Buổi sáng với ánh nắng ấm áp trong ngày đẹp trời của một tháng sau.
Trên ban công có một cái ghế sofa dài đặt ở đấy, khung cảnh để người nằm ở đây vừa vặn ngắm được những đóa hoa rạng rỡ sắc màu. Nằm trên ghế là Bạc Nhiễm Thuần, cô đang cầm trên tay một quyển sách gì đó mà đọc rất chú tâm đến nổi Từ Thất Bạch vào rồi ngồi cạnh cô cô cũng không hay biết.
Đến khi hơi thở của anh dần sát gương mặt cô Bạc Nhiễm Thuần mới giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy: “Anh là ma à sao lại đi không có tiếng động vậy?”
Từ Thất Bạch bật cười dịu dàng rồi ngồi xuống cạnh cô, nâng tay ôm lấy cơ thể nhẹ tênh của Bạc Nhiễm Thuần rồi đặt cô ngồi lên đùi mình, cánh tay vòng qua eo cô rồi mơn man đôi môi bên gò má cưng chiều, thanh âm sủng nịch vang lên: “Là do em đọc sách đến nổi muốn xuất quỷ nhập thần mới không nghe thấy tiếng bước chân của anh.”
Bạc Nhiễm Thuần gập cuốn sách lại, thở dài một hơi buồn bã nói:
“Tại vì em thật sự thấy đau lòng cho chuyện tình trong quyển sách đặt biệt này.”
Nhìn gương mặt buồn hiu của cô mà Từ Thất Bạch cảm thấy lạ, lấy quyển sách này lên xem thử đã gây niềm thương cảm cho cô gái của anh như thế nào.
“Thất Tịch Không Mưa?” Từ Thất Bạch thốt ra dòng chữ được in trên quyển sách.
Bạc Nhiễm Thuần mím môi rầu rĩ, cô nhìn đến quyển sách rồi gật đầu buồn bã, khẽ thở dài rồi nói:
“Một câu chuyện tình yêu rất hay đấy. Tác giả viết ra quyển sách này thật sự đúng là đã đá động đến trái tim em, câu chuyện này khiến em rất day dứt mãi vì lời văn vô cùng chân thực, chân thực đến mức khiến người ta đau lòng...”
Từ Thất Bạch mỉm cười khẽ xoa đầu cô dịu dàng, cất quyển sách sang một bên rồi hôn nhẹ lên trán Bạc Nhiễm Thuần một cái cưng chiều:
“Nội dung thật sự sâu sắc như vậy sao? Khiến bảo bối của anh phải đau lòng mà buồn bã như thế cơ à?”
“Vâng, thật sự câu chuyện này đã ám ảnh em mãi, đến tận bây giờ dù đọc lại vẫn cắn rứt không nguôi. Nội dung vô cùng sâu sắc về chuyện tình yêu nhưng lại không có kết quả tốt, thật khó khăn khi giữa trời đất bao la mới tìm được một người khiến trái tim mình rung động. Cuối cùng lại phát hiện cả hai là anh em cùng cha khác mẹ, vì chuyện đó mà nam chính phải ra đi rồi tìm rất nhiều bạn gái để chôn cất hình ảnh của người con gái mà anh ấy yêu nhất cả cuộc đời này, nhưng mà dù cho thế nào thì không ai có thể thay thế được vị trí của cô ấy trong trái tim anh ấy. Anh nói xem, sao tình yêu của hai người họ lại trắc trở như vậy chứ? Khó khăn lắm nữ chính mới có thể đè nén lại sự đau khổ tột cùng mà để người cô ấy yêu đi lấy vợ, cuối cùng cô ấy lại mắc bệnh rồi sau đó chết đi, nam chính lại cuối cùng cũng phát hiện mình bị bệnh giống cô ấy. Thế là tình yêu của họ chỉ có thể chôn sâu cùng nấm mồ lạnh lẽo với hai thể xác bất động. Thật sự rất đau thương.. bây giờ bảo bối của anh đau lòng rồi...” Bạc Nhiễm Thuần vòng cánh tay choàng qua cổ anh rồi áp mặt lên vai anh nũng nịu đáng yêu.
Từ Thất Bạch bật cười với cô gái nhỏ này, anh nâng tay vuốt ve tấm lưng cô rồi hỏi:
“Được rồi, chỉ là tiểu thuyết hư cấu thôi, sẽ không có thật đâu. Em đừng bi quan như vậy.” Sợ cô gái này lại mèm nhem nên Từ Thất Bạch vội vàng an ủi cô.
Bạc Nhiễm Thuần thở dài ngao ngán, cô suy nghĩ gì đó rồi thoát khỏi gương mặt ở bờ vai anh, đối diện đôi mắt với anh rồi bỗng hỏi:
“Thất Bạch! Lỡ như một ngày nào đó phát hiện ra anh với em là anh em ruột thì sao nhỉ?”
Từ Thất Bạch nhíu mày nhìn cô: “Sao em lại nói như vậy?”
Bạc Nhiễm Thuần mím môi cất tiếng: “Thật ra em chỉ là nhị tiểu thư của Bạc gia mà thôi, em vẫn còn một người anh trai. Nhưng anh ấy lại bị thất lạc từ nhỏ, không hề có tung tích. Anh lại là trẻ mồ côi, chúng ta lại có duyên gặp nhau, có khi nào anh là anh trai em không?”
Từ Thất Bạch đờ đẫn ba giây rồi búng trán cô một cái: “Em nghĩ nhiều quá rồi đấy, sao anh có thể lại là anh trai của em được? Em là tiểu thư danh giá quyền quý, còn anh chỉ là một đứa trẻ mồ côi, nếu như thật sự tìm ra ba mẹ chắc cũng chỉ là một gia đình bình thường nên họ mới bỏ anh lại.”
