Ở thế giới của những con người ngoài kia tồn tại rất nhiều thứ có giá trị, tình yêu hay tiền bạc chẳng hạn. Còn tôi...hoàn toàn khác họ. Hai mươi lăm năm, khoảng thời gian dài để một người có thể nhận thức được cái gì quan trọng với mình và bản thân cần phải làm gì để giữ chắc nó.
Có lẽ sẽ chẳng có đứa trẻ nào khi mới lên năm tuổi đã phải nghe những bài học về cổ phiếu, lớn hơn một chút thì học cách kinh doanh, học cách quản lí, học đủ mọi thứ trên đời. Mẹ nói:" Thứ tồn tại đến cuối cùng chính là địa vị, thực tế nhất chính là tiền bạc, thứ phá hủy đi tất cả chính là " Tình yêu ".
Tôi đã từng nghĩ rằng mẹ là người phụ nữ có tham vọng to lớn nên mới dạy tôi những điều như thế. Nhưng không, phần nào đó bà nói rất đúng.
" Tình cảm nam nữ" thứ mà người như tôi đáng lẽ phải bài trừ. Cú ngã ấy, tôi nhớ rất rõ, vĩnh viễn không thể quên...
Năm năm trước, tôi ở Thụy Sĩ, đất nước xinh đẹp tinh tế, mọi thứ đều hoàn hảo. Ngày hôm đó, tôi đến nhà hàng dùng bữa một mình. Có một nhóm người Châu Á tổ chức sinh nhật ở đó, họ nói cười vui vẻ, gương mặt ai nấy rạng rỡ tựa hoa nở mùa xuân.
Ngày hôm đó sẽ không có gì đặc biệt nếu anh không xuất hiện, người con trai thân mặc vest tây, chiều cao ấn tượng, gương mặt như đúc khắc theo những tiêu chuẩn cao nhất của cái đẹp. Anh lịch sự hỏi tôi bằng một câu tiếng Anh: Tôi có thể làm bạn trai của cô không?"
Trước câu hỏi ấy, tôi ngớ người vài giây rồi lập tức dùng thái độ lịch sự của bản thân hỏi lại: Anh? Bạn trai?"
" Đúng vậy" - Anh đáp.
Thấy tôi hoang mang, anh nói tiếp: " Thực ra tôi chỉ muốn cô giúp tôi diễn kịch, một phiền phức đang đeo bám tôi"
Mới có tình huống hiểu lầm nho nhỏ đã không thể bình tĩnh, những bài học tâm lí giao tiếp tôi học trước đó khi đứng trước người đàn ông này như đổ sông đổ bể.
" Ồ, là diễn kịch...Tôi nghĩ mình có thể nhưng tôi sẽ không làm"
Đâu ai lại tự rước phiền phức vào thân chứ. Với tôi, là điều tối kị cực kì.
Đúng lúc ấy, một người bạn nữ của anh bước đến vỗ vai anh rồi nhìn chằm tôi:" Anh, ai đấy?"
Họ nói tiếng mẹ đẻ với nhau, trùng hợp đó cũng là tiếng mẹ đẻ của tôi. Anh chỉ cười cười với người bạn đó, ánh mắt nhìn tôi lại có vài phần ấm áp. Câu hỏi của người bạn kia đương nhiên anh không thể trả lời, chúng tôi mới gặp nhau thì có thể có quan hệ gì.
" Hóa ra là cùng một dân tộc" - Tôi đứng dậy, bữa ăn này đã ăn no rồi.
Hai người đứng đó cũng có vẻ ngạc nhiên, tôi lướt qua họ, xách túi rời đi.
Sáng ngày hôm sau, từ cửa kính của khách sạn nhìn ra bên ngoài là bãi cỏ xanh màu mới, trời có vẻ đẹp, hi vọng buổi kí hợp đồng hôm nay sẽ thuận buồm xuôi gió.
Tự mình lái xe đến chi nhánh tập đoàn Queen ở Thụy Sĩ, đối tác chính là phó chủ tịch Đông Hạo, nghe nói anh ta tuy tuổi trẻ nhưng sự nghiệp vững chắc, tính cách cũng không tồi.
Tôi diện một chiếc sơ mi trắng phối cùng chân váy da màu đen dài đến gần gối, đeo đôi boot cổ thấp. Mái tóc xoăn nhẹ xõa ra, đã đủ hoàn mỹ.
" Xin chào"
Tôi ngước lên theo hướng âm thanh phát ra, ôi chao...trái đất này cũng thật tròn.
" Anh là Phó chủ tịch Đông?" - Tôi hỏi người đàn ông đối diện.
" Tổng giám đốc Phong Tâm?" - Anh hỏi lại.
" Vâng, tôi là Phong Tâm" - Tôi theo đúng phép lịch sự tối thiểu khi giao tiếp.
