Tôi có chơi một cái tựa game, chẳng phải là để recomm cho các bác đâu, mà là vấn đề của tập tiếp theo của cái series ủ não này.
Tôi quen được rất nhiều bạn trong tựa game đấy, kết bạn, dắt tay đi chơi.. rồi nhiều thứ khác. Gặp đủ các kiểu người nước ngoài rồi trò chuyện với nhau. Đa số đều rất thân thiện.
Nhưng mà tôi ở đây không phải để nói là chúng tôi làm gì đâu, hoàn toàn không phải. Ừ thì tại vì tính tốt quá nên tôi đã từng mở hết các hành động với một người (như kiểu đập tay, ôm,...) Nhưng mà ấy.
Hôm đấy tôi không có đủ nến (nó giống như đơn vị tiền trong game ấy) để mở lên friendship ability (cấp bạn thân), với cả hôm đó tôi cũng bực nữa, nên tôi bảo với bạn ấy là:
- Trust me, It seems like relationship have their price. So sad.
( Tin mình đi, Nó như kiểu các mối quan hệ đều có cái giá của nó vậy. Buồn thật. )
Và tôi biết, chính khoảnh khắc tôi thốt ra câu đó đã khiến tôi phải suy nghĩ về ý nghĩa của nó nhiều lần.
----------------
- Ê, T( tên tôi ).Tao thấy nó thân với mày lắm mà, nó còn làm đủ kiểu với mày nữa, sao mày lại thế?
- Tao không biết.
Đó là khi một đứa bạn hỏi tôi về cái chuyện gần đây tôi đã tự cắt đứt quan hệ với một đứa bạn mình thân.
Xin phép gọi nó là L.
Tôi và L đã từng thân, từng chia sẻ, từng rồ điên với nhau, nhưng mà tôi nhận ra một điều rằng: Trong cái mối quan hệ ấy, có mỗi nó cố gắng. Còn cố gắng vì gì, tôi sẽ kể.
Cái đầu năm học chuyển đến ngồi sau L thì tôi đã làm quen. Dần dần bạn ý hay bắt chuyện với tôi, rồi thì cũng được coi là khá thân, nhưng chưa hẳn. Chúng tôi đã vui vẻ với nhau, cho đến khi..
Tôi nổi trên trường.
Các bạn nghĩ là bạn ý sẽ vì ghen tị mà bỏ tôi? Không. Câu chuyện xoay theo hướng mà ngày đó tôi không thể ngờ được.
Mấy anh chị bắt đầu để ý đến tôi, nói không phải khoe đâu, đây là thứ tôi cần kể. Họ bắt đầu làm quen, cưa cẩm, tung lên confession này kia..
Tôi nói thật lúc đầu cũng thích, nhưng mà có người nói rồi đấy, nó cũng chẳng có lợi gì đâu. Chỉ là tạo thêm nhiều kẻ thù thôi.
Tôi bị tẩy chay một thời gian (vì lý do không tiện nói), thì chỉ có L là bên cạnh, còn những người khác.. nói thật, chỉ là im lặng đứng giữa để khỏi mất danh tiếng.
(Các bạn nghĩ trẻ con gì mà lo lắng mấy chuyện này? Không đâu, lúc mà tôi còn thân thật lòng với những người giả mạo đấy thì họ đã biết cách dìm tôi xuống mà không cho tôi biết.)
Tôi chỉ có L và một đứa bạn thân nhất. Trong cái hoàn cảnh đấy thì tôi biết ơn.
Ở trong lớp, tôi mới đi gần chúng nó là chúng nó sẽ thì thầm bàn tán, ờ thì tôi khóc cũng nhiều đấy, tôi chỉ tỏ kiểu “không quan tâm” cho vậy thôi.
Nhưng mà nó tệ lắm. Mới hôm trước tôi đã coi chúng nó là bạn, là bạn thật, quý tụi nó thật, thì hôm nay..
- Ê, nghe gì chưa? Con đấy tệ lắm, mày biết không?
Trong cuộc tẩy chay đấy có một người liên quan mà tội không kém, nó lại chẳng bị gì. Thậm chí, chúng nó bảo:
- Tao chỉ chơi lại với N thôi, còn con T tao nói thật, đ** nuốt nổi.
.. Các bạn đã nhìn sơ qua góc nhìn của một người bị tẩy chay chưa ? Cái cảm giác chúng nó tẩy chay không hẳn là vì lỗi mà là vì ghen tị với độ fame ấy?
