[ ngọt - ngược ]Thanh xuân của tớ có cậu trở nên đầy ý nghĩa !
Tác giả: Lam Ngọc
"Các cậu đã từng bỏ lỡ thanh xuân chưa ? Có từng bỏ lỡ ai đó, một vài người bạn từng thân, một vài lần gặp gỡ đón đưa hay đặc biệt hơn đó là một mối tình đầu ? "
Tình yêu học trò là thứ tình cảm trong sáng nhất, nhiệt huyết nhất và là một thứ tình cảm đẹp đẽ biết bao, tình đầu luôn là tình dang dở.
" Ai rồi cũng sẽ phải cảm nắng một người nào đó"
Tôi ban đầu không hề tin câu nói này bởi vì tôi hẵn là tuýp người không ai có thể ưa thích nổi, cũng chẳng có bạn thân, tôi đơn thuần thở và cứ sống tiếp qua những chuỗi ngày buồn tẻ trong cuộc đời, cứ mặc kệ, thở chớp mắt và sống nốt hết cuộc đời còn lại.
Những tháng ngày buồn tẻ, vô vị của tôi dần tan biến dưới sự xuất hiện của cậu, chàng trai khiến tôi cả một thanh xuân không thể nào quên được.
Cuộc chạm mặt đầu tiên của tôi và cậu là vào năm lớp chín, tôi với cậu học chung lớp và xúi quẩy thay cậu lại ngồi ngay phía sau lưng của tôi.
Tôi thì chẳng để ý đến sự có mặt của cậu trong lớp, vì vốn dĩ tôi chẳng buồn quan tâm đến bất kì thành phần nào trong ngôi trường này, chỉ đơn giản mỗi ngày mở mắt ra, làm vệ sinh cá nhân, ăn uống rồi dắt con chiến mã " đạp điện " để phi đến trường.
Nhà tôi ở xã, còn nhà cậu trong thị trấn, tôi hằng ngày phải dậy thật sớm chuẩn bị đầy đủ mọi thứ để thực hiện " sự học ", còn về phía cậu, cậu có thể ung dung từ tốn để chuẩn bị đi học, thậm chí nhà cậu chỉ cần chạy khoảng năm phút là tới trường, nhà tôi thì hai mươi lăm phút, một khoảng cách quá xa khiến tôi không còn từ để diễn tả.
Khỏi cần nói thì cũng biết, gia cảnh của cậu ấy tốt hơn tôi rất nhiều, nhà cậu ấy còn có rất nhiều tiệm khác nhau mọc nhiều nơi trong khắp thành phố, khác biệt như vậy nhưng lại không biết cơ duyên nào đã kéo chúng tôi từng ngày một lại gần với nhau hơn
Hôm ấy là một buổi sáng tiết toán, cậu bắt chuyện với tôi, vốn dĩ ba năm lớp sáu, lớp bảy, lớp tám chúng tôi không hề biết đến sự sống của nhau, chỉ năm cuối cấp hai là lớp chín, nhà trường trộn tất cả các học sinh khối chín lại với nhau vì nhiều lý do khác nhau.
À, tôi cảm thấy mình hơi vô tâm vì không nói không rằng sau lời chào của cậu. Cậu cũng không có một thái độ gì gọi là tức giận hay móc mỉa mà vẫn tiếp lời:
- " chào cậu, tớ tên là Cao Minh Tiến, lần đầu trong những năm đi học tôi được xếp ngồi dưới một bạn gái, mong cậu có thể chiếu cố cho sự vụng về của tớ nhé "
Tôi hướng mắt lên, nhìn thấy được khuôn mặt đầy sự cởi của cậu, lòng thầm nghĩ " làm sao vậy ? có gì vui mà mắt sáng rỡ lên ?, nhìn vẻ ngoài cao ráo và làn da bánh mật rắn rỏi, chắc hẳn cũng hay đi đá banh ngoài nắng lắm nhỉ ? ", nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu của tôi.
