Trong khê phòng, công chúa khẻ hỏi:"Phò mã, trên đường đến đây phong cảnh có đẹp không?", nữ phò mã liền đáp:"Non sông gấm vóc, đẹp ở trời đất tự nhiên", công chúa lại hỏi:"Phò mã~...Vậy đêm động phòng hoa chúc,công chúa có đẹp không?", nữ phò mã băng khăng:"a!Chuyện này...Chuyện này"
Là uyên ương ghép đôi sai lầm tạo thành một đoạn duyên phận như hoa trong gương trăng dưới nước. Sai đến đêm động phòng, lại sai đến trước ngọn hoa chúc. Nàng khoác khăn chàng đội mũ phượng, sóng mắt long lanh ăn nói vụng về tự mình đánh giá. Nàng ấy lời lẽ sắc bén vạch rõ trọng điểm.
Thánh nhân là giả nhưng...Có tài là thật, lý luận một phen.Phận nữ nhi như ta cũng biết vỗ bàn gõ nhịp! Nến canh ba chẳng tắt.Tiếp tục giao bồi đối ẩm, nâng chén thành tri kỷ.
Thảnh thơi suốt hai mươi năm trong cung phụng chỉ lấy trạng nguyên. Lần đầu gặp nàng tại tiệc Quỳnh Lâm trong vườn hoa thơm gặp người thiếu nữ, hái nhành hoa tháng tư trong cung.
Cưới chàng trước màn đêm xuân, chầm chậm mở thắt lưng vì ngại ngùng, tự chủ động nắm tay chàng, chàng lại khom người nói xin lỗi, trong câu chữ lại hiện ra chuyện kinh người.
Chuyện đó có thể thông cả, đợi ta và nàng ấy cẩn thận suy tính kế hoạch, là ký kết sống chết dưới điện vàng, phải bảo vệ nàng ấy và tình lang hai bên đều chu toàn, phận nữ nhi như ta cũng khẳng khái hào hùng, canh ba khó vào giấc ngủ, hận không thể đi hết những cảnh đẹp nàng ấy từng bước qua.
Trước ngọn nến hoa, cuối cùng cũng cùng nàng tác thành một mối duyên phận như hoa trong gương trăng dưới nước, từ ngàn vần thi thơ đến vận nẻo giang sơn là hận vì gặp nhau quá trễ, nực cười hai chữ khê phòng lại quá nông cạn .
Trong ánh nến chập chần, nửa đêm tâm sự không câu nệ chuyện gió trăng, phận nữ nhi như ta cũng nên trãi nghiệp nhân gian. Canh ba vẫn không biết mệt, hứa với nhau sau rằng sau khi từ biệt sẽ tự đi tìm chốn về của riêng mình.
Rời khỏi Quê hương trước ngọn hoa chúc nàng và nàng ấy. Ngoài trong cung, nhặt lên một khóm hoa nở rộ, mỗi người đều có chốn về của riêng mình. Đoạn đường dài đi đi về về không dừng được. Mỗi người đều cố nổi nhớ khắc khoai xa xăm.
Nhưng lại thấy trăng tròn giữa trời, chớ quên rằng đêm hôm đó từng cùng nàng trước ngọn nến hoa, trút mộng dài tiếp tục ước hẹn ngàn năm