Lúc đó tôi vẫn chưa biết cái mặt tối của những con người ấy, khi mà chúng nó quay lại và bỏ qua thì tôi vẫn ngơ ngác đồng ý, không mảy may nghĩ đến những gì mà họ vừa làm. Và cả những giọt nước mắt lăn trên gối mỗi đêm.
Tôi chỉ kể nghe cảm giác tồi tệ như vậy mà vẫn có hai người bên cạnh, nó sẽ là cả một thứ quá quý giá.
Nhưng các bạn sẽ hỏi: Vậy tại sao lại cắt đứt quan hệ chứ? Một người luôn bên cạnh vậy mà?
Tôi nói này. Tôi thú thật tôi chỉ là một đứa nhóc con, nhưng có lẽ tôi đã trải qua nhiều thứ khác nhau, từng thứ và từng cảm xúc. Cái đầu năm học đấy tôi đã định vứt bỏ tất cả, sống chân thật, sống hiền hoà, không mặt nạ, không đeo bám, không danh tiếng. Nhưng mà này, nếu nó theo kế hoạch thì có lẽ tôi đã không nhìn thấy được tất cả mặt tối của những đứa “bạn”, hoặc ít ra, tôi từng ngây ngốc dán mác “bạn” cho những đứa đấy. Có lẽ xây xát đã đủ cho một con người nhìn thấu sự việc.
Ở ngoài kia, xa xa, có những người sống chết vì nổi tiếng, danh vọng. Mà tôi, một đứa trẻ con, lại cầu mong cho mình được bình thường như bao bạn khác. Có lẽ nổi tiếng cũng sướng đấy, nhưng mà giống như một liều thuốc an thần vậy, nó đi kèm một tác dụng phụ.
Và sau cái nạn tẩy chay, tôi vẫn là một con ngốc.
Vẫn cố tin vào cái mà bà dạy tôi :” Ở hiền gặp lành.”
Quay lại với L, chúng tôi vẫn bình thường, thân thiết. Trên confession vẫn có mặt tôi, và bỗng nhiên, Có mặt L.
Ban đầu tôi cũng vui cho nó, nhưng về sau tôi nghe bàn tán nhiều, thực chất nó tự viết về mình. Tôi nghe vậy cũng chẳng nói gì, tôi nghĩ, “umm, sao cũng được.” Nó không phải là một người có nhan sắc, nhưng mà okay, không sao cả.
Và nó bắt đầu kể lể về những người thích nó, kể quá nhiều, và tôi nhận ra có gì đấy không ổn. Rằng hình như...
Lại lần khác, nghe đứa khác nói với tôi rằng nó nói xấu sau lưng tôi, không rõ nội dung nhưng đại khái là dìm tôi xuống.
Đỉnh điểm, nó dìm tôi trên mạng theo chế độ ẩn danh.
“Tôi thật sự..
Đã làm gì sai à?”
Đó là điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi biết tin. Quay đi quay lại, tôi vẫn trách mình.
Tôi nhận ra, thời gian qua ở bên tôi, là vì nó muốn kiếm tìm sự nổi tiếng.
“ Để làm gì chứ? “
“ Con người mà, hiểu sao được. “
Nó ở bên tôi vì khi các đàn anh đàn chị bắt chuyện, nó có thể chen chân vào làm quen một chút. Vì khi đó, confession vẫn có tên tôi.
“Haha, mày làm tao bất ngờ đấy, L à.”
“Bất ngờ cái gì cơ?”
“..Thôi. Hay là đoạn tuyệt nhé?”
Sau đó, tôi mới biết trân trọng đứa bạn thân của mình. Không nhỏ nhen, và vẫn ở bên tôi đã lâu.
“ Đã đến lúc cắt bỏ những thứ toxic, nhỉ? Bestfriend?”
----------------
“ You said true, Any relationship have their own price. But if you lucky, you can find a true friend for you.“
( Cậu nói đúng, bất kỳ mối quan hệ nào cũng có cái giá riêng của nó. Nhưng nếu may mắn, cậu có thể tìm một người bạn đích thực cho mình.)
Và tôi cũng nhận ra, kể cả những người giao tiếp qua màn hình điện thoại cũng là một thứ đáng trân quý.
P/s: Nếu thấy thú vị, xem thêm ở: “Áp Lực Của Kẻ Bất Tài” trong nick của tôi (@minz_nne)