Tôi buồn chán đáp lại:
- " ừ, năm nay cũng là năm đầu tiên có người bắt chuyện với tôi mà thái độ mừng rỡ như vớ được vàng giống cậu, vui khi được làm quen với cậu "
Tiếp sau lời nói của tôi, cậu nhẹ nhàng đặt một hộp sữa và một cái kẹo vị dâu lên đúng vị trí bàn học của tôi và nói lắp bắp:
- " à...à thì đây là...đây là quà lần đầu tiên hai chúng ta làm quen nhé ! "
Cậu cứ luôn như vậy, luôn khiến người khác cảm thấy ấm áp và vui vẻ, thế thì sau này, chúng ta sẽ là bạn bè của nhau.
Tôi học cũng nằm ở hạn tạm được, không phải gọi là quad giỏi đâu, nhưng cậu, cậu nổi bật trong rất nhiều môn, nhất là các môn tự nhiên. Tiết đó là tiết toán, thầy là một người rất nghiêm khắc, thầy đã phân chia bài tập hẵn hoi cho từng thành viên trong tổ, trong lúc tôi luống cuống vì bài tập mà thầy đưa cho tôi khá khó, thậm chí, tiết ấy tôi còn chưa tiếp thu được hết những điều thầy giảng, tôi run khi được giao một bài tập nằm ngoài khả năng của bản tihân, cậu ấy ngồi phía sau tôi, bỗng thật bất ngờ đã đứng bật dạy nghiêng người về phía trước.
Nghiêng người về phía trước chủ đích là muốn hướng dẫn tôi cách giải bài tập...nhưng vì quá gần gũi về khoảng cách một cách đột ngột, tôi giật bắn người và bảo cậu ấy rằng:
- " này, thôi thì cậu ngồi xuống đi, tôi cầm tập quay xuống phía cậu rồi cậu chỉ tôi cách làm cũng được, như vầy có hơi bất tiện đấy".
Ừm thì...tôi có chút ngại vì cậu ấy phản xạ quá nhanh...đến mức làm tôi giật mình, lúc ấy tôi chợt nghĩ...cậu tốt như vậy, liệu tôi có xứng đáng không?
Ôi dào...đó cũng chỉ là cá suy nghĩ vớ vẩn xuất hiện trong đầu của tôi thôi. .
Cấp hai thì khối lớp chính sẽ học vào buổi sáng, chúng tôi có thể cùng nhau đi ăn sáng, đi căn - tin, đi dạo bước trên sân trường, sau những tiết học chính ấy, buổi chiều chúng tôi cũng có tiết học thêm, tôi học không tốt rất nhiều môn, môn lý, môn toán, môn anh văn là tất thẩy những môn tôi cần rèn luyện thật tốt để đủ điểm đầu cấp ba.
Chúng tôi đi học thêm trong một trung tâm ở tỉnh, học toàn vào những buổi chiều tối, nhà tôi lại cách rất xa trung tâm nên đó cũng là một trở ngại lớn, nhưng dù sao tôi cũng quyết định học để có thể cải thiện các môn mình chưa giỏi, còn về phía Minh Tiến, tuy học rất giỏi nhưng cậu ấy vẫn quyết định chọn học thêm, tôi thắc mắc hỏi:
- " sao cậu học tốt như vậy rồi mà còn phải mắc công đi học thêm vậy ? "
Cậu ấy mỉm cười đáp lại:
- " bởi vì tớ biết cậu cũng có đi học thêm. "
Tôi ngơ ngác trước câu trả lời của cậu ấy, tại sao lại đi học thêm vì lý do ngớ ngẩn thế, tôi học thêm thì cũng có ảnh hưởng gì đâu mà cậu ấy cũng đi học trong khi cậu ấy có thể tự học ở nhà, vừa tiết kiệm công sức, vừa tiết kiệm thời gian và hơn cả là tiết kiệm được rất nhiều tiền...
Hôm ấy là một buổi chiều muộn, tôi học thêm môn toán vào lúc năm giờ chiều, đó không hẳn là lần đầu tiên tôi đi học thêm trong trung tâm vì trước năm lớp chín, tôi cũng từng học thêm vài lần ở đây năm lớp bảy nhưng thời gian học không được nhiều như lớp chín.
