắt chuyện với tôi lắm.
Vào một hôm, tôi nghe tin cậu có bạn gái. Tôi dĩ nhiên không tin, cậu từ chối tôi không phải vì việc học mà không muốn yêu đương sao?
Lại là thứ hai, chào cờ, các lớp ngồi dưới sân để nghe giảng An Toàn Giao Thông. Nói là nghe chứ thực chất có ai quan tâm đâu. Lớp 9 chúng tôi hẳn đã nghe đến lần thứ 8 về chủ đề này ở cấp hai rồi đấy.
Cũng vì thế, tôi ngồi kế cậu, vẫn bắt chuyện như bạn bè bình thường, tôi cố ý hỏi cậu về chuyện tin đồn kia, cậu ấy cũng chẳng ngại trả lời.
"Tao quen nhỏ kia trên mạng, nó còn tặng sách cho tao nữa mà."
Tôi bỡ ngỡ nhưng không thể hiện.
"Thế à."
Và rồi câu chuyện cũng đến đó kết thúc. Tôi chẳng nói gì thêm.
Tôi im lặng, tối về tôi uể oải, lên lớp 9 cũng khổ sở quá đi, văn toàn phải học bài.
Tôi ăn cơm rồi tắm, xong xuôi lại ngồi trên giường có cái bàn nhỏ, lao vào mà học.
Tôi học văn trước, chúng tôi học đến bài "Chị em Thúy Kiều" rồi đấy. Tên cũng trùng hợp ghê. Tôi cũng tên đó còn gì. Tự nhiên đang lẩm nhẩm học thuộc. Trang sách đột nhiên có giọt nước, làm nhoè đi cả chữ. Không hiểu sao, mắt tôi cũng thế.
Lại khóc à?
_______
Mỗi tháng một lần, mỗi tổ luân phiên đổi chỗ, đã qua nửa học kì 1, tổ tôi cũng chuyển hẳn ra ngoài. Tôi từ một người ngồi ngoài lại trở thành đứa ngồi trong, cạnh cửa sổ.
Lúc đầu không thích đâu nhưng dần dần lại cứ như trên mây mải ngắm khung cảnh phía ngoài.
Tôi trước giờ vốn chẳng phải đứa có điểm cao trong môn văn. Kì lạ thay, năm nay có vẻ khác rất nhiều.
Cô văn có ấn tượng với tôi khá là tốt. Tôi có giọng đọc rất biểu cảm trong những văn bản truyện ngắn, có nét uyển chuyển trong cách đọc thồ. Vốn dĩ trước đây tôi chẳng dám làm những kiểu như thế, trước tôi cũng giống như những cậu bạn kia, đọc truyện không lên xuống thấp, chỉ đọc ngang như cua mà thôi.
Năm nay tôi bất cần đời hơn hẳn. Không quan tâm gì cả, cô gọi lên đọc thì cứ theo bản thân, là trò cười cũng được, tôi chẳng vướng mắc bụi trần của đám bạn đâu.
Văn phong viết văn cũng chẳng còn giống xưa kia. Tôi cảm nhận gì thì viết ra thôi, chỉnh sửa một chút thì nộp đại. Lại không ngờ bản thân được vinh danh trước lớp là học sinh chăm.
Chắc cũng nhờ những tháng đau buồn kia, những ngày tôi đọc truyện cả đêm lẫn sáng.
Liên tiếp trong năm, những bài kiểm tra văn, ngoại trừ những gì phải học thuộc thì tự luận hay viết đoạn tôi đều tự cân tự nghĩ, không học trước. Thế mà cô cũng cho điểm cao chót vót. Nếu để nói thì toàn điểm 9 điểm 10. Tôi vì thế lại bất cần hơn. Cứ đến tiết văn, tôi chẳng để tâm cứ vu vơ mà quay đầu ra nhìn khung cảnh đã nhìn đến phát ngán kia.
Tôi lại điểm cao nhất môn văn trong lớp. Điều đó cũng khá vui, nó vớt vát tâm hồn tôi được phần nào.
Lại nói, trước kia tôi không phải can đảm gì, chẳng dám lên bảng để diễn thuyết, cũng chẳng dám lên để làm bài chỉ vì sợ sai mà thành trò cười cho lớp.