Hợp đồng coi như xong xuôi, anh thấy điều khoản hợp lí liền kí kết, chính tôi cũng không nghĩ lại đơn giản như vậy.
" Nghe nói Phong tổng lớn lên ở Thụy Sĩ "
Đông Hạo vừa nhấp ngụm cà phê vừa hướng ánh mắt đến tôi.
" À, đúng là như vậy " - Tôi từ tốn đáp lại anh, cũng không ngờ anh làm ăn kĩ lưỡng đến thế, điều tra đến cả chuyện đó.
Anh nói:" Không biết Phong tổng có nhã hứng đi dạo đâu đó cùng tôi không?"
Anh ngỏ lời mời như vậy, trên quan hệ hợp tác, từ chối là điều không nên.
Chúng tôi đi rất nhiều nơi, Đông Hạo nói đây là lần đầu tiên đến Thụy Sĩ, nhưng anh lại biết rất nhiều địa điểm vui chơi thú vị. Anh đích thân lái xe đưa tôi đi đây đi đó. Tôi có cảm giác mình sinh ra tại nơi này nhưng tầm hiểu biết ít hơn một người mới đặt chân đến.
Chập tối, chúng tôi cùng dùng bữa ở một nhà hàng nhỏ, cách bố trí của nhà hàng mang đặc sắc của Châu Âu, đa số các nhà hàng ở Thụy Sĩ đều có phong cách na ná nhau, nhưng nơi đây gợi một cảm giác ấm áp lạ thường.
Đông Hạo nói mẹ anh là một họa sĩ, bà đi tất cả mọi nơi, vẽ rất nhiều thứ, anh cũng yêu những tác phẩm ấy của bà. Đáng tiếc, mẹ anh đã ra đi quá sớm, năm đó anh mới chỉ là một cậu nhóc sáu, bảy tuổi.
Từ mắt anh, tôi có thể thấy một thoáng buồn bã cô quạnh.
Trước khi về, Đông Hạo kéo tôi đến bên hồ Brienz quen thuộc, mặt hồ buổi tối chỉ thấy một màu đen và một ánh trăng được phản chiếu.
" Mẹ tôi đã từng họa lại phong cảnh nơi đây. Bà nói với tôi đây chính là nơi mà bà có tình yêu đầu tiên"
Đông Hạo hướng ánh mắt xa xăm, tôi nhìn anh, đôi mắt anh lấp lánh ánh nước, là đang cố kìm nén hay nước mắt không thể trào ra, câu hỏi này không tiện hỏi?
* Hai năm sau
Giữa đêm khuya thanh vắng, khi mà tất cả đều chìm vào yên tĩnh, duy chỉ có bóng đèn trong căn phòng cao nhất của tòa cao ốc còn sáng, tôi vẫn cặm cụi bán mạng cho công việc, một đống giấy tờ sổ sách chất đầy như hàng tồn kho.
Cương vị là một Tổng giám đốc nhưng kiêm luôn việc của chủ tịch, dạo gần đây sức khỏe của mẹ không tốt, tôi thay bà quản cả một tập đoàn, thời gian bước chân về nhà cũng không có.
Chuông điện thoại reo lên, tôi thậm chí còn không thèm nhìn tên hiển thị mà bắt máy: " A lô"
" Là anh" - Giọng trầm ấm của Đông Hạo cất lên.
" À...anh có chuyện gì thế?"
" Em sao vậy? "
Có vẻ anh khá không hài lòng với cuộc thoại vừa rồi, ngoài mệt mỏi ra thì tôi chẳng có lí do gì cả. Đôi mắt tôi díu lại, gập quyển sổ A4, ngả lưng ra sau ghế, uể oải nói với anh:" Em đang ở công ty, hôm nay nhiều việc phải xử lí"
Đầu bên kia lặng vài giây rồi cất tiếng: " Cuối tuần này em có thể dành chút thời gian đi ăn tối với anh...à không, gia đình anh"
Tôi hơi ngạc nhiên, mới chỉ hẹn hò hơn một năm mà anh đã muốn đưa về ra mắt gia đình, tâm lí chưa sẵn sàng, tôi khéo léo:" Hạo, chúng ta mới hẹn hò được hơn một năm,còn chưa tìm hiểu kĩ, vậy có hơi..."
" Tâm Tâm, chỉ là một bữa ăn, em không cần căng thẳng" - Anh ngọt ngào nói.
Muốn từ chối nhưng lại sợ khiến anh buồn nên thôi, dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, tôi nhận lời anh. Nghe thấy đầu dây bên kia có vẻ vui mừng, tôi chào Đông Hạo rồi cúp máy. Nhìn vào màn hình máy tính đã tắt phản chiếu lại gương mặt phờ phạc, ánh mắt tôi đờ đẫn, đôi môi vô thức cong lên, nụ cười gắng gượng " Sẽ ổn thôi ".