Lần đầu tiên tôi quay lại trung tâm học thêm sau hơn một năm không đến, cảm giác tuy đã từng học ở đây rồi nhưng cũng đã hơn một năm, mọi thứ cũng thay đổi nhiều, các dãy phòng học khác trước kia, được sơn mới lại và vị trí các tấm bảng cũng đã được thay đổi
Ôi chào, mọi thứ thật lạ lẫm và khác lúc trước, tôi cứ lóng ngóng tìm phòng học, nhìn lia lịa xung quanh thầm mong có thể thấy được chỗ mà mình học, thật bối rối và vụng về, ngay lúc tôi đang lo lắng vì không tìm thấy được phòng học thì phía sau tôi, cảm giác lạnh buốt bên phía má phải như có ai đó đẩy một thứ gì đó rất lạnh vào má của tôi vậy, điển hình cho dễ tưởng tượng đó là cục nước đá lạnh thật lạnh được ma sát trên da mặt tôi khiến tôi đang buồn ngủ cũng phải tỉnh giấc !
Bị tấn công rất bất ngờ nên phản xạ của tôi cũng rất mạnh, quay ngoắc về phía sau xem ai lại bày ra cái trò này thì bỗng cánh tay tôi đã huơ trúng vào đầu của cậu, cậu ấy là " Minh Tiến " !!!
Tôi có một thói quen khá dị chính là khi xoay hay quay người về phía sau sẽ kèm luôn cánh tay quơ vô định để thăm dò trước, sau đó thấy mặt người đứng phía sau sau cũng được! , thế nên chuyện vô lý này mới xảy ra đó...
Cái quơ tay đó được ví như là đã giáng tiếp vã vào mặt của cậu ấy... sau vụ đó tôi mới biết là cậu ấy mua hai ly nước mía bán ở trước cổng trung tâm, tôi một ly, cậu ấy một ly, vô tình trông thấy tôi đang lóng ngóng đứng nên muốn làm tôi giật mình, đúng rồi, giật mình thật, gậy ông đập lưng ông luôn còn gì...
Đưa tôi ly nước mía đang cầm trên tay, cậu ấy nũng nẹo, mè nheo:
- " cậu vả vô mặt mình trong khi mình có ý tốt tặng cậu ly nước uống cơ à ..? "
Tôi cảm thấy vừa có lỗi vừa cảm thấy buồn cười, lỗi cũng nằm ở chỗ cậu ấy, ai biểu đột ngột quá làm người khác giật mình làm chi...
Thế là hai chúng tôi cùng nhau tìm phòng học, dọc theo con đường trong trung tâm, lúc ấy phía trước mặt tôi còn có cái cột nhà không to lắm, trụ tròn không quá to nhưng nếu bất cẩn mà va vào thì chỉ có mà sưng u một cục ở trán, kiểu trán mọc sừng không hề muốn sẽ tự dững dưng xuất hiện trên trán bạn đấy.
Xui xẻo thì thôi rồi, chúng tôi hai đứa chia nhau ra hai bên đường, đường trong trung tâm dạy học thêm không rộng, nhưng đủ cho hai người có thể đi ngang hàng với nhau, lọ mọ tìm hồi lâu, Minh Tiến bên trái, tôi bên phải nhón lên nhón xuống tìm phòng.
Trong lúc tôi không để ý phía trước, quán tính của tôi chắc chắn sẽ hướng thẳng về phía trước, tôi chỉ lo nhìn về hai bên mà không màn đến phía trước vì tôi chỉ quan chỉ cần đi một đường thẳng là đường, các trụ cột tròn sẽ rất thích điều này đây.
Điều gì tới rồi cũng sẽ tới, cái lúc chiếc đầu nhỏ bé của tôi chuẩn bị chạm phải cái cột đó, chỉ còn cách khoảng mười mấy xăng - ti - mét nữa thôi thì cái đầu của tôi có thể móp méo sang một bên, sưng chù dù vì cái sự ẩu tả này thì đột nhiên tôi bị cái gì đó níu lại và bị ngã sang bên còn lại ?
À, thì ra Minh Tiến là người đã kịp thấy khoảnh khắc chuẩn bị va đập của tôi và kéo tôi sát vào lòng của cậu ấy...