Giờ thì khác, tôi lên bảng mà chẳng quan tâm đến bụi trần, từ lúc lên đó để diễn thuyết, tôi chỉ coi đám bạn ở dưới như người vô hình. Tôi làm cho riêng tôi. Còn cậu ấy tôi cũng đang dần gạt bỏ được phần tình cảm kia.
Tôi đem bản thân ra để đối đầu với nỗi sợ của quá khứ. Tự lấy áp lực để đẩy bản thân đến thành công. Mang những ánh mắt soi xét làm điểm tựa cùng tiếng cười cợt khi tôi đang thể hiện. Tôi lấp đầy những thứ đó vào tim để thay thế cho cậu.
Tôi đau thế là đủ rồi.
Một năm trôi qua nữa, cậu vẫn đối tốt với tôi. Không, nói rõ hơn đối tốt với những người khác và bao gồm cả tôi.
Chẳng biết tự khi nào mà chúng ta nhắn tin lại cho nhau. Nhưng chỉ toàn là việc học và những việc cậu cần giúp đỡ, nhờ xong rồi đi luôn. Tôi muốn hỏi nữa thì cậu đã cắt ngang mất rồi. Cậu luôn tìm kiếm những lý do để tránh né cuộc đối thoại dài dòng giữa chúng ta.
Thật mệt mỏi.
Và rồi trong một buổi sớm mai thứ hai nào đó.
Cậu với tôi vẫn đang nói chuyện, tôi cười cậu đùa. Bất chợt cậu đưa cho tôi một quyển sách, tôi ngơ ngác hỏi cậu:
"Cái gì vậy?"
"Đam mỹ đấy, hôm qua mua mà chẳng biết thể loại, đọc xong mới biết có cảnh kia. . ."
"Thế đưa tao làm gì?"
"Tặng mày, tao cũng chẳng đọc thể loại này."
Trong một giây nào đó, tôi lại tự hỏi có thật là vô tình mua nhầm?
Chẳng nói gì thêm, tôi cũng cầm lấy quyển sách:
"Cảm ơn nha! Yêu yêu."
Tôi cười ngây dại.
Lúc đó tình cảm đã phai dần đi rồi, thế nên hai chữ "yêu yêu" kia cũng chỉ trót lười đầu môi của tôi cho qua loa mà thôi.
Kết thúc năm lớp 9.
Nó trôi qua thật nhanh.
Tưởng chừng sẽ còn thời gian trong lúc ôn thi để ngắm nhìn cậu. Không ngờ ông trời cũng chẳng thương xót. Dịch bệnh trở lại, học sinh ở nhà giãn cách.
Tôi cầm quyển sách "Người thắp sáng sao trời" mà cậu đã cho, tự nhiên lại nhớ đến hôm đó, tôi như ngừng đập vài giây.
Tôi mít ướt lắm, toàn khóc thôi. Đều tại cậu.
_______
Chúng ta cũng có duyên lắm, số thứ tự trong lớp của cậu là 18 mà tôi lại 19.
Còn chuyện cậu với tôi, đều ở cùng một khu phố.
Nơi tôi ở, mẹ cậu lại là trưởng khu.
Trớ trêu thay.
Đó là trước khi có dịch.
Tôi bây giờ chuyển nhà rồi.
Tôi còn nghĩ, cho dù cậu với tôi không có duyên chung trường cấp 3 thì cũng có thể nhìn nhau vào sáng đi học.
Nhưng chẳng thể ngờ.
Đến cả trường không chung mà nhà cũng không còn gần nhau nữa.
Chắc hẳn đây là số trời.
Không muốn cho chúng ta nhìn nhau.
Cho cái dây tơ nhưng chẳng có duyên.
Cho gặp nhau nhưng cắt đứt đường đi.
Hai ta chỉ có thể đi song song, không thể cùng một hướng nữa rồi.
Tôi xa bạn thân và cũng xa cả cậu.
Tình yêu bắt đầu vào lớp 8 và kết thúc khi khép lại lớp 9.
Vỏn vẹn hai năm, tôi nhìn cậu.
Tôi sẽ không thích cậu nữa đâu. Nhưng chỉ xin lần này thôi. . .
. . .Tôi nhớ cậu. . .
(Lời tâm sự của bản thân)
_KIỀU_