Nhiều lúc tôi thấy cô đơn đến lạ. Như một hố sâu, tôi cứ thế rơi tự do xuống nỗi cô đơn ấy, không gượng dậy nổi. Tôi cứ thế đắm chìm trong nỗi cô đơn ấy cả ngày dài. Tôi biết tôi không ổn, nhưng tôi cũng biết, ngày mai tôi sẽ ổn.
Mỗi chúng ta khi cô đơn, ta đều mong muốn có ai đó để dựa vào, để kéo ta ra khỏi nỗi cô đơn không đáy ấy. Và câu hỏi đặt ra là, nếu việc này cứ lặp đi lặp lại, lâu dần, vào giây phút cô đơn cùng cực nhất, chúng ta liệu có cần ai đó đến bên hay thứ gì đó xoa dịu nữa không? Như thể chúng ta đã quen dần với việc sống trong hố sâu cô đơn đó, và vô tình biến nó trở thành một vị khách thích thì ghé đến, chán thì rời đi.
Nỗi cô đơn không kéo dài. Dù là cảm xúc tiêu cực mang đến phiền muộn tới đâu thì nó cũng không thể kéo dài. Tôi thường chọn cách quên nó đi, bỏ nó lại đằng sau và tự tìm về với chính mình. Tôi biết mình không thể chịu đựng được việc sống trong nỗi cô đơn ấy mãi...