Thật ra cậu ấy có một mùi hương thật đặc biệt và người cậu ấy dường như rất ấm áp nữa... tôi đã gần cậu ấy đến mức cảm nhận được nhịp tim cậu ấy đạp vì hoảng sợ... cậu ấy lo lắng cho tôi à ? lo đến mức tim đập nhanh như vậy sao ? nhưng vì lý do gì thế ?
Tự động kéo tôi về phía cậu ấy, còn lo lắng đến tim đập nhanh như vậy, cậu ấy hoảng sợ và la tôi rằng:
- " này con mắt để đâu thế hả, tôi không kéo lại kịp thì cái đầu của cậu sẽ như thế nào đây hả
Chúng tôi cuối cùng cũng tìm ra được phòng học... và thêm bất ngờ nữa là cậu ấy chủ động lại ngồi cạnh bên tôi, lúc đầu người ngồi kế tôi là một bạn nam vì đây là bàn có thể ngồi ba người, một loại bàn dài nên cậu ấy đã hỏi bạn ấy:
- " cậu có thể nép vào phía bên trong một chút không ?" Minh Tiến thần khẩn hỏi
Như mong muốn là cậu ấy đã ngôi chính giữa chúng tôi, hơi nép qua tôi một chút.
Minh Tiến cũng được coi là một người thầy của tôi, nói thật so với thầy giảng thì cậu ấy giảng dễ hiểu hơn thầy đấy...thế nên cứ hễ không hiểu bài là y như rằng đều tìm đến hỏi cậu ấy...nó như một thói quen của tôi.
Kết thúc buổi học thêm vào lúc sáu giờ rưỡi tối, trời đã tối sầm xuống rồi, đường hướng về nhà tôi và nhà cậu ấy là hai con đường hoàn toàn khác và ngược nhau. Thế nhưng cậu ấy không đi hướng nhà cậu ấy mà lẽo đẽo chiếc xe đạp phía sau tôi, vô tình thấy cậu ấy đi theo đằng sau mình và cũng thắc mắc hỏi:
- " nhà cậu đường này luôn hả Minh Tiến ?"
Cậu ấy nói giọng thỏ thẻ:
- " à không nhà tớ hướng ngược lại cơ nhưng thấy cậu đi một mình, tớ muốn đi cùng với cậu tới đâu hay tới đó, miễn là cùng nhau sẽ tìm được cảm giác an toàn mà đúng không ?"
Thôi thua cậu rồi, đành phải chạy chậm lại đợi cậu ấy một nhịp vậy, một người đi xe đạp điện, nhà xa tít trong xã cùng với một người đi xe đạp, nhà ở thị trấn thì chỉ cần nói thôi cũng cảm thấy nghe thật khó để có thể đi cùng được với nhau... ấy vậy nhưng chúng tôi cứ như vậy suốt năm lớp chín...
Mối quan hệ ngày càng thân thiết, hơn nữa là càng thân mật, cậu ấy ngày nào cũng đặt lên bàn của tôi một hộp sữa dâu, loại mà tôi yêu thích kèm theo một mẩu giấy ghi chú, có ghi " này cái đồ lóng ngóng, uống hộp sữa này để có năng lượng mà tiếp thu bài giảng của thầy cô, tôi không rảnh mà cứ phải chỉ cậu mãi như vậy đâu"...
Nói vậy thôi, chứ khỏi cần hỏi cậu ấy trước, sau mỗi tiết học đều xoa nhẹ vào tóc tôi, lâu lâu buồn buồn còn kéo cả tóc đến khi tôi có phản ứng quay xuống hỏi, thì cậu ấy với khuôn mặt rạng rỡ hỏi rằng:
- " tiết này đã hiểu rõ hết các công thức thầy cô giảng chưa đấy bà cô vụng về ?"
Ôi đúng là càng thân càng mất đi lề lối lịch sự, tôi với cậu ấy dần mất đi khoảng cách và tiến lại gần nhau hơn, ý tôi là...trái tim và cảm xúc...
Tiết thể dục, thầy đã kêu các em học sinh xếp thành hình vòng tròn nắm tay nhau và chơi trò chơi ở cuối tiết, chủ yếu là cho chúng tôi giải tỏa căng thẳng sau những tiết học khó nhằn.