Bạc Nhiễm Thuần ngẫm nghĩ một lát rồi bật cười hì hì, chủ động đặt cánh môi mềm mại lên trán Từ Thất Bạch một nụ hôn ấm áp, thanh âm trong trẻo vang lên: “Cũng có lý, anh không thể là anh trai của em được. Anh chỉ có thể là chồng của em thôi.”
Từ Thất Bạch hóa đá trong vài giây, chữ “chồng” mà cô vừa thốt ra khiến trái tim anh mềm nhũn, bật cười trầm thấp: “Tiểu nha đầu!” Dứt lời liền kéo sát gáy cô lại rồi chiếm lấy đôi môi anh đào sau đó cắn mút dây dưa. Bàn tay cũng thiếu nghiêm túc mà luồn vào áo Bạc Nhiễm Thuần rồi chạm đến thứ tròn trịa liền ra sức đùa nghịch xoa nắn.
Gương mặt cô đã đỏ như quả cà chua chín mà ngượng ngùng đẩy anh ra: “Anh không thể nghiêm túc được à?”
Từ Thất Bạch bật cười sủng nịch, bàn tay vẫn chưa thoát khỏi ngực cô mà còn tiến sâu vào trong áo lót, chạm đến nhụy hoa kiều diễm liền mân mê nhẹ nhàng, có chút gian tà cất tiếng: “Anh mà nghiêm túc thì tối hôm qua đã không cùng em lạc đến chốn ''bồng lai'' rồi.”
Bạc Nhiễm Thuần ngượng chín cả mặt ra mà đánh vào ngực anh, trận kích tình tối qua lại khiến cô nóng rạo rực trong người mà không dám ngẩng đầu nhìn anh nữa.
Từ Thất Bạch dở khóc dở cười dời bàn tay ra, chỉnh lại quần áo của cô rồi xoa đầu cô dịu dàng: “Được rồi, anh không chọc em nữa. Một lát anh phải tới trại trẻ mồ côi lúc còn nhỏ, cô giáo ở đấy nói có chuyện muốn tìm anh.”
“Để em đi cùng anh.” Bạc Nhiễm Thuần liền lập tức nhìn anh rồi nghiêm túc nói, nhưng chưa đợi Từ Thất Bạch gật đầu thì điện thoại của cô lại vang lên, cô liền lấy rồi nhận máy ngay lập tức: “Mẹ ạ?”
“Nhiễm Thuần, lát nữa con phải trở về nhà ngay lập tức. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con.” Đầu dây bên kia là mẹ của cô, bà Bạc, giọng điệu vô cùng thần bí mà nói.
Bạc Nhiễm Thuần nói thêm vài câu với bà rồi cũng đồng ý sẽ về nhà một lát. Buông điện thoại xuống sau đó nhìn Từ Thất Bạch ỉu xìu nói: “Xin lỗi anh, mẹ em nói muốn em trở về có chuyện quan trọng, không thể đi cùng anh được.”
“Ngốc quá, anh tự đi là được rồi.” Từ Thất Bạch vừa dứt lời liền lập tức hôn lên môi cô một cái thật sâu và nồng nàn, Bạc Nhiễm Thuần nhiệt tình phối hợp rồi triền miên day dưa với anh trong hạnh phúc say đắm.
[...]
Khi Từ Thất Bạch trở về trại trẻ mồ côi lúc nhỏ thì Bạc Nhiễm Thuần cũng bắt xe taxi trở về biệt thự Bạc gia. Nhưng mà trên đường đi cô lại có tình trạng buồn nôn liên tục, tài xế thấy cô như vậy liền chở cô đến bệnh viện, Bạc Nhiễm Thuần thấy cơ thể mình dạo này cũng không khỏe nên đành đến bệnh viện kiểm tra.
Sau một hồi xét nghiệm cô giật mình cầm tờ kết quả kiểm tra trên tay, cô đã mang thai được ba tuần! Là con của cô và Từ Thất Bạch.
Bạc Nhiễm Thuần vui vẻ muốn ngay lập tức báo tin này cho anh biết nhưng mẹ cô đã gọi tới hối cô mau về nhà. Cuối cùng Bạc Nhiễm Thuần đành để khi trở về sẽ mang kết quả cho anh xem, lúc đó anh nhất định sẽ rất vui.
Nghĩ vậy cô liền nhanh chóng ngồi lại xe taxi rồi thẳng hướng một đường trở về nhà, trên môi vẫn luôn nở nụ cười hạnh phúc, bàn tay xoa ở bụng càng dịu dàng và cưng chiều bảo bối nhỏ của cô và anh.
Chẳng mấy chốc xe taxi đã dừng lại trước căn biệt thự sang trọng. Bạc Nhiễm Thuần trả tiền sau đó đi vào trong, quản gia vừa gặp cô đã vui mừng nói: “Tiểu thư, cô về rồi. Mau vào trong đi, phu nhân đã tìm được đại thiếu gia rồi, đã tìm được anh trai ruột của cô rồi tiểu thư!”
Bạc Nhiễm Thuần hoàn toàn ngỡ ngàng trong sự hớn hở vui mừng, trong một ngày mà cô cùng lúc nhận được hai tin vui. Liền lập tức đi vào trong rồi tiến đến phòng khách, giọng nói vui vẻ vang lên: “Mẹ, anh con trở về rồi..”
Lời nói bỗng ngưng đọng, nụ cười vui vẻ cũng tắt ngẩm lại nhanh chóng khi Bạc Nhiễm Thuần nhìn thấy người đàn ông đang ngồi cạnh mẹ cô trên ghế sofa, gương mặt bà và anh niềm nở tươi cười trong hạnh phúc..