-----------------
Từ chiều Đông Hạo đã gọi điện, anh dặn đủ thứ chuyện, bố anh là người thích sự đơn giản, nhã nhặn nên không cần quá cầu kì kiểu cách. Anh gửi tôi địa chỉ nhà hàng, là một nhà hàng cách khu chung cư tôi ở gần chục cây số, quãng đường khá xa nên tôi từ công ty về sớm để chuẩn bị mọi thứ cho tươm tất.
Khi vừa bước ra khỏi nhà, điện thoại lại reo lên, lần này không phải Đông Hạo, mà là từ bác giúp việc ở nhà mẹ.
" A lô, tôi nghe"
" Cô Phong, bà chủ bị ngã cầu thang, đang ở bệnh viện"
Tin tôi vừa nghe như sét đánh ngang tai, không thể nghĩ gì nhiều hơn, tôi gọi cho anh, Đông Hạo lập tức bắt máy, giọng anh hào hứng:" Sao thế? Chưa gì đã nhớ anh rồi à?"
" Không phải, mẹ em bị ngã cầu thang"
Anh bất ngờ hỏi:" Bác gái có sao không? Bây giờ em đang ở đâu?"
Tôi vội vội vàng vàng lái xe đến bệnh viện nhưng không quên gửi lời xin lỗi đến anh, bữa ăn hôm nay không thể diễn ra như dự định ban đầu, đều là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết phải làm sao.
Đông Hạo không nói gì, anh thẳng thừng cúp máy, đây là lần đầu tiên anh có thái độ như thế, chắc là giận rồi.
Đến bệnh viện, tôi lao thẳng vào phòng bệnh của mẹ, tay bà bị gãy, ngoài ra không còn chấn thương gì khác, lúc ấy tôi mới thở phào yên tâm. Tôi gọi lại cho Đông Hạo, cuộc đầu tiên chuông còn reo, cuộc thứ hai không liên lạc được.
Vốn nghĩ anh chỉ đang giận dỗi nhưng qua một tuần vẫn chẳng liên lạc được, anh chưa bao giờ thế, bữa ăn đó quan trọng đến vậy sao?
Tôi mở điện thoại lên lướt mạng xã hội, ngay khoảnh khắc ấy tay tôi đơ cứng, đôi mày nhíu lại trước dòng title to đùng " LỄ ĐÍNH HÔN CỦA PHÓ CHỦ TỊCH ĐÔNG HẠO VÀ TIỂU THƯ VƯƠNG TRÂN"
Đông Hạo đính hôn?
Tất cả những suy nghĩ trong đầu tôi đều rối như tơ vò.
Qua vài phút, tôi quyết định nhấc điện thoại gọi anh, cho dù là gì thì anh cũng phải cho tôi một lời giải thích, không thể xem tình cảm 1 năm qua là trò đùa trẻ con được.
Cũng may, anh nhấc máy:" Phong tiểu thư", giọng nói trầm ấm bỗng trở nên xa lạ không quen thuộc.
" Chuyện đính hôn, em cần một lời giải thích"
Anh không hề ngập ngừng mà trả lời thẳng:" Đúng vây, anh đính hôn rồi"
Hai từ " Đúng vậy" thật...nhẹ nhàng.
" Anh xem tôi là cái gì? Rốt cuộc thì anh nghĩ cái..."
" Tôi mới phải hỏi em, em coi tình cảm của chúng ta là gì. Nghe đây Phong Tâm, em lạnh lùng thờ ơ như chính cái tên của em vậy...Bữa cơm hôm đó...bố nói nếu anh đưa bạn gái đến sẽ không ép anh kết hôn với người mà bố chọn nữa. Nhưng cuối cùng em lại không đến "
Chỉ vì vậy...
" Nếu tình yêu của chúng ta đủ lớn thì anh sẽ rời bữa ăn đó. Đừng tưởng tôi không biết anh tình cũ chưa dứt với cô Vương Trân đó, tôi không đến anh liền gọi cô ta đến, anh lại tưởng tôi ngu ngốc đến nỗi là con hề dự bị mà không biết"
Đúng vậy, tin nhắn anh với tình cũ, anh thậm chí còn chẳng xóa chúng đi. Ngay lúc đọc được, tôi lại cảm thấy bình tĩnh vô cùng, có thể là vì tình yêu của tôi và Đông Hạo không đủ lớn, nếu không phải thì chính là tôi đã học được cách kiềm chế cảm xúc của bản thân.
Dù là thế nào đi nữa thì cũng kết thúc rồi.
" Tình yêu là thứ không thể tồn tại đến cuối cùng ".