Tôi chọn ngẫu nhiên một vị trí để đứng và y như rằng tôi đứng đâu là cậu đứng đó, tôi ngồi đâu thì cậu ngồi đó, tôi bất giác chọn vị trí có một bạn nam bên tay trái và một bạn nữ bên tay phải, cậu liền lao tới giành vị trí nắm tay trái phía bạn nam.
Còn tay phải của cậu ấy thì nắm tay của tôi.
Chuẩn bị bât đầu vào trò chơi, Minh Tiến bảo:
- " tay cậu đâu đưa tớ nắm đây nè"
Tôi chìa tay ra cho cậu ấy nắm để bắt đầu trò chơi thì cậu ấy thì thầm nói:
- " đúng là tay con gái, mềm hơn tớ nghĩ, nắm cũng thấy thích thật, Yến Tâm nè, sau này cho tớ nắm thường xuyên nhé !"
Tôi phì cười và nghĩ thầm có dì đâu mà thích thế nhỉ ? tay cũng bình thường mà, cứ nghĩ là cậu ấy nói đùa vui nhưng có lần sau nữa, cậu ấy vu vơ bảo rằng :
- " Tâm ơi, cho tớ mượn bàn tay cậu với"
Tôi cũng bình thản và chìa tay ra, cậu ấy đặt bàn tay của tôi lên trên bàn tay của cậu ấy, thậm còn đan xen vào nhau, cậu ta khen đáo khen để bàn tay mềm của con gái, thật là ngốc nghếch.
Hôm phát bài kiểm tra toán, tôi vì không làm được bài nên đã rất lo lắng và dường như muốn khóc...thật vậy, bài kiểm tra hôm đó của tôi chỉ có bốn phẩy năm.
Sau tiết toán là lúc ra về, tôi lủi thủi bước đi, đôi mắt ứa hai dòng lệ...
Minh Tiến từ phía sau bước vội để có thể đi ngang hàng với tôi, cậu ấy an ủi tôi nhiều lắm, an ủi đủ cách nhưng tôi vẫn không thể nào vui lên được, hết lời cậu ấy cầm chặt tay của tôi kéo tôi về hướng căn - tin chủ đích là muốn mua cho tôi ít bánh dỗ khóc.
Minh Tiến bảo:
- " thôi nào, không buồn nữa, lần sau cố gắng thật nhiều hơn nữa, chăm chỉ một chút, siêng năng một chút chắc chắn sẽ được điểm cao thôi mà, nín nhé không khóc dât cậu đi mua tí đồ ăn nha !"
Tôi thút thít đáp:
- " có cố gắng chăm chỉ đến đâu thì vẫn vậy thôi, tại sao tớ lại thất bại như vậy chứ ! "
Cậu ấy miệng hùng hổ đáp:
- " vậy từ nay, cậu sẽ có thêm một người thầy nữa, tớ sẽ trở thành bạn, kiêm luôn người thầy của cậu để hướng dẫn cho cậu các bài toán khó nhé ! còn bây giờ nín, không thút tha thút thít nữa, đi lựa đồ ăn nè, tớ mua dỗ cậu nhé ! "
Tôi như được sưởi ấm đôi chút, cậu ấy lấy hộp sữa yêu thích của tôi từ trong tủ lạnh dưới căn - tin, xé cái ống hút ghim sẵn vào hộp sữa, việc của tôi bây giờ chỉ có uống hết và nín khóc.
Cậu ấy đã từ từ chậm rãi bước vào cuộc sống tôi như thế, khiến tôi không thể nào quên !
Tôi rất hay giận hờn với cậu ấy, vì tôi biết chỉ có cậu ấy mới kiên trì nhẫn nại dỗ tôi hết giận bằng những loại bánh kẹo sữa mà tôi yêu thích. Nhưng đâu ai lại giận vô cớ đâu, chỉ là tôi cảm thấy bức bối và khó chịu vì có vài lần cậu ấy bỏ quên tôi để nói chuyện đùa giỡn với các bạn nữ trong lớp, mặc dù nét mặc nụ cười không rạng rỡ thoải mái bằng khi nói chuyện với tôi nhưng tôi vẫn cảm thấy khó chịu.
