Chiều hôm ấy bầu trời bỗng đẹp đến lạ thường , gió thổi nhè nhẹ, sắc trời mang một màu đỏ như lúc bình minh nhưng trầm lặng hơn rất nhiều, và cũng pha chút màu cam tinh nghịch. Bóng dáng một thiếu nữ đứng bên lề đường cạnh một dãy lang cang màu xanh nhạt, mà phía sau vật thể màu xanh nhạt ấy lại có những con sóng trắng xoá đang đua nhau “cập bến”.
Đúng như bạn đang nghĩ đấy! Đó chính là biển - cái mặt gương khổng lồ đang phản chiếu khối cầu đỏ chói luôn bùng cháy hết mình kia.
Viết tới đây bỗng nhiên tôi cảm thấy có chút mệt, dù sao biển cũng rộng lớn như thế, biết phải dùng bao từ mới có thể tả hết được sự to lớn của nó đây? Nên thôi đành quay lại với nàng thiếu nữ đang say sưa ngắm nhìn về một phía kia đi, bạn có biết cô ta đang nhìn gì không? Hừm...bản thân tôi cũng chẳng biết nữa. Có thể cô ta đang mải mê ngắm nhìn một chú mèo? Hay một bông hoa đẹp đẽ nào đó đã thu hút được sự chú ý của cô? Hoặc cũng có thể chỉ là nhìn một cách đơn thuần không nghĩ ngợi gì cả.
Tuy nhiên tất cả đều không phải.
Nàng thiếu nữ với mái tóc dài cùng bộ đồ công sở đang được khoác trên người kia, tôi đoán chắc cô ấy vừa mới tan làm về, tay còn mang cả túi xách cùng túi đồ ăn kia kìa. Cô ta đứng đó không chút nhúc nhích dù chỉ một ngón tay, hai đồng tử hiện lên bóng hình một chàng trai nhìn trông cũng bình thường nhưng khi cười lên thật sự rất đẹp.
-Giống như ánh mặt trời vậy!
Cô gái ấy bỗng cất lên thành tiếng, bất chợt cô bị chính lời nói của bản thân làm cho giật mình, lúc này nàng thiếu nữ hệt như vừa được hoàn hồn trở lại tuy nhiên ánh mắt vẫn tiến về phía “người kia”.
Ôi một buổi chiều tràn đầy sự thơ mộng làm sao, khiến tôi cứ ngỡ như mình đang đi lạc ở Paris vậy, không biết có phải vì thế nên trong cô có chút rung động hay không hay là do “mặt trời” kia còn có thể thổi ra gió khiến trái tim cô lung lay?
Anh chàng lúc này có vẻ đã chú ý đến cô, anh cười nhẹ từ từ rồi tiến lại gần, cất giọng nói:
-Có chuyện gì không thưa quý cô?
Cô bị lời nói của anh làm cho một phen hú vía, trông mặt mũi thế kia mà cũng biết ăn nói thật - cô nghĩ thầm.
-Tôi...không có gì hết.
-Ô thật vậy sao, tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tôi nãy giờ làm tôi sợ rằng mình đã gây ra hoạ gì làm tổn hại đến cô không chứ.
Cô đỏ mặt ngượng ngùng đáp:
-T..Tôi xin lỗi, đây là lần đầu tôi gặp anh nên anh không có làm gì hại tôi hết.
-Hừm...Đúng thật là lần đầu ta gặp nhau nhưng sao tôi có cảm giác như đã gặp cô lâu lắm rồi nhỉ? Anh vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt cô.
-Tôi không biết nữa.....( cô nhỏ giọng nói)
-Haha vậy chắc chúng ta có duyên từ kiếp trước rồi đó!
Anh ta vừa nói vừa cười, nụ cười thật muốn chết người làm sao.
Cô lúc này mặt đã đỏ như trái gấc, cúi sầm mặt xuống chẳng dám nhìn thẳng vào anh ta nữa.
-Nè quý cô danh tính là gì thế?
Anh chàng đó nói chuyện cứ như thời xưa vậy. Nhưng bây giờ cô đang bận đấu tranh với hàng đống suy nghĩ như:” anh ta chú ý mình rồi, liệu anh có thích mình không nhỉ, a phải trả lời sao đây,...”, nên cũng không biết có nghe được lời anh ta nói không nữa.
Cô vừa ngẩng đầu lên tính nói gì đó thì lúc này mặt của anh đã tiến sát lại gần cô hơn, gần đến mức có thể cảm nhận được từng nhịp thở của nhau.
-Không cần nói đâu, anh biết rồi, em là Khánh Vy đúng không.
-Sao...anh biết vậy ạ? ( cô ngỡ ngàng trước lời nói của anh).
Hừm sao mà không biết được chứ, anh đã âm thầm ngắm nhìn em suốt những năm cấp ba kia mà, nhưng lúc đó anh chẳng có gì nổi bật nên chẳng dám lại bắt chuyện với em dù chỉ một lần. Thế mà bây giờ em lại ở ngay đây, cách anh chưa tới nửa bước, chắc ông trời đã thương tiếc cho đoạn tình cảm trước đây của anh nên đã một lần nữa đưa em đến bên để lần này anh có đủ dũng khí đến gần em hơn.
-Bí mật!
Gương mặt cô lộ rõ vẻ hoài nghi, khó hiểu.
-Em đang định về nhà à? Để anh đưa em về nhé. (Anh ta chủ đề nhẹ nhàng nói)
-A...không cần đâu ạ, lỡ thời gian của anh mất. ( cô lúng túng giải thích).
Cậu thiếu niên kia lúc này đã ngỡ ngàng, cô nàng năm ấy mình thầm thương không ngờ cũng nhút nhát đến vậy, phải chi năm đó mình dũng cảm tiến lên một chút thì...
-Không sao đâu anh cũng đang rảnh với lại anh cũng muốn cùng em trò chuyện với em một chút.
Tim cô lúc này như muốn nhảy ra, hào hứng đáp:
-V...Vậy làm phiền anh rồi!
Anh nở nụ cười thật tươi rồi cùng cô đi về nhà.
Đường về nhà hôm ấy chẳng còn nhàm chán như mọi khi nữa, bởi vì đi cùng cô nay đã có anh.
Hôm ấy bọn họ cùng nhau nói rất nhiều chuyện, đi rất lâu.....