Hôm ấy tôi không nói không rằng một câu nào, không thèm nhìn mặt hay đếm xỉa đến cậu ấy, cậu ấy chắc chắn cũng đã tự nhận thức được sự khó chịu của tôi, ra chơi liền chạy lên vị trí bàn của tôi năn nỉ:
- " Tâm nè... Tâm ơi nhìn tớ đi, tớ xin lỗi mà, đừng làm lơ tớ nữa Tâm ơi...mốt không dám bỏ quên cậu nữa mà...đừng giận tớ, cậu đáng yêu như vậy, giận là mau già đấy!!! cậu ăn bánh không, tớ chạy vù xuống căn - tin mua cho cậu nhé...Tâm ơii... Tâm đáng yêu của tớ ơi..nhìn tớ đây này !!!"
Tôi cũng mũi lòng nhưng vẫn lạnh lùng đáp:
- " tùy, để coi thái độ cậu như thế nào "
Thật vậy, Minh Tiến đã chạy ù xuống căn - tin, đến nổi nhanh quá xẹt qua cành cây hoa giấy hồi nào không biết, khi lên lớp, thấy bất thường tôi liền hỏi"
- " này, áo bị gì vậy ?"
Thậm chí không thèm nhìn cái áo mà tay đang cắm chiếc ống hút vào hộp sữa đưa tôi uống, đáp:
- " ôi vậy à, đây nè cậu uống sữa đi cho mau chóng lớn nè, chóng lớn rồi đừng giận tớ nữa nha...người ra bị rách áo trầy da rồi đó...bỏ qua lần này đi mà... nha bé Tâm đáng yêu của tớ !!?"
Tôi đi với cậu ấy xuống bồn nước rửa tay để rửa cho vết thương không bị nhiễm trùng, cũng may là không sâu, chỉ bên ngoài thôi, tôi lớn giọng nói:
- " sao không chịu cẩn thận gì hết vậy, trầy hết cả da thịt rồi đây nè thấy chưa hả ? "
Minh Tiến lúc đó vui vẻ đáp:
- " cậu còn quan tâm tớ là được rồi, tớ chả sao cả, đừng làm lơ tớ nữa nha ? "
Tôi bất lực trả lời câu hỏi của Tiến:
- " ừ biết rồi, sau này cẩn thận cho tôi à nhen "
Cậu ấy ghé sát lại gần má và tai tôi thì thầm:
- " dạ...biết rồi mà...lần sau hứa sẽ cẩn thận hơn...đừng buồn hay giận tớ nữa nha..."
Bây giờ ngồi nhâm nhi tách trà chiều dưới bầu trời lọng gió, tôi nhớ về những kỉ niệm đã qua...chàng trai học giỏi năm nào, hết năm cấp hai đã đi du học bên Úc...
Cậu đã chọn con đường du học theo ý nguyện của gia đình để tiếp tục " sự học " cao cả...cậu bỏ hết tất cả mà khỏi nơi này... tôi biết một điều rằng:
Vài ngày trước khi cậu đi du học, hẹn tôi ra công viên cách nhà cậu tầm năm phút đạp xe, chúng ta chắc chắn phải đối diện với mọi thứ, cho dù có thật sự sợ hãi chúng !
- Minh Tiến à, bốn ngày nữa cậu đi du học đúng chứ?
- Yến Tâm, cậu có muốn tớ đi không ?
- Cậu đã chuẩn bị xong hết mọi thứ thiết yếu khi đi qua Úc chưa ? có cần tớ giúp gì không thế ?
- Cậu thật sự muốn tớ đi du học à ?
- Sao không ? qua đấy có bao nhiêu điều mới và những cơ hội mới đang rộng mở cho cậu đấy, có khi qua bên đấy, cậu còn không nhớ tớ là ai luôn bây giờ...
- Yến Tâm, chỉ cần cậu nói muốn thì tớ sẽ sẵn sàng vứt hết và ở lại đây tiếp tục cùng cậu...
- Này! Minh Tiến, cậu bị làm sao vậy hả ?cứ yên tâm mà đi đi, học thức cao thì sau này con đường thành công sẽ rộng mở hơn nữa đấy ! xin cậu đừng luyến tiếc điều gì cả, đừng để thứ cảm xúc nhất thời quyết định cả một tương lai chúng ta nên biết cậu là ai, tôi là ai, chúng ta là ai ?...chỉ cần có duyên thì gặp lại nhau vào một ngày đẹp trời là chuyện hoàn toàn có thể mà !
....
Tôi cố gắng gồng mình vượt qua tất cả các khó khăn về các bài thầy cô đã giảng trên lớp tất cả các gánh nặng, lời bàn tán của mọi người xung quanh, biết bao nhiêu sự khủng hoảng kéo đến vây quanh tôi, chúng giống như xiềng xích vậy, trói lấy tôi đến mức suýt làm tôi tắt thở vì kiệt sức,...nhưng dù sao...tôi cũng đã cố gắng vượt qua hết, vượt qua mọi thứ nhưng chỉ duy nhất một thứ mà tôi không tài nào có thể vượt qua được...đó chính là tất thảy những kỉ niệm của chúng ta.
Vào những lúc như vậy, tôi chỉ ước cậu ngay bên cạnh mình để tôi có thể được chia sẻ, được trò chuyện, được giận hờn và được vỗ về...
Tôi cứ hay tự hỏi bản thân rằng...liệu tôi có đang bỏ lỡ cậu hay không?
Nếu lúc ấy tôi đủ can đảm giữ cậu lại thì liệu có đủ cam đảm để thổ lộ tình cảm này với cậu ?
Tôi thật đáng ghét khi đã phủ định tất cả mọi thứ, nhưng đó chỉ là trong suy nghĩ...thật ra hình bóng của cậu vẫn luôn mãi tồn tại trong tâm trí của tôi...
Trái Đất không lớn nhưng nếu cố tình thì chắc chắn sẽ không gặp lại được nhau...tôi thật sự bỏ lỡ cậu rồi...tôi thật thất bại.
Hàng tỉ câu hỏi trong đầu tôi mỗi ngày: cậu ấy đang làm gì nhỉ, ăn uống chưa, ngủ có ngon không, học hành thế nào rồi, có còn nhớ người bạn tồi tệ này hay không...?
Người xưa bảo: mỗi khi có một cọng lông mi rơi xuống, hãy ước một điều ước và thổi cho chiếc lông mi ấy bay đi mất, điều ước sẽ thành hiện thực
Tôi liền ngốc nghếch tin theo mặc dù đã hai mươi ba tuổi, tuần suất tôi có thể nhặt được một chiếc lông mi đàng hoàng hẳn hoi là rất ít, đến nổi một năm một lần.
Từ lúc tôi biết câu chuyện đó đến bây giờ là được bốn năm rồi, mỗi năm điều ước của tôi lần lược là:
Năm đầu: mong cho Cao Minh Tiến đi du học phải ăn uống thật đầy đủ và có thật nhiều sức khỏe ! mong cậu ấy sống thật tốt
Năm thứ hai: Minh Tiến sao rồi nhỉ ? sống có thật sự tốt không, chỉ mong muốn cậu thật vui vẻ và hạnh phúc nơi xa xứ, ăn uống đầy đủ !
Năm thứ ba: Minh Tiến chọn học về cái gì, rồi đã ra trường làm việc kiếm tiền hay chưa ? thôi tôi nơi đây chỉ mong cậu có thể thuận lợi trong mọi công việc, trong mọi ước muốn của bản thân, ăn uống đầy đủ !
Năm nay: à ừm...tôi thật sự muốn gặp lại cậu...Cao Minh Tiến à ! tôi...tôi thật sự thích cậu ! liệu cậu có thể trở về bên tôi hay không ?
......................
Trà chiều là thức uống dành cho mấy con người già dặn, trưởng thành... tuy tôi chưa được tính là già dặn, trưởng thành thì cũng không hẳn nhưng đặc biệt tôi rất thích món trà chiều.
Vừa nhâm nhi tách trà vừa ngắm nhìn bầu trời...
Kẻ thích ngắm bầu trời là kẻ mộng mơ...đúng vậy tôi luôn mộng mơ, mộng mơ về cậu...chàng trai tôi yêu thầm từ lâu, Minh Tiến
Tôi thường hay muốn kí gửi những nổi buồn của bản thân lên những đám mây, mong muốn nó bay cao bay xa, đem hết muộn phiền đi...ngắm nhìn trời thu gió rì rào... mát lạnh.
Tôi có thói quen ra ngoài công viên lúc trước để chạy bộ, mệt thì dừng lại ngắm cảnh, ngắm cỏ cây.. và cũng như mọi ngày...vào bốn giờ bốn mươi lăm là lúc tôi chạy bộ ngoài công viên, công viên ngoài thị trấn, tôi đã chuyển ra thị trấn để sinh sống rồi từ hồi cấp ba.
Vẫn như mọi hôm là chạy ba vòng công viên, cứ chạy lên, chạy xuống, lặp đi lặp lại, nhìn trời nhì cỏ cây, một lần nửa ẩu tả va phải một người đi đường, cú ngã khá mạnh khiến tôi và người đó té chồng lên nhau.
Vẫn cái cách đỡ dìu dàng mà quen thuộc...giọng nói vang lên:
- " cậu có bị làm sao không, sao vẫn như lúc trước, ẩu tả chẳng chịu nhìn đường vậy hả có trầy xước ở đâu không? "
Tôi chưa kịp đứng hẳn hoi thì bị hỏi bất ngờ như vậy tâm lý cũng có chút hoảng loạn, ngước mặt lại thì tôi như muốn vỡ òa cảm xúc...
Cái con người mà tôi ngày ngày mong nhớ...ước muốn được gặp lại bây giờ đã chưng hửng đứng ngay trước mặt của tôi...
Tôi hét lên vì không tin người đó là cậu vì thật sự đó là một sốc lớn và hơn hẳn tôi cũng chẳng chuẩn bị tâm lý
Tối đứng vững lại hẳn hoi và bất đầu đi thẳng về phía trước... một lần nữa tôi muốn chạy trốn à ? hay lại muốn bỏ lỡ ?
Bỗng người đó lại cất tiếng nói:
- " gặp lại nhau giữa một khí trời đẹp như vậy ? chẳng lẽ cậu lại muốn bỏ lỡ nhau à ? tớ trở về đây để lập nghiệp và muốn tìm lại cậu...người mà tớ yêu."
Tôi sững sờ sau lời bọc lộ tình cảm đó... quay mặt về phía cậu ấy, gương mặt với hai hàng nước mắt tuông rơi lao thẳng vào lòng anh mà khóc như một đứa trẻ.
- " em yêu anh, thật sự muốn níu kéo anh lại rất nhiều nhưng cuối cùng lại không đủ cản đảm để bọc lộ cảm xúc của bản thân, bây giờ anh bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt em, em, em thật sự..thật sự rất hạnh phúc... em...em yêu anh ! "
Minh Tiến ôm tôi vào lòng...nhẹ nhàng thì thầm vào tai như cái cách cậu ấy xin tôi bớt giận năm cấp hai vậy
- " dạ, anh biết rồi, anh tuyệt đối sẽ không bao giờ buông em ra nữa đâu, chúng ta sẽ đưa mọi thứ trở lại, cùng nhau bước tiếp để khiến thanh xuân trở nên bất diệt !"
Anh ấy thì thầm và rồi nhẹ nhàng hôn lên môi tôi một nụ hôn ngọt ngào và đầy chân thành, đây chắc chắn sẽ là người bạn đời mà tôi phải trân trọng.
- " nếu như chúng ta có kiếp sau, em vẫn muốn được tiếp tục yêu anh như bây giờ, Cao Minh Tiến !"
Chúng tôi từng vui vẻ đến vậy, hạnh phúc đến vậy, chia xa đến vậy, bỏ lỡ thanh xuân đến vậy. Đối mặt với nhau một cách thẳng thắng, nói thật bằng cảm xúc của mình và bằng tất cả các tâm tư dồn nén bây lâu, sau tất cả, chúng tôi, những con người nồng nhiệt đã sống đúng với hai chữ "Thanh xuân".
Cái ở đây không phải là bỏ lỡ, mà là có còn tìm lại nhau được ở những năm tháng trưởng thành hay không...
Tôi chắc chắn, ít nhất trong cuộc đời bạn, cũng có vài lần bỏ lỡ !